Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Tôi xoay người, bất giác anh vẫn nhìn theo tôi, vẫn là anh, nhưng là anh của một người khác. Tôi mỉm cười, giơ tay chào rồi nói “Tạm biệt anh nhé. Tình đơn phương của em. Mà không phải tình đơn phương của chúng ta chứ”.
***
Tôi lặng lẽ nhìn khoảng trời trước mắt mình một cách vô thức. Vài vệt nắng cuối chiều le lói hắt ánh nắng yếu ớt lên những tán cây trong vườn. Hoàng hôn đã buông xuống, vạn vật giường như đang mệt mỏi sau một ngày vất vả. Và tôi cũng vậy.
Chỉ cách đây có vài giờ đồng hồ, tôi còn đang vui vẻ và phấn chấn lắm khi mà Hải rủ tôi đi xuống phố ngắm chợ hoa ngày Tết. Tôi ngắm mình trong gương, chọn cho mình chiếc áo đẹp nhất, kết hợp với chân váy và đôi giày cao gót, tô cho mình một chút son để trở nên rạng rỡ hơn. Và tôi hài lòng với diện mạo bây giờ của chính mình.
Trời vào Xuân, nhưng dường như ông trời cũng chiều lòng khi mà trời hôm nay không mưa, không rét, và còn có chút nắng nhẹ nhàng, ấm áp. Đi bộ ra chỗ hẹn, sao cảnh vật hôm nay bỗng dưng thấy lạ. Cây bàng đầu ngõ cho dù có trụi lá đến trơ trụi cành, nhưng sao tôi lại cảm thấy, những cành độc mộc, đơn sơ ấy lại tô đẹp thêm cho khung trời tôi nhìn thấy lúc này. Lũy tre già ngày nào khi có gió thổi luôn phát ra những tiếng kẽo kẹt, nay bỗng thành những tiếng vi vu thật là êm ái lạ thường. Từ xa, tôi đã nhìn thấy Hải cùng chiếc xe của cậu ấy.
“Đây nè, chờ mình lâu chưa”
“Cũng mới thôi, khoảng 10 phút”.
“Hi, Lan mới ở Sài Gòn ra, giờ muốn đi đâu nào, Hải chở”.
“Cho Lan đi vòng vòng quê mình một chút, rồi đi chợ hoa, sau đó cùng đi ăn kem nhé. Tôi vui vẻ với dự định của mình”.
“Ok , lên xe”.
Ngồi lên xe, vẫn là Hải bạn trên tôi một lớp như vậy, ân cần, hòa nhã, mang chút dáng dấp thư sinh mà năm xưa tôi hằng nhớ đến. Trời mùa đông, sao bất giác tôi không có cảm giác lạnh vậy, trái tim tôi rộn rã niềm vui.
Lan về quê đợt này lâu không? Hải vừa đi xe vừa hỏi.
“Ừ, Lan cũng chưa đặt vé đi, nên chắc cũng chơi hơi lâu”.
“Quê mình giờ khác quá nhỉ, cảnh quê đẹp hơn xưa nhiều đúng không?”
“Mình cũng có cảm giác như vậy. Hải lên Hà Nội chắc cũng ít về thăm quê nhỉ”. tôi khẽ hỏi
“Ừ, thì có công việc thì cũng về còn không thì ít. Bạn bè cùng lứa với mình lập gia đình hết rồi, nên cũng ít bạn để chơi. Chủ yếu về thăm gia đình là chính”.
“Hải chưa quen ai à”. Tôi hỏi.
Hải dừng xe rồi mỉm cười, bỗng chốc mặt tôi hồng hẳn lên.
“Tới chợ hoa rồi nè, mình xuống ngắm hoa thôi”.
Chúng tôi bắt đầu xuống xe và đi song song với nhau. Chợ hoa tôi đi rất nhiều lần rồi, nhưng chợ hoa quê tôi thì đây là lần đầu tôi mới đi. Lần đầu, cái gì cũng bỡ ngỡ, Hải tận tình chỉ cho tôi từng loại, từng góc, khu vực nào có nhiều cành đào đẹp, khi vực nào có nhiều cây mận trắng, rồi bưởi diễn, rồi chỗ bán câu đối. Tôi thực sự choáng ngợp trước sự tận tình và am hiểu của Hải. Hải biết rõ nhiều cây, biết rõ đặc tính của từng loại cây trồng, nên tôi chỉ biết lắng nghe và lâu lâu mới hỏi điều gì tôi thắc mắc.
Chợ hoa đẹp lắm, những cánh đào rừng màu hồng phai đang lú nhú rất nhiều nụ, rồi có những nụ đã bung thành hoa đang rung rinh khoe sắc. Nào thì những cây mận nở hoa trắng ngần giữa những cành cây chi chít lá non xanh mơn mởn. Gió đông hiu hiu thổi, càng làm cho khung cảnh trở lên thơ mộng. Bỗng nhiên, tôi chợt lấy điện thoại ra và chụp lại 1 cây đào gần đó.
“Lan đứng gần đi, Hải chụp cho”.
“Thôi Lan chụp hoa được rồi, chứ không chụp hình mình đâu”.
“Tưởng Lan vô Sài Gòn rồi tính cách sẽ mạnh bạo nên phần nào, nhưng không ngờ Lan vẫn hiền như xưa nhỉ”.
“Chứ sao, đâu phải ai cũng được như mình đâu”, tôi trả lời đầy vẻ tự hào.
“Vậy chúng ta đi uống nước nha”.
“Đồng ý luôn”.
Chúng tôi nhanh chóng tìm được một quán cà phê nhỏ, nằm ở cuối con đường hoa, trời mùa đông nên quán khá vắng khách. Cô nhân viên quán đưa cho chúng tôi menu chọn món, như một cách tình cờ, chúng tôi đồng thanh nói: Kem tràng tiền và một ly cà phê capuchino. Thật bất ngờ, cả 3 chúng tôi đều ngạc nhiên cho sự lựa chọn vừa rồi. Cô nhân viên quán với sự chuyên nghiệp của mình mỉm cười và offer đồ uống, cô khẽ lên tiếng: “Các bạn hiểu nhau quá nhỉ” rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ còn tôi và Hải đang lóng ngóng, ngại ngùng cho việc gọi nước vừa rồi.
Tôi lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
“Chúng mình cũng đã 5 năm không gặp rồi nhỉ, Hải cũng ít dùng face nên cũng không hỏi thăm được tình hình của Hải nhiều. Công việc của Hải ổn chứ?”.
“Ừ, cũng gọi là tạm ổn. Hải đang kỹ sư cho một công ty xây dựng ở Hà Nội. Công việc cũng khá hợp với Hải, còn Lan thế nào?”.
“À, mình thì chỉ làm nhân viên kế toán bình thường thôi. Công ty tư nhân nên cũng không nhiều việc lắm”.
“Đợt này, Lan tính về quê làm hay sao?”.
“Lan cũng chưa rõ, nếu có ai giữ chân chắc cũng chịu ở lại. Tôi bỗng muốn mở nút thắt trong lòng. Dù gì bao năm qua, tôi cũng đơn phương thích Hải, nhưng không dám ngỏ lời, bây giờ ngồi đối diện với nhau, tôi cũng muốn đối diện với lòng mình một chút xem thử như cũng muốn tìm cho mình đáp án suốt bao năm”.
“Lan nói thật chứ, Hải ngạc nhiên hỏi, Lan muốn ở lại thật chứ?”
Tự dưng tôi thấy tim mình đập loạn đi một nhịp.
Hải lặng thinh, không nói, khiến cho không khí có phần nặng nề hơn.
Cô nhân viên quán đem kem và cà phê tới. Tôi nhẹ nhàng đẩy một ly cà phê capuchino về phía Hải. Khoảng khắc lúc này sao lại khó mở lời đến thế.
“Lan à, có chuyện này Hải muốn hỏi Lan”.
“Lan chưa yêu ai đúng không?”
“Ờ, thì cũng không biết nữa”.
Tôi ấp úng, cũng không biết có phải là yêu không nữa vì mình đơn phương thích người ta.
“Có phải người đó Hải biết đúng không?”.
Tôi gật đầu.
Hải nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười đó đã khiến tôi thầm yêu suốt những năm tháng tuổi trẻ, cùng tôi đi qua quãng đời sinh viên đầy mơ mộng. Giờ đây nụ cười đó lại khiến tôi đỏ mặt vì ngại ngùng.
“Người đó là Hải đúng không?”
Tôi lặng thinh thêm một lần nữa. Vẫn là tôi của ngày trước, sau bao nhiêu năm dám yêu nhưng không dám nói. Giờ đây, Hải đứng trước mặt tôi hỏi, sao tôi vẫn không thể mở lời được.
Giọng Hải đều đều.
“Lan biết không, Hải biết điều đó, khi Lan bước vào lớp 12 cuối cấp. Lan luôn tìm và hỏi mình nhiều câu, mà lúc đó Hải nghĩ sao Lan không hỏi người khác. Rồi những lần Lan đi đâu xa về, người đầu tiên Lan tìm gặp là Hải, những tin nhắn của Lan hỏi thăm về mình Hải còn lưu trữ. Hải ít đăng face, nhưng Hải luôn kiểm tra tin nhắn hàng ngày. Lan hầu như không liên lạc với ai khác ngoài mình đúng không?”
“Sao Hải biết điều đó?”.
“Do suy luận thôi, cũng là do một phần lý trí mách bảo”
“Lan à, có một điều em chưa biết”. Hải đổi cách xưng hô
“Biết điều gì?”.
“Em cũng là một phần thanh xuân của anh, anh xin lỗi vì anh cũng yêu đơn phương em nhưng không dám nói. Anh sợ, anh sợ rất nhiều, rồi cuối cùng anh lại bỏ lỡ em. Nếu anh biết điều đó sớm hơn, nếu anh ít sợ nhiều hơn thì có lẽ chuyện tình mình cũng có cái kết đẹp. Xin lỗi em, vì sự ngập ngừng của anh đã khiến em bỏ lỡ những năm tháng tuổi trẻ. Giờ đây, khi chúng ta ngồi đối diện nhau, anh muốn nói hết tất cả lòng mình ra, anh đã từng yêu đơn phương em, Lan ạ”.
Chuyện gì thế này, đầu óc tôi bỗng chốc quay cuồng, Tôi và Hải cùng yêu đơn phương nhau, rồi không ai dám nói, chỉ vì một chữ ngại. Sao cuộc tình của tôi vừa đáng thương vừa đáng trách vậy.
“Vậy là những năm tháng tuổi trẻ của em cũng rất vui vì em biết rằng anh cũng đã thích em. Em cũng đã tìm được câu trả lời cho mối tình đơn phương của mình rồi”
“Nhưng, có điều em chưa biết”.
“Biết gì ạ?”
“Cuối tháng này anh cưới rồi”.
Tôi bỗng dưng làm rớt ly cà phê trên tay, một cách vô thức. Cà phê đổ choang ra bàn, nhưng chiếc ly không vỡ, nó cứng rắn như tôi vậy, cho dù có tan nát, thì tôi vẫn phải ngụy trang là mình không vụn vỡ, không yếu mềm.
“Anh mới quen cô ấy được gần năm, gia đình hai bên hối thúc quá nên anh và cô ấy đồng ý đi đến cuộc hôn nhân. Em biết đấy, vì tính nhút nhát mà anh đã bỏ lỡ em, anh không muốn mình lặp lại thêm một lần nào nữa. Cô ấy cũng thương anh, như em thương anh vậy. Anh muốn mời em cuối tháng này ở lại dự đám cưới của anh. Em đồng ý chứ?”
“Em không chắc nữa. Nhưng anh có hình cưới ở đây không, em muốn coi hình anh khi mặc đồng phục chú rể mặc dù người kề cận không phải là em?”
“Hình cưới anh chưa sửa xong”
“Ngay cả hình cưới anh cũng không muốn cho em coi nữa hả. Tôi cố gắng gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài”.
“Anh xin lỗi. Chúng ta đi về nhé, trời muộn rồi”.
Tôi lặng lẽ ngồi sau anh như một người vô thức, anh cũng vậy, anh lòng trĩu lặng tâm sự mà không nói ra. Chúng tôi đã lạc nhau thật rồi.
Bỗng dưng, tôi choàng tay, ôm anh từ phía sau xe. “Cho em ôm anh lần cuối nhé. Ôm cho nỗi nhớ đầy vơi, ôm cho tuổi thanh xuân của em, ôm cho mối tình đơn phương của em. Rồi mai đây chúng ta sẽ khó lòng mà nói chuyện như trước kia nữa. Nhưng anh đã là một phần ký ức của em” Tôi nhẹ nhàng nói
Anh để yên và khẽ nói “Vậy cho anh chở em đi nốt quãng đường này lần cuối nhé, chở cho hết sự vụng về nhút nhát của anh, chở cho hết những tình cảm mà anh đã dành cho em, rồi sau này chúng ta hãy coi nhau như bạn, Hãy cứ là một phần ký ức đẹp của nhau nhé em”.
Anh đã chở tôi về đến ngõ nhà mình. Vẫn là bầu trời đó, sao bỗng dưng xám vậy. Cây bàng lúc nãy tôi có cảm giác tươi mới thì nay bỗng thấy trơ trụi giữa trời đông lạnh lẽo. Nó cô đơn đứng giữa bầu trời như chính tôi vậy
Tôi xoay người, bất giác anh vẫn nhìn theo tôi, vẫn là anh, nhưng là anh của một người khác. Tôi mỉm cười, giơ tay chào rồi nói “Tạm biệt anh nhé. Tình đơn phương của em. Mà không phải tình đơn phương của chúng ta chứ”.
Tác giả: Hải đường - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn