Quên một người mất cả một đời

Thứ tư - 17/06/2020 00:56
Em như bông hồng được bọc bởi tờ giấy báo. Cánh hoa ấy, đỏ rực và tươi tắn như bản chất con người em.
***
Kết thúc một mối tình dang dở ai mà chẳng đau đớn, chẳng tiếc thương anh à! Em cũng vậy, đoạn thời gian đầu sống thiếu vắng anh, em như con én đập cánh mỏi mệt chẳng tìm được bến bờ hạnh phúc.
Yêu anh, em yêu trọn con tim, tất cả hướng về anh, thanh xuân này là của anh. Anh bước vào cuộc đời em, em cứ ngỡ sự tình cờ ấy là định mệnh. Nhưng không, sân ga em đến, nơi đó chẳng phải là anh. Bốn năm là khoảng thời gian hai ta gắn bó bên nhau và cũng là khoảng thời gian em có thể tạm gác lại hình bóng anh để quay lại với cuộc sống thường nhật.
hoa hồng có gai
Ta chia tay nhau nhẹ nhàng và êm ái như làn gió cuối hạ đầu thu. Hai ta chẳng oán trách, cũng chẳng phải lời dị nghị của mọi người mà là đã đến lúc cuộc tình này phải chấm dứt. Đôi ba dòng tin nhắn lạnh ngắt mỗi ngày, một tuần đôi ba lần gặp nhau chẳng cảm xúc. Phải chăng, anh và em đã không còn cảm giác như lúc đầu. Ta mất nhau chẳng ầm ĩ, ồn ào. Kết thúc buổi trò chuyện hôm ấy, ta chẳng còn liên lạc, mãi mãi đánh mất nhau giữa cuộc đời.
Em, dẫu có gồng mình, mạnh mẽ đến mấy cũng vẫn là em của ngày xưa ấy. Mỏng manh như cánh hoa cần được chăm sóc và chở che. Cuộc sống này, thiếu anh em đã phải gắng gượng để giữ cho tâm mình an nhiên giữa dòng người xô bồ. Nhưng không sao anh à, rồi thời gian cũng sẽ làm chai sạn đi cảm xúc kể cả con người em. Em trở nên rắn rỏi, đề phòng mọi thứ nhất là những người con trai muốn gần gũi, cạnh bên em. Em không đủ dũng khí để mở lại cánh cửa nơi đã khóa chặt trái tim vì em sợ, sợ phải kết thúc, sợ không yêu đúng người.
hoa hồng có gai
Em như bông hồng được bọc bởi tờ giấy báo. Cánh hoa ấy, đỏ rực và tươi tắn như bản chất con người em. Từng chiếc là góc cạnh ấy là tính cách, cảm xúc em có. Còn cành hoa ấy, chi chít gai góc là em của những ngày không anh. Tờ giấy báo kia là cuộc đời, là lời dèm pha, là định kiến, là bão tố. Em sẽ cố gắng thật nhiều để xuyên thủng màng bọc kia và có thể vươn dậy, giơ cánh tay vẫy gọi cuộc đời, bắt đầu một cuộc sống mới. Chẳng còn anh, chẳng còn em, chỉ còn lại quá khứ xưa cũ chẳng buồn lục lọi.
Yêu một người, ta mất một giây để rung động. Quên một người, ta mất một kiếp nhân sinh.

Tác giả:  Lê Huy Thuận – blogradio.vn

Nguồn tin: Quantrimang.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại158,594
  • Tổng lượt truy cập9,864,446
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây