Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Em đã từng suy nghĩ về việc để việc nhà cho anh làm, bởi vì anh là một người khéo tay và luôn miệng bảo em vụng về. Em cũng từng mơ đến ngày ta bước vào chung một lễ đường, cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Tiếc thật, ước mơ của em sẽ chẳng thể thành sự thật. Rồi một ngày em vẫn sẽ là cô dâu, anh sẽ là chú rể, nhưng rất tiếc chẳng chung một lễ đường.
***
Hạnh phúc là gì? Sau chuyện tình chúng ta, em chẳng ngừng suy nghĩ về câu hỏi đó. Hạnh phúc thực sự là gì, khi một mối quan hệ còn duy trì với nhau chỉ vì chẳng ai chịu mở lời trước?
Anh bây giờ có lẽ vẫn pha cafe và nhâm nhi nó mặc dù đã là mười một giờ khuya. Anh sẽ vẫn sẽ chụp một tấm ảnh đăng lên story facebook chờ em chúc ngủ ngon rồi mới lên giường ngủ. Story thì đã đăng rồi, chỉ là em chẳng còn chúc anh nữa, phải không anh?
Em bây giờ vẫn ngập đầu trong đống deadline công việc mà tuần tới phải nộp. Nếu không có thông báo từ facebook rằng anh đã up story thì chắc em sẽ vùi đầu làm việc cho đến sáng. Chúc ngủ ngon một số người bạn còn online, em quyết định lên giường nằm. Nằm thế thôi chứ chẳng thể ngủ, em còn ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn chẳng thể thoát ra. Đêm nay em không ngủ, và có lẽ anh cũng vậy.
“Mình chia tay đi em”. Anh nói ra câu đó vào một buổi chiều hè em cùng anh đi dạo, như một câu nói bâng quơ vậy, nói ra chỉ để gió bay đi. Nhưng em lại đã kịp nghe được câu nói đó, chuyện tình bốn năm trời, bảo kết thúc là dễ vậy sao? “Chúng ta mỗi người đều có hai cái tay mà, chia chi nữa hở anh?”. Em buông ra một câu nói đùa nhẹ tênh, bởi lúc đó em còn nghĩ, câu nói kia của anh cũng chỉ là nói đùa. “Anh không nói đùa, là sự thật”. Anh nói vậy, em chỉ biết lặng thinh. Biết nói gì đây hả anh, khi tình mình chẳng còn như ban đầu?
Em và anh quen nhau cũng vào một buổi chiều hạ, tại siêu thị dưới nhà em. Anh bảo, từ lúc thấy nụ cười của em, anh đã say nắng mất rồi và quyết tâm tìm được nick Facebook của em. Anh là người chủ động nhắn tin, chủ động quan tâm, âm thầm bước vào cuộc sống của em như một thói quen. Để một ngày, ta thành người yêu.
Em và anh, trong tình yêu đã từng trải qua nhiều biến cố, nhưng cuối cùng lại chẳng thể ở bên nhau. Yêu nhau được một năm thì anh quyết định đi du học ở Anh, em hoàn toàn ủng hộ vì điều đó tốt cho tương lai của anh. Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua hai năm yêu xa gian khó, nhưng chỉ sau một năm từ khi anh về lại quyết định chia tay. Một năm này, em hoàn toàn là người chủ động nhắn tin, chủ động hỏi han, chủ động hẹn hò anh. Phải chăng anh đã chán em từ lúc đó? Vậy thì chia tay chẳng phải là điều tất yếu, chỉ là sớm hay muộn thôi sao?
Ta tồn tại trong cuộc sống của nhau như một thói quen. Chỉ là đến lúc chia tay rồi, em mới chợt nhận ra rằng, hình như ta không yêu nhau nhiều đến thế. Chia tay rồi, em hi vọng có thể giữ được những kỉ niệm đẹp khi có anh, nhưng cũng hy vọng sẽ không lạc lõng khi tỉnh giấc mà chẳng thấy tin nhắn chào buổi sáng của anh nữa.
Thú thật, em từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Em đã từng suy nghĩ về việc để việc nhà cho anh làm, bởi vì anh là một người khéo tay và luôn miệng bảo em vụng về. Em cũng từng mơ đến ngày ta bước vào chung một lễ đường, cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Tiếc thật, ước mơ của em sẽ chẳng thể thành sự thật. Rồi một ngày em vẫn sẽ là cô dâu, anh sẽ là chú rể, nhưng rất tiếc chẳng chung một lễ đường.
Những ước mơ nho nhỏ được em vụng về gói ghém lại để vào một góc trong tim mình. Bây giờ, em mơ rằng em, và cả anh nữa, sau này sẽ hạnh phúc dù chẳng còn là của nhau.
Tác giả: Trần Thị Linh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn