Tình yêu ngủ yên trong lòng
Thứ sáu - 10/07/2020 00:53
Tôi của ngày hôm nay đã cất sâu những cảm xúc năm nào và để mọi thứ được ngủ yên. Bởi sẽ có những tình yêu chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc.
***
Phía sau ánh đèn vàng mơ màng trong một chiều nắng, đằng sau vách tường khô ráp cứng cỏi trong con hẻm nhỏ. Trái tim tôi vỡ vụn trăm mảnh khi thấy anh trao nụ hôn đầu cho cô ấy trong buổi chiều. Cảnh vật thật đẹp cho cặp đôi nhưng buồn tẻ cho người lẻ loi, ở đây có một cặp đôi thật hạnh phúc và đằng sau đó là một trái tim lẻ loi vụn vỡ.
Ngày anh và tôi quen nhau là lúc mà cả hai còn đang là những đứa trẻ chất chứa những tâm tư khờ dại nhưng chính lúc đó, trong tâm tư khờ dại của chính mình, tôi đã nhận ra rằng tôi muốn cùng anh lớn lên, cùng nhau thi đỗ vào đại học và rồi kết hôn. Chúng tôi sẽ có những đứa con cùng nhau nhưng tất cả chỉ tồn tại trong tâm trí của kẻ mộng mơ này.
Tám tuổi gia đình tôi chuyển đến phía dưới căn hộ của gia đình anh trong tòa chung cư nhỏ cũ ươm màu vàng của nắng nhạt. Ngày đầu tiên chuyển nhà, bố mẹ tôi đang loay hoay chuyển đồ vào căn hộ mới nên căn dặn tôi xuống khu công viên nhỏ trước tòa chung cư chơi và đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh.
Ánh mắt của anh khẽ chạm vào tôi khi chúng tôi tình cờ nhìn nhau trong một ngày đầy nắng, anh nhẹ nhàng hỏi tôi khi đi ngang qua khu công viên:
“Em mới chuyển đến đây nhỉ?”
“Vâng ạ”.
Tôi ấp úng khẽ đáp.
Sau câu chào hỏi ấy, anh nhẹ buông nụ cười ấm áp với tôi, trái tim của một đứa nhóc tám tuổi đã biết xao xuyến từ đấy. Tôi lặng nhìn bóng anh đi vào chung cư, vội lướt qua chiếc cầu thang tầng một, rồi đến lầu hai và rồi dừng lại.
Nhà của anh ấy ở ngay trên tầng của tôi, lúc này trong tâm tư của một cô bé tám tuổi như tôi đã ngấm ngầm ước mơ được trưởng thành cùng nhau, cùng anh hạnh phúc.
Sau khi bố mẹ tôi đã hoàn thành việc chuyển đồ vào nhà thì họ bắt đầu đi chào hỏi hàng xóm, thông qua việc đó tôi mới biết rằng bố mẹ anh và bố mẹ tôi là bạn cấp ba, bố mẹ tôi chuyển đến đây là nhờ vào lời tư vấn cũng như giới thiệu của bố mẹ anh và dần dần những tò mò của tôi về anh cũng được giải đáp.
Anh với tôi bằng tuổi với nhau cũng chính vì thế mà bố mẹ anh đã giao cho anh một nhiệm vụ, đó là xem tôi như em gái. Ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường tiểu học của anh, anh dắt tôi đi qua từng vòm cây xanh rượi dưới ánh nắng ban mai, lúc đấy tôi muốn thời gian ngưng động để giữ mãi khoảnh khắc đầu tiên đấy.
Thời gian thấp thoáng trôi qua, anh bảo vệ tôi như em gái, chăm sóc tôi như em gái. Chúng tôi tiếp tục đồng hành với nhau đến năm mười tám tuổi thế nhưng giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là mối quan hệ anh trai em gái. Mà không, chỉ có anh ấy vẫn nghĩ như thế, còn tôi thì vẫn thế, vẫn yêu thương anh như ngày đầu.
Mười tám tuổi, tôi cùng anh đỗ vào một trường đại học ở thành phố, cách nhà chúng tôi hơn 10 km, anh thi vào khoa Kỹ thuật, còn tôi thì đỗ vào khoa Văn học. Cứ tưởng rằng năm cả hai mười tám tuổi cứ bình lặng trôi qua như trước, nào ngờ rằng đây chính là bước ngoặc rẽ ngang cuộc đời của tôi và anh.
Trong lớp Kỹ thuật của anh, có duy nhất một cô bạn nữ. Cô bạn ấy tên Khanh, xinh xắn, giỏi giang đúng chuẩn các bạn nữ thành thị. Ừ thì cô ấy đặc biệt đấy, đặc biệt đối với anh ấy, cô ấy là bạn nữ duy nhất trong lớp, xung quanh cô ấy là các cậu con trai vây quanh trong đó có anh.
Mỗi lần anh đèo tôi về nhà trên chiếc xe đạp nhỏ nhắn băng qua những cánh đồng lúa vàng ươm trên con đường trải đầy nắng, anh thường kể:
“Bạn Khanh trông xinh em nhỉ?”
“Dạ vâng”
Tôi đáp khi nụ cười trên môi đã dần tắt.
“Cô ấy giỏi lắm đấy, môn nào cô ấy cũng giỏi, lại còn biết chơi thế thao, em nghĩ cô ấy có bạn trai chưa nhờ?”
Anh ấy hớn hở hỏi tôi.
Lúc này trái tim tôi dường như đã có một vết nứt, cố nén vết đau trong tim tôi mỉm cười:
“Em cũng không biết nữa”.
Thế là anh cười và bánh xe cứ xoay vòng đều đặn trên con đường trải đầy ánh nắng hoàng hôn, đây là lần đầu tiên anh nhắc về một cô gái với tôi và đây cũng là lần đầu tiên giữa trời hoàng hôn buông trải mà trong lòng tôi đổ cơn mưa ngâu.
Đấy là hôm trong lòng tôi có cơn mưa ngâu đầu tiên nhưng ngày lòng tôi có cơn mưa rào là một ngày cách đó không xa, ngày mà Khanh nhẹ nhàng hỏi tôi bằng chất giọng ngọt ngào:
“Khánh có bạn gái chưa cậu nhỉ?"
Hôm đó cũng là một ngày nắng đẹp, trời xanh mây trắng nắng nhẹ cùng với đó là cô bạn Khanh xinh xắn chạy lại gần ngồi cùng tôi và nhỏ nhẹ hỏi.
Chất giọng nhẹ nhàng như làn gió thoảng đó đã hóa những đám mây đen trong lòng tôi, báo hiệu cho cơn giông sắp đến.
Tôi muốn nói dối, nói dối để cậu ấy thất vọng nhưng như vậy có giúp cho anh ấy biết được tình cảm của tôi hay lại ngăn cản anh ấy có được hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi bây giờ là khi anh thấy hạnh phúc. Thế là tôi lại nở nụ cười bao bọc lấy những xốn xang trong lòng:
“Tớ nghĩ là chưa đấy cậu”.
“Thế thì tốt quá, cậu và Khánh đáng yêu thật đấy, tớ muốn thân thiết với cậu hơn, được chứ?”
Cô ấy niềm nở hỏi tôi với khuôn mặt đáng yêu.
“Được chứ”.
Chỉ cần đến đây thôi, tôi đã thấy anh và cô ấy hợp nhau như thế nào rồi, cả hai đều không nhận ra tôi có tình cảm với anh.
Thế là cậu ấy ngày ngày đi với tôi, giờ giải lao nào cậu ấy cũng đi ăn cùng với tôi, cùng với anh ấy, ngày ngày cậu ấy đều cùng anh đợi tôi về cùng với anh ấy, cuối tuần nào cậu ấy cũng sang nhà tôi làm bài tập.
Lúc đầu ai cũng nghĩ tôi với cậu ấy là bạn thân của nhau nhưng thật sự ở hai chúng tôi luôn có khoảng cách. Khoảng cách của cả hai chúng tôi đều chính là anh ấy, dần dần những cơn sóng ngầm trong lòng tôi đang góp thành giông.
Và rồi ngày mà cơn giông trong lòng tôi xuất hiện. Hôm đó nắng không đẹp, trời nhạt màu và dường như muốn báo trước một điều gì đó. Tối hôm đó, anh hẹn tôi ở công viên nhỏ trong khu ký túc xá, tôi cứ nghĩ rằng cuộc hẹn ngày hôm đó cũng đơn giản như bình thường, vẫn là bóng lưng ấy đang ngồi đợi tôi trên băng ghế đá cũ kỹ quanh bồn hoa lài, bóng lưng dài vững chắc đó đã cùng tôi mười năm, bờ vai rộng đó đã bảo vệ tôi suốt mười năm, bóng lưng ấy bờ vai ấy vẫn vẹn nguyên như xưa, nhưng người anh bảo vệ không còn là tôi nữa.
“Em đến rồi đấy à”.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng nói.
“Vâng ạ, hôm nay sao anh lại hẹn em ra thế này”
“Anh có chuyện muốn nói với em”.
Anh đáp.
Lúc này tôi có hơi bất ngờ vì trước giờ anh chưa bao giờ nghiêm túc khi nói chuyện với tôi như vậy, tôi có chút bất ngờ rồi nhanh chóng đáp lại anh:
“Sao thế ạ?”
“Anh và Khanh đang quen nhau, em là người rất quan trọng với anh và cả Khanh nên anh và em ấy quyết định nói với em”.
Tôi như chết lặng giữa đêm đông khi chỉ còn một trái tim lẻ loi nơi đây, lẻ loi và vụn vỡ, lúc này tôi chỉ biết im lặng mà chẳng thốt nổi một lời nào.
“Đây là lần đầu tiên anh yêu một người, và cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được một người yêu anh”
Anh nghiêm túc nói với tôi với ánh mắt của người đang chìm trong tình yêu.Anh chỉ cảm nhận được tình yêu của cô ấy, còn đối với tôi anh cảm nhận được gì? Là tâm hồn của một người em gái hay là trái tim của một thiếu nữ.
“Cô ấy có yêu anh như cách mà anh yêu cô ấy không?”
Tôi cố nén những dòng lệ đang rơi trong mình mà hỏi anh.
Anh lại cười, cười hạnh phúc:
“Có chứ, anh cảm nhận được tình yêu của cô ấy dành cho anh thế nào.”
Tôi cố vẽ lên khuôn mặt của mình một nét hạnh phúc khi nghe tin người mà tôi thương đã yêu người khác nhiều như thế nào.
“Thế thì tốt quá nhỉ, Khanh rất tốt đấy anh ạ, hãy để cô ấy hạnh phúc nhé”.
Sau đó tôi viện cớ còn bài tập chưa làm mà rời đi, tôi trở về phòng lên giường và cố ngủ, tôi kéo chăn kín mình và khóc, khóc cho bản thân ngốc nghếch, khóc cho hạnh phúc của anh.
Tôi luôn tự hỏi tại sao anh không nhận ra dù chỉ một chút và rồi tôi nhận ra rằng chắc có lẽ do tôi chưa bộc lộ rõ tình cảm của mình với anh hay cả với Khanh. Tôi vội với lấy chiếc máy nhắn tin của bố mua tặng tôi nhân dịp tôi mười tám tuổi, tôi gấp gáp nhắn tin cho anh như thể đây là cơ hội cuối cùng của tôi mặc dù tôi biết chắc mình đã không còn cơ hội nào nữa.
Từng phím, từng phím máy nặng trĩu như chính tôi lúc này.
“Anh à, lúc nãy em vội quá mà quên rằng có chuyện muốn nói cùng anh, chiều mai bốn giờ rưỡi gặp em ở tiệm trà trong con hẻm sau trường nhé”.
Đó là cơ hội cuối cùng của tôi, không phải là cơ hội cuối để yêu anh mà là cơ hội cuối để nói ra tất cả, không mong anh chấp nhận, chỉ mong anh hiểu.
Khép mi và trầm tư, trong đầu tôi lúc này là hàng vạn suy nghĩ cứ tiếp nối nhau chảy trôi trong đầu, những cảnh tượng của tôi và anh ngày xưa lại hiện về như thể hôm qua, những cái ôm của anh dành cho tôi trong những chiều mưa cùng nhau về nhà, những cái nắm tay vội vã khi sang đường.
Và chỉ cần nhớ đến những điều đó thôi cũng đủ để tôi mỉm cười hạnh cho dù nước mắt vẫn còn đang rơi.
Chiều hôm ấy, sửa soạn thật xinh đẹp, tôi hồi hộp nhiều giờ liền trước khi gặp anh, lần đầu tiên tôi có cảm giác này kể từ khi biết anh, 4 giờ tôi đã đến tiệm trà, rồi 4 giờ rưỡi, rồi 5giờ, rồi lại 6 giờ, máy nhắn tin của tôi hiện lên dòng tin nhắn từ anh:
“Anh xin lỗi, chiều này anh đến không được vì có chuyện đột xuất, hẹn lại em vào lúc tám giờ tối nay tại công viên trong ký túc xá nhé”.
Hụt hẫng chính là cảm giác của tôi lúc này nhưng tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cứ thế mà rời đi, đi vào con hẻm sau tiệm trà, ánh hoàng hôn le lói chiếu rọi vào vài ngõ ngách của con hẻm cùng với đó là ánh sáng nhấp nháp của đèn đường ở ngã rẽ trong hẻm.
Trong khung cảnh ấy tôi thấy anh và cô ấy đang trao nhau nụ hôn đầu, khung cảnh thật lãng mạn, ánh sáng thật mơ màng, có một cặp đôi thật hạnh phúc và một trái tim vỡ tan.
Những lời muốn nói, những chuyện muốn kể, chẳng còn cơ hội nói ra nữa rồi, tôi nghĩ chuyện này chính bản thân tôi nên khép lại trong tâm trí của riêng mình.
Hôm nay là là ngày mà cả ba chúng tôi đều hai mươi tám tuổi, tôi anh và cô ấy và hôm nay cũng chính là ngày mà anh với cô ấy kết hôn.
Trong chiếc váy cưới trắng lung linh cô ấy thật xinh đẹp, trong bộ vest đen anh thật lịch lãm và trong nhà thờ cả hai thật xứng đôi và hạnh phúc.
Tôi ngày hôm nay trong vị trí của một phù dâu thật cầu mong cho cả hai thật hạnh phúc, tôi ngày hôm nay trong vị trí là một người em gái suốt hai mươi năm qua, một người bạn và là một người thầm thương anh, mong anh thật hạnh phúc.
Tôi của ngày hôm nay đã cất sâu những cảm xúc năm nào và để mọi thứ được ngủ yên. Bởi sẽ có những tình yêu chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc.
Tác giả: Chin – blogradio.vn