Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Nếu đã buông tay nhau rồi dù trái tim có bao nhiêu tình cảm thì cũng mỏng manh như một sợi chỉ nhỏ chỉ cần có chút tác động là đứt rời ngay. Trên thế gian này có bao nhiêu lý do để rời xa nhau nhưng bên nhau chỉ có một, đó là mãi mãi không vì một nguyên do nào mà chia cắt nhau.
***
Thế giới này tròn thật đấy, nếu không phải ông trời hài hước sao hôm nay lại nhìn thấy mối tình đầu của mình dọn nhà sống ở cạnh tiểu khu chỗ tôi. Gặp lại anh khiến cho tôi có rất nhiều suy nghĩ tới những năm trong quá khứ cứ ngỡ rằng tình yêu của hai đứa sẽ có một kết thúc đẹp dù không như oanh liệt truyện cổ tích nhưng nhất định sẽ nắm tay nhau về một mái nhà nhưng hiện thực thật khốc liệt.
Sau khi học xong cấp ba, tay nắm tay một năm lên Đại học hai đứa chúng tôi đã chia tay vì mặt cách lòng. Mới chốc vậy thôi cũng xa nhau được bảy năm không biết là do lưu luyến hay vì lý do công việc mà đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa sẵn lòng bước chân vào một mối qua hệ mới.
Hoa nở rồi hoa sẽ tàn, tình dù đẹp đến mấy cũng phai phôi chỉ còn lại những lời hẹn ước trong dĩ vãng. Năm nay thật là một năm đầy khó nhọc, công việc cứ liên tiếp nối đuôi nhau không hẹn trước xếp đầy trong máy tính làm cho tôi không dám buông tay nắm lấy từng phút giây để nhận được tiền thưởng cuối năm.
Không dám nghỉ ngơi, bên cạnh lại không có người chăm sóc, tôi đành lủi thủi một mình ra ngoài đường tìm một siêu thị mini mua cốc cà phê nóng tận hưởng những làn gió đêm buốt lạnh lùa vào mặt để tỉnh táo. Tôi chậm rãi đi đến trước công viên ngồi trên chiếc xích đu đưa qua đưa lại vài vòng trong vô thức muốn quên đi những chuyện phiền não tích trong đầu nhưng không sao quên được mà còn lưu đọng lại nhiều hơn. Cứ vậy mà ngồi trên chiếc xích đu đến khi cốc cà phê trong tay nguội ngắt tôi mới giật mình tỉnh táo lại bước về nhà.
Đang đi trên đường, không hiểu sao lại vẩn vơ nhìn mọi thứ xung quanh rồi bị thu hút lạ thường bởi một cặp đôi trẻ tuổi yêu nhau đang nắm tay nhau trên đường. Hai người chắc vẫn là học sinh vì đang mặc đồng phục trên trường, cậu nam trêu đùa bạn nữ rồi cuối cùng bạn nữ ấy giận dỗi và ngồi xổm bên đường không nhúc nhích. Không có cách khiến bạn nữ chịu đứng lên, bạn nam ấy đã cúi người xuống cõng bạn nữ chạy một mạch thật nhanh khuất khỏi tầm mắt khiến tôi bật cười.
Tình yêu lứa tuổi này thật tốt, không lo không nghĩ về ngày mai dù sóng gió ập tới vẫn hồn nhiên nghĩ rằng có thể nắm tay nhau vượt qua tất cả. Bỗng nghĩ đến đống công việc đang gào thét tôi quay lại ở nhà, tôi bỗng thấy chán nản đổi phương hướng di chuyển đến nơi khác. Cứ đi như vậy không biết sẽ đến nơi nào thì một vài giọt mưa phấp phới bay vào mặt tôi. Tôi sững người lại không biết nên đi tiếp hay quay về thì phía sau có một cánh tay chạm nhẹ vào vai tôi.
“Ly à, vừa nãy anh cứ nghĩ là nhìn nhầm nhưng không ngờ lại gặp được em ở đây".
Tôi quay người lại, thật bất ngờ khi đó lại là người yêu cũ của tôi. Anh dường như cao lên rất nhiều, tôi có thể cảm nhận được tôi chỉ cao đến ngực anh và một luồng cảm xúc nào đó đã len lỏi vào trái tim tôi. Nhìn anh tôi mỉm cười chào lại.
“Trùng hợp thật không ngờ lại gặp được anh, mối tình đầu của em. Anh vẫn khỏe chứ?"
“Vẫn khỏe. Em sống ở khu này à, muộn thế này rồi sao vẫn ở đây còn đứng dưới mưa. Em không sợ cảm sao?”
“Không sao chốc lát em về ngay, nhà em ở phía bên trái cách đây tầm 200m".
Tôi nói xong cả hai lâm vào im lặng, anh tiến lại gần tôi ngả chiếc dù đang cầm trên tay về phía tôi. Tôi không quen lên lùi lại một bước rồi khách sáo hỏi anh.
“Không cần đâu cảm ơn anh. Anh muốn uống gì không vào siêu thị chọn nhé em mời anh, mấy quán xung quanh đóng cửa hết rồi”.
"Được".
Anh dường như không để ý đến hành động vừa nãy của tôi mà vẫn cứ thản nhiên ngả dù về phía tôi, hai người cùng nhau đi đến siêu thị. Trên đường đi, một bầu không khí xấu hổ cứ bủa vây bởi không ai chịu mở lời nói với nhau câu nào.
Mãi đến lúc vào siêu thị đến quầy nước uống bầu không khí mới thoáng hơn. Tôi chọn một chỗ ngồi sát cửa kính có thể nhìn thấy hết khung cảnh ban đêm bên ngoài. Anh cầm đồ uống đi phía sau tôi. Hai người phải trầm mặc lúc lâu anh mới lên tiếng.
“Đêm muộn rồi em không nên uống cà phê nữa, anh đã đổi cho em thành ly sữa nóng rồi."
“Vậy à, cảm ơn anh. Anh vẫn rất chu đáo như xưa nhỉ."
Anh sững người khi nghe thấy lời của tôi nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt ly sữa nóng xuống trước mặt tôi. Hai người đã xa cách quá lâu không có đề tài nào, niềm vui cuộc sống chung nhau nên cũng không biết phải mở lời với đối phương như thế nào. Che đi sự xấu hổ của mình, tôi cầm cốc sữa lên uống một ngụm nhỏ rồi nhìn vào mặt anh. Anh cũng nhìn tôi một hồi mới cất tiếng.
“Xin lỗi em năm đó đã lấy bừa một lý do chia tay đã làm tổn thương em. Năm ấy anh bận rộn học hành tìm kiếm công việc sợ thất bại không lo được tương lai cho em nên đã chùn bước đẩy em ra khỏi cuộc sống anh..."
“Anh không cần nói đâu đã là quá khứ thì hãy quên lãng đi. Mấy năm nay chắc anh có vợ rồi bao giờ cho em làm quen cô ấy nhé?"
“Không có, năm tư Đại học anh quen được một người xong được nửa năm thì chia tay. Anh vẫn độc thân tới bây giờ. Em chắc cũng giống anh."
“Đúng rồi, em vẫn độc thân đang dành hết sức trẻ của mình cho công việc về những ngày sau được hưởng thụ."
Anh không hỏi mà tôi cũng không tìm thấy chủ đề nói chuyện tiếp với anh nên bỗng chốc không khí dần cứng ngắc. Tôi thất thần nhìn ra cửa sổ lại thấy được đôi tình nhân trẻ vừa nãy gặp được trên đường đang cõng nhau đi về phía cửa hàng. Không biết bạn nam đã nói gì mà bạn nữ cười toe toét. Khi gần đến cửa siêu thị thì bạn nữ ngọt ngào hỏi.
“Anh sẽ ở bên em mãi mãi chứ?"
“Tất nhiên rồi, con vịt nhỏ này sao em hỏi câu ngốc quá vậy, anh không ở bên em thì ở bên ai."
"Đối với anh mãi mãi là bao lâu?'
"Là cả đời, anh sẽ ở bên bé cả đời."
Bạn nữ ngượng ngùng cười, bạn nam nhẹ bạn nữ xuống cả hai nắm tay nhau bước vào cửa hàng mua đồ. Nghe thấy đoạn đối thoại của hai người mà tôi cười chua xót trong lòng. Anh nãy giờ vẫn ngồi kế bên tôi nên chắc cũng nghe không sót chữ nên cũng mở miệng xua tan khi sự im lặng đôi bên.
“Tuổi này tình yêu thật đẹp, không lo sợ điều gì vẫn dũng cảm nắm tay đối phương."
“Đúng vậy, rất đẹp, còn anh thì sao, năm xưa anh cũng hứa sẽ ở bên em mãi mãi mà chúng ta vẫn chia tay. Đối với anh mà nói mãi mãi chẳng là bao xa."
Tôi khuấy ly sữa, nhẹ nhàng nói một câu từ lâu đã muốn cất lên.
Thấy anh không trả lời tôi chỉ đành cười giễu trong lòng rồi đứng dậy bước ra quầy thanh toán. Thấy tôi đứng dậy, hiểu được ý đồ của tôi nên anh đã cản lại và đi trước tôi thanh toán một bước. Cả hai cùng ra khỏi cửa hàng, tôi hỏi anh.
“Hết bao nhiêu vậy, anh cho em số tài khoản em chuyển khoản lại cho anh. Đã nói là em mời anh mà."
“Không cần, không đáng bao nhiêu trước giờ anh không quen để phụ nữ trả tiền cho mình."
Nghe lời anh tôi cũng không ép buộc bắt anh cho số tài khoản mà cả hai cùng sánh vai bước đi về nhà. Đến ngã ba rẽ về nhà, anh bên phải tôi bên trái vừa dứt câu từ biệt, anh đã kéo tay tôi lại đứng thẳng người nói.
“Anh không còn như trong quá khứ nghèo nàn không lo đủ cho em nữa. Nếu như bây giờ em hỏi anh có thể ở bên em được bao lâu thì anh sẽ trả lời giống cậu nhóc kia là cả đời vì anh đã có khả năng cho em cả đời lo ấm, một mái nhà che mưa chắn gió."
Tôi khá bất ngờ trước lời nói của anh, trái tim tôi đập rất nhanh nhưng vẫn chưa mất ý chí và vội vã đồng ý ngay. Tôi nhìn anh đáp lại.
“Anh đang nói vui sao. Em không còn yêu anh nữa sao có thể ở bên anh được cả đời."
“Em nói dối, ngay từ vừa nãy gặp mặt anh thấy được trong mắt em vẫn còn nhớ anh vẫn còn tình cảm với anh."
"Vậy thì sao, chỉ là tình yêu trong quá khứ gặp lại thì bất ngờ thôi. Chẳng có gì đặc biệt, hai chúng ta chắc chắn sẽ không đến được với nhau. Anh nghĩ rằng đây là ngôn tình à mà có duyên sẽ về một nhà." - Tôi mạnh mẽ xù gai đáp trả lại anh.
"Em ngay cả một cơ hội cũng không cho anh sao. Anh cố gắng bao năm nay chỉ vì em mong muốn được gặp lại em cho em một cuộc sống hạnh phúc thôi mà. Ly quay lại với anh khó vậy sao?"
"Đúng vậy, trừ khi chiếc gương đã vỡ có thể tự lành lại thì đời này em sẽ không bao giờ muốn một lần nữa yêu anh nữa. Bỏ lỡ một lần là cả đời, hy vọng sau này chúng ta không bao giờ gặp nhau thêm một lần."
Vừa dứt lời tôi vội vàng chạy đi mất bỏ mặc anh ở phía sau. Anh không biết được rằng khi nghe anh muốn quay lại với tôi tôi rất vui chỉ là tôi đủ hiểu được rằng anh chỉ muốn quay lại với hình bóng của tôi trong quá khứ. Là sự cố chấp không đạt được chứ không phải là tình yêu.
Nếu như hai người hợp lại với nhau có rất có khả năng lại một lần nữa chia tay, tôi không muốn dành thời gian để yêu lại một mối tình đã bỏ lỡ mà chỉ muốn lưu lại một góc nhỏ tình cảm trong tim về một tình yêu đơn thuần không vướng bận.
Nếu đã buông tay nhau rồi dù trái tim có bao nhiêu tình cảm thì cũng mỏng manh như một sợi chỉ nhỏ chỉ cần có chút tác động là đứt rời ngay. Trên thế gian này có bao nhiêu lý do để rời xa nhau nhưng bên nhau chỉ có một, đó là mãi mãi không vì một nguyên do nào mà chia cắt nhau.
Tác giả: Vũ Thị Như Quỳnh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn