Giá như mùa hè năm ấy quay trở lại tôi sẽ nói yêu em
Thứ hai - 06/07/2020 00:47
Mong em của tôi hãy sống thật tốt ở đất nước mà em mơ ước, sống tốt cả phần tôi nữa. Và giá như mùa hè năm ấy quay trở lại, tôi nhất định sẽ không phải là chàng trai nhút nhát để tình yêu trôi đi. Tôi sẽ đứng trước em và nói cho em biết tôi thật lòng muốn em là bạn gái của mình.
***
Điều mà tôi hối hận nhất trong cuộc đời này có lẽ là bỏ lỡ mùa hè năm ấy. Khi lời yêu em không thốt ra thành lời rồi đành mặc số phận đưa tôi rời xa em mãi.
Ở vùng đất cao nguyên hùng vĩ, những cơn gió nhè nhẹ len qua từng kẽ lá, tôi đã gặp được tình yêu của mình. Cô gái ấy tựa như thiên thần. Em cột tóc đuôi ngựa, chiếc váy đồng phục tung tăng theo mỗi bước chân của em. Tôi cứ đưa mắt nhìn theo đến khi bóng dáng em dần khuất sau cánh cửa lớp học.
Năm lớp 11, nhà trường phân khoa, với thành tích xuất sắc, em được chuyển đến lớp tôi. Em tên Lan, xinh đẹp và dịu dàng y như cái tên của em vậy, điều đó làm tôi xao xuyến, ngẩn ngơ mãi không thôi. Các bạn nam trong lớp thích em lắm mà ai ngỏ lời em cũng từ chối. Mọi người bảo em có bóng hình trong tim rồi.
Em thường đến thư viện đọc sách giờ nghỉ trưa. Không như những cô gái khác thích ngôn tình, em chỉ mê toán học và thiên văn. Tình cờ lúc tôi đến thư viện, em nằm gục lên bàn, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt em, khiến trái tim tôi lệch đi một nhịp.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, giơ tay lên che ánh nắng ấy, tôi cứ ngắm nhìn em, tôi mong giây phút này dừng lại biết bao. Bỗng có tiếng chuông vào lớp vang lên, em tỉnh giấc, hoảng hốt nhìn tôi, hai ánh mắt dừng lại trên không trung. Em ngại ngùng, vội vàng lấy cặp sách và chạy về lớp học. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng em rồi mỉm cười.
Tôi luôn dõi theo bóng hình em, chỉ dám thầm lặng không phô trương. Nếu tôi nói cho ba mẹ biết rằng tôi đang yêu, họ sẽ ép buộc tôi chuyển trường. Tình yêu ấy tôi chôn giấu tận ba năm trời, đến lúc tốt nghiệp cả lớp cùng nhau chụp ảnh, tôi ngần ngại kéo em lại cùng tôi.
Chàng thanh niên mặc áo sơ mi cao gầy, cô bé bên cạnh thắt tóc nơ, mặc chiếc áo dài khẽ nghiêng đầu mỉm cười. Có lẽ đó là tấm ảnh đẹp nhất mà tôi từng có.
Ngày nhận bằng tốt nghiệp chính thức kết thúc quãng đời học sinh, lòng buồn man mác. Bài diễn giảng của thầy hiệu trưởng vang lên, những giọt nước mắt chia ly. Không phải chúng tôi không gặp lại chỉ là chúng tôi không còn là học trò của ngôi trường này nữa. Và tôi trưởng thành rồi, sắp phải xa bóng dáng tôi ngày ngày nhớ thương, tôi phải làm sao đây?
Buổi tiệc chia tay của lớp tổ chức ở nhà hàng của gia đình tôi. Tôi quyết định hôm nay sẽ bày tỏ lòng mình với em.
Đi đến trước mặt em, lời nói chưa kịp thoát ra khỏi môi, ba tôi xuất hiện, giây phút ấy tôi không nói lên được điều gì. Đến khi tiệc tàn, mọi người ra về hết, bóng dáng nhỏ bé ấy cũng đang đi xa dần.
Tôi đứng dậy chạy theo nhưng lúc đó tôi không thể hít thở, mọi thứ tối đen và tôi ngã xuống đất.
Khi tỉnh dậy đã là hai ngày sau, bác sĩ nói với gia đình tôi là tôi mắc bệnh nặng. Buồn cười không chứ, một đứa trẻ mới 18 tuổi như tôi, tôi còn chưa được trải nghiệm cuộc đời mà ông trời đã đặt dấu chấm hết cho tôi.
Em của tôi đã đặt chân lên đất nước mà em ao ước bấy lâu nay, đất nước có mùa hoa anh đào nở đẹp cả một góc trời. Còn tôi, rất nhiều chuyện mà tôi chưa thực hiện được, tôi muốn theo chân em đến nước xa xôi ấy để nói lời yêu em.
Tôi hỏi thăm bạn bè về địa chỉ của em, đặt phòng và vé máy bay đầy đủ. Tôi trốn ba mẹ để đi theo tiếng gọi của con tim. Con tim tôi khao khát được gặp em nhưng nếu tôi đi rồi ai sẽ chăm sóc cho em. Vừa muốn đến bên em vừa lo sợ về tương lai không dám đi. Tôi lúc đó không biết nên làm gì nữa.
Ngày tôi bay, chờ đợi 2 tiếng dài đằng đẵng ở phòng chờ sân bay. Ba mẹ tôi đến, họ kéo tôi về. Tôi không chịu, tôi khóc thét lên: "Đừng cản con, để con đi đi, không con sẽ hối hận cả đời mất".
Ba mẹ tôi cũng khóc, họ đành buông tay để tôi đi. Khi vừa đặt chân lên máy bay, tôi gục ngã.
Nếu ai hỏi tôi điều tôi hối hận nhất trong cuộc đời này là gì thì tôi sẽ không ngần ngại đáp rằng “Tôi từng trốn tránh tình yêu”.
Tôi chìm vào giấc ngủ sâu, tôi nghe tiếng mẹ gào khóc, nghe thấy ba vội vàng gọi xe cấp cứu. Tôi nhìn thấy em dựa vai tôi trong thư viện, thấy dáng em đi trong sân trường, thấy em chạy đến bên tôi và rồi tôi không còn cảm thấy gì nữa.
Giá như mùa hè ấy quay trở lại, tôi sẽ không ngần ngại mà nói yêu em.
Mong em của tôi hãy sống thật tốt ở đất nước mà em mơ ước, sống tốt cả phần tôi nữa. Và giá như mùa hè năm ấy quay trở lại, tôi nhất định sẽ không phải là chàng trai nhút nhát để tình yêu trôi đi. Tôi sẽ đứng trước em và nói cho em biết tôi thật lòng muốn em là bạn gái của mình.
Tác giả: Tuyệt Diễm – blogradio.vn