Mưa bây giờ có làm anh nhớ những khi mình đã từng
Thứ ba - 30/06/2020 00:47
Anh có nhớ mình đã cùng nhau đi qua bao mùa mưa rồi không? Chắc anh đã quên rồi, vì trái tim anh bây giờ đã dành cho một người con gái khác. Và có thể anh đang cùng họ ngắm mưa ở một nơi nào đó trong thành phố này, như mình đã từng.
***
Chiều nay cơn mưa đầu mùa rơi vội vã, em nhanh chóng tìm cho mình một góc trú, phủi nhẹ những giọt li ti vương trên áo rồi bình thản ngắm nhìn thành phố trong mưa. Những cơn mưa bất chợt đã không còn khiến em tròn xoe mắt ngạc nhiên như ngày đầu nữa.
Mùa mưa năm nay lại đến muộn hơn thì phải.
Sài Gòn những ngày lạ lẫm, vì yêu một người mà yêu cả thành phố người ấy đang sống và chọn là nơi mình sẽ gắn bó, chẳng chút do dự. Đó là nơi mình gặp nhau lần đầu tiên với những xúc cảm đến hết cuộc đời vẫn không thôi nhung nhớ.
Anh có nhớ mình đã cùng nhau đi qua bao mùa mưa rồi không? Chắc anh đã quên rồi, vì trái tim anh bây giờ đã dành cho một người con gái khác. Và có thể anh đang cùng họ ngắm mưa ở một nơi nào đó trong thành phố này, như mình đã từng.
Một dạo em rất thích đi dưới mưa, để mưa xóa sạch những muộn phiền trong em, để chẳng ai thấy mắt em đang nhạt nhòa nước. Khoảnh khắc đi dưới mưa là lúc em thấy lòng nhẹ nhàng nhất. Nhưng sau lần ấy sẽ là một trận ốm kéo dài nhiều ngày, mệt nhoài và tủi hờn với cảm giác cô đơn giữa cuộc đời rộng lớn. Em nhận ra đâu có ai xót xa khi em tự dày vò bản thân mình như thế. Em đã thôi không còn đi dưới mưa nữa, cũng không còn tự làm đau mình nữa.
Có lẽ khi con người ta đủ đau sẽ biết mình cần phải bắt đầu lại từ đâu. Và em đã tin rằng chẳng ai trên đời là không thể mạnh mẽ, chỉ là cứ mãi hi vọng rồi ôm lấy tổn thương mà thôi. Khi em không còn trông mong vào cuộc tình này nữa, là lúc em biết em phải đi con đường của riêng mình.
Có những người xuất hiện trong cuộc đời ta chỉ để đi cùng ta một đoạn đường ngắn và khi sứ mệnh của họ không còn nữa, là lúc họ rời đi. Ai đó đã nói với em rằng nếu có người bước ra khỏi cuộc đời mình thì có nghĩa mảnh ghép thực sự vẫn ở đâu đó ngoài kia mà chưa tới, nên em hãy mỉm cười và đón đợi hạnh phúc thật sự dành cho em, chỉ cần em xứng đáng.
Em cứ nghĩ thành phố này nhỏ bé lắm, bởi có những ngày nhìn đâu cũng thấy bóng dáng thân thuộc, con đường nào cũng in hằn dấu vết của những ngày tay trong tay, mà chẳng nhận ra là do trái tim mình cứ loay hoay kiếm tìm hình bóng một người và đôi chân cứ đi về nơi từng chung lối.
Thành phố này rộng lớn lắm, lớn đến nỗi bao năm rồi chẳng một lần tình cờ gặp lại anh.
Thành phố này rộng lớn lắm, vì chẳng còn là thành phố của chúng mình nữa, mà là thành phố của riêng em, với những xúc cảm chỉ mình em có. Là những con đường mình em bước, là bầu trời mình em nhìn ngắm…
Thành phố từng đong đầy nỗi nhớ anh, giờ đây lại lấp đầy những khoảng trống mà anh tạo ra trong tim em. Em nhận ra dù là một con người hay một thành phố, ta đều có một vài cách cách nào đó để lý giải cho sự bao dung. Và em đã yêu mảnh đất này từ rất lâu rồi.
Em sẽ học cách bước đi một mình thật mạnh mẽ, không trốn chạy và cũng không cần phải cố gắng quên đi một điều gì cả. Rồi thời gian cũng sẽ trả lại cho em sự hồn nhiên vốn có khi đôi mắt em nhìn cuộc đời này dịu dàng hơn. Rồi nắng sẽ về hong khô những giọt sầu trong em, gió sẽ thổi bay những nỗi buồn em mang.
Cơn mưa chợt đến rồi cũng chợt đi, giống như những đám mây không giấu nổi tâm tư thả xuống trần gian vài ba giọt lệ. Rồi bầu trời lại trong xanh, mây lại nhẹ nhàng trôi.
Em có nhớ về anh, cũng chỉ là khoảnh khắc nào đó thôi. Một nỗi nhớ rất đỗi bình yên.
Tác giả: Thu Hương – blogradio.vn