Anh ổn mà, ở nơi đó sống thật vui em nhé
Thứ bảy - 04/07/2020 00:50
Em à, bao yêu thương của em, tình yêu của anh, cả những hi vọng của chúng ta anh sẽ thay em làm tất cả. Màu nắng hôm nay đẹp lắm rạng rỡ như nụ cười của em. Anh ổn mà. Em ở nơi đấy nhất định phải sống thật vui em nhé. Anh cũng sẽ như thế, luôn cả phần của em.
***
Anh vẫn muốn tin sáng mai thức dậy, anh sẽ lại thấy em trong ánh nắng ban mai. Từ ánh mắt, nụ cười, cái ôm, cái hôn…, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như những ngày tháng ấy. Chỉ tiếc rằng em đã mãi đi xa thế giới này.
Chuyện tình yêu chẳng giống như chuyện cổ tích. Cứ đêm về có ánh trăng, có vì sao anh lại thầm nguyện ước cho nơi đấy em được bình an và luôn nở nụ cười hạnh phúc.
Tình yêu chúng ta, những kỷ niệm, những lời nguyện ước anh xin cất lại để em ở nơi đó đỡ phải bận lòng.
Thật sự có những lúc anh rất yếu đuối, cứ nghĩ mọi thứ như một giấc mơ, dẫu cho có là ác mộng thì tỉnh dậy là hết. Bàn tay em vẫn nhỏ bé nắm chặt lấy tay anh chẳng hề xa rời. Em vẫn bảo rằng bàn chân anh hay đi trước cứ phải để em chạy theo phía sau. Có ai ngờ đến một ngày em lại đổi ngược vị trí, không những đi trước mà còn là đi mãi, bỏ lại một mình anh bơ vơ.
Mất em rồi, anh như mất đi một nhịp thở, mất một vòng tay, mất luôn cả ánh mặt trời.
Đã 5 tháng kể từ ngày em về một nơi khác biết có tốt không, anh thì luôn mong là em sẽ ổn. Dăm ba lần em về thăm anh trong giấc mơ, anh thấy như thế cũng đã đủ rồi. Người đi nhẹ lòng và người ở lại cũng không quá đau khổ mặc dù tình yêu ấy vẫn còn đong đầy.
Cứ nghĩ sẽ phải mất một khoảng thời gian rất lâu để anh có thể bình tĩnh lại sau sự ra đi đột ngột của em, một người anh đang yêu thương, anh đang chăm sóc lại rời bỏ anh đi.
Nhớ về lại ngày hôm đó, bầu trời là một màu đen xám xịt, anh cầm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của em mà khóc trong vô thức. Cảm giác một người mình yêu thương hơn cả bản thân mình mất đi, anh đã bao lần không muốn tiếp tục cố gắng sống trên đời nữa.
Từ ngày mất em, anh phải dần quen với sự cô đơn, quen với nỗi buồn và nó khó lắm em à. Chúng ta là bạn 4 năm, yêu nhau 9 năm, tổng cộng đã 13 năm rồi. Từ lúc còn là những đứa học trò đến ngày chúng ta trưởng thành, chúng ta đều luôn ở cạnh nhau. Mất em, thật sự là anh như mất cả nửa cuộc đời.
Ông trời luôn biết cách để thử thách lòng người nhưng thử với anh như vậy thì quá tàn nhẫn em ạ. Có những nỗi đau sẽ theo một con người đến tận cuối cuộc đời, nó không còn giằng xé như những ngày đầu tiên nhưng lúc nào cũng âm ỉ, ê buốt, trái gió trở trời là lại quặn thắt từng cơn. Cứ năm này qua năm khác, vẫn mãi như vậy.
Trong một đời người, trái tim nhỏ bé và yếu đuối chỉ có đủ chỗ chứa cho một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Những mối quan hệ khác có thể không phải là tạm bợ nhưng cũng không thể đủ nồng nàn và đau đớn đến như vậy.
Em à, anh biết có làm gì đi nữa thì em cũng đã rời xa anh mãi mãi và sẽ không bao giờ quay lại được đâu. Anh cũng biết rằng có những nỗi đau anh cần đối diện, biết rằng mình sẽ phải sống thật tốt cho những ngày tháng sau này, khi vắng em. Vì đường đời dài em ạ. Chỉ tiếc là em không thể đi cùng anh.
Em à, bao yêu thương của em, tình yêu của anh, cả những hi vọng của chúng ta anh sẽ thay em làm tất cả. Màu nắng hôm nay đẹp lắm rạng rỡ như nụ cười của em. Anh ổn mà. Em ở nơi đấy nhất định phải sống thật vui em nhé. Anh cũng sẽ như thế, luôn cả phần của em.
Mãi yêu em, thiên thần của anh
Tác giả: Tác giả ẩn danh – blogradio.vn