Blog Radio 660: Quên anh là điều em không làm được
Thứ bảy - 04/07/2020 00:46
Một trong những nghịch lý của tình yêu là người ta cứ mãi nhớ, vẫn yêu người từng làm mình đau. Người tổn thương em là anh nhưng người không quên được anh lại là em. Đến khi nào em mới bớt suy nghĩ về anh? Đến khi nào em mới có thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ.
Nơi vĩnh viễn có mặt trời mọc (Thanh Huyền)
“Câu chuyện kể về hai người yêu nhau say đắm
Một ngày kia, vì lí do riêng họ bắt buộc phải rời xa nhau
Cô gái để lại cho chàng trai chiếc áo của mình. Cô hi vọng chiếc áo có thể đem lại chút hơi ấm đến với chàng trai những khi anh cô đơn. Và cô ra đi với lời hẹn: “5 năm sau em sẽ quay lại, anh trả lại em chiếc áo này nhé!”
Thời gian trôi qua. Chàng trai vẫn bền bỉ đợi
2 năm, 3 năm , rồi 5 năm…
Cô gái trở về. Họ gặp lại nhau
Nhưng…
Cô gái không còn cảm thấy thích chiếc áo đó nữa
Chàng trai không còn nhận ra cô gái của ngày xưa
Là do cô gái đã thay đổi, thời gian trôi qua, chiếc áo trở nên quá cũ kĩ và lạc hậu đối với cô ?
Hay là do chàng trai đã quá yêu hình bóng của cô gái trong chiếc áo 5 năm trước ?
Một lần nữa, cô gái lại ra đi. Nhưng lần này là vĩnh viễn”
Lần đầu nghe Châu kể câu chuyện này, tôi khóc miết. Tôi nhớ lần đầu tiên được nghe là vào một ngày đầu của mùa đông, có gió mùa se sắt và những chiếc lá khô rơi lộp độp bên cạnh. Tôi và Châu ngồi khuất dưới một tán cây cao trước lâu đài Nagoya, cùng ăn món súp Miso đóng hộp. Những cơn gió ngỗ nghịch thổi tung vạt chiếc áo khóac mỏng mà tôi sơ ý không kéo khóa. Châu chậm rãi kể cho tôi câu chuyện của hai người yêu nhau rồi lạc mất nhau ấy. Tôi nhớ khi ấy, tôi đã khóc tức tưởi như một đứa bé con bị giành mất đồ chơi. Tôi đã khóc đến khi mũi ửng đỏ, và dưới đôi mắt to là một vầng tím bầm xấu xí. Châu chỉ im lặng nhìn tôi khóc và bình thản ăn món súp nguội ngắt. Tôi nhìn vẻ thản nhiên của Châu, chợt bực bội :
- Thế sao chàng trai lại không giữ cô gái lại? Dù sao cô gái cũng đã trở về. Anh ta yêu cô gái đến phát điên cơ mà ...!
Tôi tiếp tục đem sự bực dọc vô lý trút giận lên Châu bằng câu nói nhấm nhẳng: “Có mà anh ta đã xiêu lòng trước người khác thì có. Đàn ông bọn anh, ai chả thế!” Châu chỉ thoáng nhìn tôi rồi chớp mắt:
- Anh thì anh nghĩ chỉ họ đã đánh mất dần nhau qua năm tháng. Nhưng họ đã cố tin rằng chiếc áo là thứ kết nối mạnh mẽ có thể ràng buộc họ với nhau. Nhưng tiếc là họ đã nhầm, ai rồi cũng khác...
Tôi nhìn Châu dò xét:
- Có chi tiết đó sao ?
Châu nhìn ra khoảng vô định, ánh mắt mơ màng, pha lẫn chút tiếc nuối :
- Không, chỉ là anh nghĩ thế.
Gió thổi mạnh tới nỗi làm đôi má tôi bỏng rát, tôi và Châu ngồi im lặng rất lâu cạnh nhau. Bất giác, Châu chỉ tay lên mái cong được mô hình đuôi cá sư tử của lâu đài. Trong làn khói mờ mờ tỏa ra từ đống lá khô bị ai đốt, dường như có một chú khỉ macaque đang tò mò nhìn chúng tôi. Tôi dụi mắt, chú khỉ với đôi mắt đen láy đã biến mất tự lúc nào để lại đám lá xào xạc rung động.
Tôi và Châu quen nhau từ 4 năm trước, khi chúng tôi cùng là du học sinh tại Nhật Bản. Tôi học khoa Kinh tế, còn Châu theo học khoa Ngoại ngữ. Tôi thuộc type người rụt rè, ngại tiếp xúc. Ngoài việc lên giảng đường và thư viện, tôi chỉ quanh quẩn đi tập thể dục tại khu học xá hoặc lười biếng ngủ vùi cả ngày. Nhiều đêm, cái lạnh ghê gớm của mùa đông Nhật Bản xoáy qua khe cửa sổ, tôi co ro trong chiếc chăn lông, thút thít khóc thầm trong nỗi nhớ nhà. Sở thích duy nhất của tôi vào mỗi kì nghỉ lễ là đi loanh quanh thăm thú đây đó.
Nagoya được mệnh danh là “ thành phố của samurai ”, nó nằm ở miền Trung Nhật Bản, như một chặng trung chuyển giữa hai thái cực. Mọi sự chuyển động ở đây hình như đều có dáng dấp nhẹ nhõm và dịu dàng, từ những chiếc Meguru bus chuyên phục vụ khách du lịch cho tới khu mua sắm Osu tràn ngập màu sắc, rực rỡ nhưng lại không hề ồn ã.
Ngày rời Việt Nam tôi đã ôm một tâm trạng háo hức không thể nói thành lời khi bước chân tới một chân trời mới. Nhưng chỉ 3 tháng học tập ở đây, tôi như người đang mê ngủ thì bị giáng một cú vào đầu: ngoại ngữ chưa thành thạo, chương trình học quá nhanh, thức ăn không hợp... Tôi đã nghĩ làm sao mình có thể tồn tại ở Nagoya những hai năm trời đây?
Với chiếc mũi đỏ hinh lúc nào cũng sụt sịt vì căn bệnh viêm mũi dị ứng, tôi thu mình lại, yếu ớt và lạc lõng. Niềm vui duy nhất của tôi là đi bộ lang thang và hòa mình vào thiên nhiên tươi sáng, chụp những bức ảnh xinh xinh gửi qua facebook cho bố mẹ. Mỗi lần facetime với gia đình, tôi lại cố tỏ ra rằng mình đang rất vui vẻ. Nhưng mỗi khi tắt điện thoại, tâm trạng tôi lại như rơi vào một khoảng không trắng xóa, trống rỗng và vô định. Mỗi ngày trôi qua lại nhạt nhẽo, vô vị như vậy.
Tôi đã gặp Châu trong một lần lang thang một mình ở trung tâm mua sắm Osu. Sau khi đã tha lôi được một lô xích xông đồ đạc lỉnh kỉnh để làm quà cho cả nhà. Tôi bối rối nhìn dòng xe ô tô qua lại như mắc cửi, trạm xe bus ở khá xa, nằm bên kia đường. Đặt cả đống đồ đạc xuống chân, tôi vò mái tóc rối bù, một tay giơ cao bất lực trước vạch trắng dành cho người đi bộ. Mặc dù đã bấm đèn, nhưng không một chiếc xe nào dừng lại, còn tôi vẫn đứng chơ vơ như một con ngốc .
- Hey, you can’t across road here !
Có tiếng đàn ông sau lưng tôi. Tôi giật mình ngoái lại. Một chàng trai Châu Á với vóc người nhỏ, khuôn mặt thanh thoát, cổ đeo lủng lẳng một chiếc máy ảnh đang hét lên với tôi. Tôi bối rối, chợt quên mất mình đang ở Nhật Bản, buột miệng lẩm bẩm: “Ơ sao lại thế nhỉ?”. Chàng trai tiến đến nhìn tôi vỗ vai cười toét miệng thân thiện, thốt ra một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in từng từ:
- Bạn – cũng – là – người – Việt – Nam – hả ?
Tôi rơm rớm rồi òa khóc như trẻ con. Thật kì lạ là con người ta có thể xúc động đến thế khi nghe thấy thứ tiếng mẹ đẻ thân thương ở một nơi xa lạ như thế này. Anh ta luống cuống đứng nhìn tôi thút thít, tay chân thừa thãi không biết để đâu. Những người khách bộ hành đi qua nhìn chúng tôi đầy lạ lùng. Mặc kệ, tôi vẫn khóc, những giọt nước mắt tuôn trào cứ như bù lại cho những tháng ngày tôi âm thầm chịu đựng. Châu vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh đợi tôi khóc xong. Tôi đã quen Châu như thế. Mãi về sau này, Châu vẫn gọi tôi với biệt danh ngộ nghĩnh: cô bạn gái “sao-thế-nhỉ?”
Những ngày tháng có Châu ở bên thật hạnh phúc. Tôi như con chim sâu nhí nhảnh trở về với đúng bản chất của mình. Càng tìm hiểu về sâu về Châu, tôi càng tự hào với chàng trai của mình. Châu giống như một pháp sư đầy ma lực, anh dễ dàng nắm bắt những khoảnh khắc thật tinh tế của tạo hóa như một tia nắng chiếu xiên qua một tán lá hay một giọt sương lấp lánh đọng trên ngọn cỏ. Qua ống kính của Châu, tất cả đều trở nên đẹp lạ lùng.
Kết thúc hai năm, tôi trở về Việt Nam như một lẽ tất yếu, còn việc Châu ở lại thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi nghĩ rằng anh sẽ trở về cùng với tôi và chúng tôi sẽ có một happy ending cho chuyện tình lãng mạn này. Không biết từ lúc nào, tôi đã quá lệ thuộc và quen với việc luôn có Châu bên cạnh. Châu luôn nhẫn nại bên cạnh tôi như một chú lính chì trung thành bảo vệ cô công chúa của mình.
Có lẽ nhờ tâm hồn nghệ sỹ của mình nên Châu rất tinh ý nhận ra những điều ẩm ương bất thường nơi tôi. Khi nào tôi cô đơn, khi nào tôi chán nản hay đơn giản buồn vu vơ Châu cũng biết hết, anh hay ôm tôi vào lòng và kể cho tôi những câu chuyện nhỏ. Có khi là anh đọc được ở đâu đó, có khi là do trải nghiệm cá nhân, có khi là vừa kể vừa…bịa ra. Nhưng chúng đều rất thu hút và hấp dẫn. Tôi cứ ngủ vùi trong sự ngọt ngào của anh như thế. Và đến giờ, tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mơ này, không khỏi hụt hẫng, không khỏi bơ vơ. Như thường lệ mỗi khi thấy tôi lo lắng, anh lại ôm chặt tôi vào lòng và thủ thỉ:
- Anh sẽ hoàn thành khóa học Tiếng Nhật nâng cao nhanh nhất có thể, và trở về bên em. Muộn nhất là sau một năm, chờ anh nhé!
Tôi bặm môi cố không khóc, dụi mắt thật nhiều để có thể lưu hình ảnh anh một cách rõ nét vào trong tâm trí. Không có chiếc áo nào được gửi lại giống như câu chuyện tình buồn mà Châu đã kể. Thế nên sẽ không có cái kết buồn như vậy đâu. Tôi tự nhủ hàng chục lần trên đường lên máy bay: “Phải tin Châu!”.
Những ngày không có anh, tôi khá bận rộn với mớ bòng bong mang tên “xin việc”. Phỏng vấn dăm lần bảy lượt mới tìm được công ty chịu nhận với vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình. Tôi chật vật với những deadline chồng chất và người sếp khó tính hay soi mói. 2 tháng đầu, tôi thường hay gọi điện mè nheo với Châu và đòi anh về ngay để bảo vệ tôi. Nhưng rồi, tôi không hay đem chuyện công việc than thở với anh nữa. Một phần có lẽ vì sức chịu đựng của tôi đã tốt hơn, một phần tôi nhận thấy sự lơ đễnh của Châu nghe tôi kể chuyện. Có lẽ những câu chuyện vụn vặt nơi công sở thật xa lạ với một nghệ sỹ nhiếp ảnh tự do như anh.
Tôi ít gọi cho anh hơn mặc dù vẫn nhớ Châu đến cồn cào, thay vào đó là những dòng tin nhắn hỏi thăm nhau một cách máy móc: “Anh ăn cơm chưa?”, “em ngủ chưa?”, “ngủ ngon”. Đôi lúc, một thoáng dự cảm lo sợ len lỏi vào trái tim nhưng tôi vội vã xua đi ngay. Vẫn là Châu của tôi đây mà, hàng ngày vẫn những dòng tin nhắn nhẹ nhàng quan tâm, vẫn là những bức ảnh tuyệt đẹp anh gửi cho riêng mình tôi: ảnh Châu cười, anh Châu chơi với mèo, ảnh Châu đi câu cá, ảnh Châu dự tiệc với bạn bè... Tất cả trở thành một nỗi ám ảnh khó nguôi trong tôi y hệt như dư vị của thứ đậu nành lên men natou mà Châu rất thích ăn. Châu theo tôi vào cả giấc mơ.
Vừa tròn một năm sau, giữ đúng lời hứa, Châu trở về.
Tôi hân hoan tới căn hộ của anh ở Hải Phòng, cách nhà tôi ở Hà Nội 3 tiếng đi xe ô tô. Người con trai của tôi đã đứng trước mặt tôi đây rồi. Vẫn là Châu, hao gầy như vậy, thân thuộc đến thế! Tôi mừng rỡ lao vào vòng tay anh như một con mèo nhỏ, nói sao hết bao nhiêu xót xa và nhung nhớ bây giờ. Châu xoa đầu tôi rồi dịu dàng cười:
- Ngoan, đợi anh. Tắm xong anh dẫn đi ăn thử bánh mỳ cay Hải Phòng nhé!
Tôi lạ lẫm nằm trên chiếc giường đượm mùi hoang hoải của Châu, những kỉ niệm cũ ở Nhật Bản như thước phim quay chậm dần dần hiện lên trong ký ức. Tôi thả hồn theo list nhạc lofi êm ả phát ra từ chiếc laptop ở đầu giường. Bất chợt, tôi lóe lên một ý nghĩ tò mò: có lẽ trong một năm qua, Châu đã chụp thêm được nhiều ảnh mới lắm.
Tôi với tay kéo chiếc laptop lại gần, háo hức hư một đứa trẻ lục giỏ mẹ tìm kẹo ngọt. Thế nhưng đập vào mắt tôi là một folder có đặt password khiến tôi ngạc nhiên, đôi tay tôi ngập ngừng trước bàn phím. Trái tim mách bảo tôi hãy dừng lại nhưng lý trí lại gào thét: “Mở ra đi!”. Cố trấn an đánh lừa bản thân: “Mình chỉ muốn biết anh đã chụp thêm được bao nhiêu ảnh thôi mà!”, tôi run run nhập passwword. Tôi biết rõ Châu lúc nào cũng đặt là: “Chihiro Iwasaki” – tên của nữ họa sĩ mà anh thần tượng từ thủa nhỏ.
Đúng là 1 folder chứa toàn ảnh là ảnh. Tấm rèm treo hờ hững trên cửa sổ bất giác bị gió thổi bay, phủ lên tay tôi lạnh toát như cảnh báo: “Dừng ở đây là được rồi!”. Tôi chợt chú ý vào bức ảnh bữa tiệc với nhóm bạn anh đã gửi cho tôi, nhưng đây là loạt ảnh mà tôi chưa từng biết đến. Trong ảnh xuất hiện một cô gái thật xinh xắn. Tôi biết đó là Natsuko, bạn gái của Toka - một người bạn thân của anh, cũng có mặt trong bữa tiệc này.
Càng lướt xem tôi lại càng cảm thấy như cả bữa tiệc Châu chỉ dành để chụp ảnh Natsuko. Nào là ảnh cô cười, ảnh cô nháy mắt, ảnh cô đang uống bia, ảnh cô chớp mắt hờ hững. Bức ảnh này là gì? Tôi cố căng mắt ra nhìn. Là Châu và Natsuko đang ngồi cạnh nhau trong một căn phòng nhỏ, chẳng có ai ngoài hai người, Natsuko đang nhìn thẳng vào ống kính, nheo mắt tinh nghịch. Còn Châu của tôi không nhìn vào máy ảnh, đôi môi anh đang đặt lên chiếc má xinh xẻo của Natsuko.
Toàn thân tôi trở nên run rẩy vô lực. Nhưng không hiểu sao những ngón tay vẫn như một con robot lạnh lùng ấn nút next. Tấm ảnh tiếp theo tôi không nhìn thấy gì ngoài việc môi hai người đang chạm nhau. Trong tấm ảnh, ánh sáng le lói hắt qua cửa sổ phản chiếu lên mái tóc cả hai một màu vàng nhàn nhạt như trà mật ong. Dường như bức ảnh được chụp nhờ chân máy ảnh và set up chụp tự động. Nếu nhân vật chính không phải là Châu, chắc tôi sẽ phải thốt lên: “Đẹp quá!”
Tất cả đều vỡ loảng xoảng, đầu tôi, chân tay tôi, mắt tôi. Tôi không nghe tim mình đập nữa, máu trong người tôi cảm giác như đã đông cứng lại rồi. Tiếng tay nắm cửa phòng vệ sinh loạch xoạch, Châu đã tắm xong Vội đẩy chiếc laptop lại vị trí cũ, tôi cố cân bằng lại nhịp thở, mỉm cười yếu ớt, gương mặt trắng bệch. Nhưng dường như Châu không nhận ra, có lẽ anh quá hào hứng với ý tưởng đưa tôi đi khám phá foodtour Hải Phòng. Suốt cả ngày hôm ấy, Châu dẫn tôi đi khắp nơi ăn đủ món ngon: bánh mỳ cay Lê Lợi, bún cá cay Phạm Tử Nghi, bánh bèo Chu Văn An.. anh cười nói luôn miệng.
Có vẻ Châu rất vui, anh bàn tính nhiều về tương lai, về đám cưới với tôi, còn lên ý tưởng sẽ tự chụp ảnh cưới cho mình. Tôi lắng nghe Châu, thi thoảng cười và gật đầu hưởng ứng mặc dù hai bên tai chỉ là những âm thanh lùng bùng. Trong đầu tôi chỉ vô vàn những câu hỏi cuộn xoáy: “Họ đã bên nhau lâu chưa?”, “Natsuko đã chia tay anh bạn kia chưa?”, “Anh ta có biết không hay cũng là nạn nhân bị lừa dối như mình?”.
Châu giữ tôi ở lại chơi mấy hôm nhưng tôi lấy cớ công việc gấp gáp nên về giải quyết. Tôi ngồi im suy nghĩ suốt chặng đường về, thật kì lạ rằng tôi không khóc. Tâm trạng tôi trở nên trống rỗng, tất cả mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa và xa xăm.
Trở về nhà, việc đầu tiên tôi làm là thu dọn toàn bộ hành lý và gọi cho đứa bạn thân để sang ở nhờ trong lúc tìm căn hộ khác để thuê. Tôi cũng gửi email xin nghỉ việc cho người sếp có sở thích soi camera để bắt lỗi trừ lương nhân viên. Tiếp theo, tôi chặn tất cả mọi phương tiện liên lạc với Châu: điện thoại, facebook, skype, viber.
Vài ngày sau, bỏ lại tất cả mọi tổn thương đau đớn, tôi lên Trúc Lâm theo chương trình khóa tu Yên Tử kéo dài 1 tháng. Tôi chọn các chạy trốn khỏi nỗi đau một cách hèn nhát và yếu đuối như tính cách của tôi vậy. Châu không bao giờ biết được tôi đã phát hiện được điều gì, tại sao tôi lại vội vã rời đi. Nghe nói, Châu phát điên lên tìm tôi, nhưng rõ ràng anh đã không tìm thấy. Hóa ra những phương tiện liên lạc và mạng xã hội chính là chiếc áo mỏng manh kết nối chúng tôi lại với nhau. Lúc chiếc áo trừu tượng đó bị tôi ném bỏ cũng là lúc chúng tôi chính thức lạc mất nhau. Không cách nào tìm thấy
Vài tháng sau, tôi nhận được email của Châu. Đó là bức ảnh của tôi 4 năm trước, ngốc nghếch và non nớt đang giơ tay một cách bất lực trước dòng xe cộ qua lại tấp nập ở Osu. Tôi bây giờ đang nhìn ngắm tôi của quá khứ. Góc chụp tuyệt đẹp, ánh sáng chuẩn, độ tương phản hoàn hảo vừa đủ để làm nổi bật gương mặt tuyệt vọng của tôi khi ấy. Dưới bức ảnh là dòng chú thích của Châu :
“Anh nghĩ rằng mình đã làm mất chiếc áo đó rồi. Anh xin lỗi ”.
Tôi òa khóc, đã lâu rồi tôi tự nhủ mình phải cứng rắn. Nhưng bây giờ, tôi lại òa khóc nức nở hệt như trong chiều đông 4 năm trước. Nước mắt cứ rơi, nhỏ như mưa xuống bàn phím máy tính. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại trở thành nhân vật chính trong câu chuyện buồn đó.
Giống như chàng trai trong câu chuyện, tôi không giữ Châu lại. Tuy vậy, tôi vẫn còn yêu Châu theo cách của riêng tôi. Một Châu dịu dàng và tinh tế, nhẫn nại đứng lặng thinh nhìn mỗi khi tôi khóc với ánh mắt xót xa. Sau lưng anh là nơi vĩnh viễn có mặt trời mọc.
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Nơi vĩnh viễn có mặt trời mọc của tác giả Thanh Huyền. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe lá thư tâm sự của một cô gái cũng là người tổn thương trong tình yêu và cũng chẳng thể nào quên được người cô đã từng yêu.
Lá thư: Hãy để tình yêu đưa em về giấc mơ hôm qua (Tiệm Hồi Ức)
“Bạn còn nhớ người đó chứ?” Chỉ là một câu hỏi thôi mà, trả lời có hoặc không là được thôi mà. Vậy mà em lại không thể, em lại không thể… Vì em biết dù là có hay không thì cũng chỉ có một kết quả mà thôi. Quên anh, là điều em chưa từng làm được.
Anh à, dạo này anh thế nào? Anh vẫn sẽ ổn chứ, dù chẳng có em bên cạnh. Còn em cứ tưởng xa anh rồi cũng quen vậy mà hóa ra chẳng ổn chút nào.
Bao lâu rồi anh nhỉ? Em xa anh được bao lâu rồi anh nhỉ? Gần một năm rồi anh à, thời gian cũng trôi qua nhanh thật đấy. Một năm ấy đủ để em cứ ngỡ bản thân đã thay đổi rất nhiều. Một năm ấy em tưởng bản thân đã quên hết những gì liên quan đến anh, đã lựa chọn sống cho chính mình. Vậy mà chỉ vì một câu hỏi bâng quơ lại đã đủ để đánh bại một năm ấy của em. Lại khiến lý trí em sụp đổ, lại khiến trái tim em lần nữa đớn đau khi những kí ức ấy cứ tràn về.
Chợt nhìn về năm năm xưa ấy, năm năm em dành trọn trái tim cho một người, năm năm em âm thầm, em chịu đựng, em cổ vũ chàng trai em yêu ấy khiến em thật hoài niệm biết bao. Thời gian cư dần trôi, từ vài giây cảm nắng bởi những lần chạm mặt cho tới khi yêu đên hêt mình em mới nhận ra chàng trai thuần ái, giản đơn năm nào em luôn nhớ nhung đã thay đổi mất rồi. Cứ ngỡ gặp lại anh, bước gần bên anh giữa biển trời mênh mông này là một định mệnh, khi tỉnh mộng mới biết có những điều tưởng gần mà hóa ngày một cách xa.
Anh đã từng giây nào nhớ về em, về những gì là của chúng ta như cách em vẫn nhớ anh chưa? Đã bao giờ chưa anh, dù chỉ một giây thôi? Hay mãi mãi những điều ây chỉ là hồi ức của một cô gái cứ đắm chìm trong ải vọng về một mối tình đẹp đẽ nhất, chân thành nhất mà thôi? Em đã từng ước, giá như ngày ấy em không gặp lại anh, giá như ngày ấy anh đừng ở cạnh em, đừng nói vô tư kể em nghe những câu chuyện của anh, giá như em ngày ấy đừng yêu anh đến bất chấp đừng tin anh đến như thế, giá như đừng tha thứ, giá như em lý trí hơn, … Giá như… Nhưng cuộc sống này lấy đâu ra nhiều cái giá như đến vậy.
Anh. Anh từng đem đến cho em những ngày tháng hạnh phúc nhất. Em đã bao giờ nói anh nghe chưa, đã bao giờ nói với anh rằng không biết tự bao giờ anh ở bên em khiến em như có biết bao thói quen để rồi khi anh đi mất em như lạc lối, như đánh mất chính mình. Dù là đau khổ biết mấy nhưng em vẫn muốn được một lần nữa theo anh từng vòng bánh xe trên con đường ngày xưa. Muốn được dậy sớm đạp vài cây số đợi anh dưới nắng chói chang, dưới mưa xối xả. Vẫn muốn là người được anh hướng ánh mắt đến mỗi khi cần sự giúp đỡ. Em thật sự rất muốn được hết mình, âm thầm và lặng lẽ vì anh như thế, vẫn muốn lắng nghe những câu chuyện của anh, muốn bên cạnh anh cùng cười, cùng đùa, chúng ta cùng nhau. Và em muốn được yêu anh thêm lần nữa dẫu trái tim đã trăm ngàn nỗi đau.
Đã từng là những hồi ức đẹp đẽ biết bao, em đã cố gắng biết bao, chấp nhận tha thứ, chấp nhận yêu anh hết mình thêm lần nữa chỉ vì muốn anh trong trái tim này mãi mãi là giấc mơ đẹp nhất, chỉ vì muốn khi anh ra đi sẽ không phải hối hận. Vậy mà kết thúc vẫn là em nợ anh một lời xin lỗi mà chính bản thân cũng hoài nghi cảm xúc ấy. Người làm tổn thương em là anh, người đã đem tình cảm chân thành và thuần khiết nhất của em dành cho anh cũng chính là anh. Để rồi đến mỗi người một phương người thấy tội lỗi lại là em.
Thà rằng cứ bên cạnh anh, cứ cười thật tươi rồi lại khóc thật nhiều cũng tốt hơn giờ đây cứ bình thản mà sống nhưng chẳng biết bản thân có muốn cười hay không, có muốn buồn hay không. Chưa bao giờ em nghĩ em sẽ kiên trì chờ đợi một người đến thế, sẽ yêu một người bất chấp tất cả đến thế, và cũng chưa bao giờ ngờ đến một ngày lại không kiềm chế nổi bản thân để tha thứ và yêu anh thêm lần nữa. Một sở thích nhỏ anh vô tình nói với em, em nhớ suốt 6 năm, em nhớ dù anh đã quên. Một mùi hương thoang thoảng bên em mỗi ngày dù đã cách xa một năm chỉ cần lướt qua em cũng chợt nhận ra. Điều gì thuộc về anh em đều khăc trong tim, cứ để trong lòng vậy thôi, cứ để nó ấm ủ thành một tình yêu, thành một nỗi nhớ chưa từng nguôi ngoai. Nỗi nhớ anh ấy giống như một ly nước đã đầy, chỉ cần một thoáng lay động là tất cả như vỡ ra không kiểm soát.
Ở nơi không có em ấy có còn ai quan tâm từng điều nhỏ nhất cho anh nữa không? Còn ai cùng anh nói chuyện, cười đùa, còn ai đợi anh, ở bên anh lúc anh cần nữa không. Chắc chắn là có anh vì người đó vẫn luôn bên anh đúng không? Thật tốt biết bao khi anh không phải cô độc một mình, cảm giác cô đơn nó đáng sợ lắm nên đừng giống em nhé. Một mình em thôi là đủ rồi. Em đã dùng sự đơn độc để đánh đổi lấy nụ cười của anh, nụ cười ấy đẹp lắm. Dù không ngoảnh đầu lại nơi em ở phía sau nhưng hãy sống thật tốt để đôi chân em vẫn vững vàng trên con đường theo sau anh anh nhé. Chẳng thể cùng anh bước đi nữa nhưng anh à, đừng quên ở phía sau vẫn luôn có em anh nhé, em sẽ luôn đứng ở phía sau, vẫn luôn là em, luôn chờ anh để em cách anh một khoảng cách an toàn nhất. Khi bước chân có lỡ lầm, ánh sáng đường sau luôn ở đó chờ anh quay về. Khi anh mệt mỏi, bất lực vẫn luôn có lời động viên ủng hộ anh.
Chẳng thể hứa với anh lời mãi mãi, nhưng chỉ cần trái tim này còn dang dở những nhịp đập yêu anh sẽ không để anh một mình.
Chúng ta đã cùng nhau đi trên một chuyến tàu, cùng cạnh nhau ngắm nhìn phong cảnh với những cung bậc cảm xúc, chỉ tiếc rằng nơi dừng chân lại không phải là cùng nhau để lại trong em bao hoài niệm…
Tiệm hồi ức nhỏ của em vẫn luôn cất giữ những gì đẹp nhất về chuyến đi ấy, những hồi ức độc quyền của chúng ta, mọi buồn đau cứ để gió đưa đi xa. Hãy để tình yêu đưa em về giấc mơ ngày hôm qua. Em sẽ yêu anh như ngày hôm qua, âm thầm, lặng lẽ và chân thành.
Thân ái!
Tác giả: Thanh Huyền, Tiệm Hồ Ức
Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang