Em lỡ quen với cuộc sống không có anh

Thứ tư - 17/07/2019 01:47
Quả thật “Thời gian không giúp ta quên một người nhưng giúp ta quen với cuộc sống không có người đó”. Em đúng là đang như thế đó. Em quen với cuộc sống này mất rồi. Quen với việc tự khóc khi nhớ anh. Quen với việc tự chạy xe đi lòng vòng mấy chỗ bọn mình hay đi mỗi lần về quê. Quen với việc tự vực dậy bản thân. Quen với việc làm mọi thứ một mình. Đau thật, em lỡ quen với cuộc sống không có anh rồi, thật sự quen rồi.
***
17 tuổi, bọn mình thương nhau, cùng viết nên câu chuyện tuổi học trò ngây thơ và hứa hẹn một cái kết đẹp ngày em tốt nghiệp Đại học. Em vì một lời hứa mà dành trọn vẹn những năm tháng tươi đẹp chờ anh. Nhưng cuộc đời quả thật không như mong muốn, tình yêu đó rồi cũng tan, anh đi ngang đời em như một người vô tình ngược lối.
 
 
Chấm hết những tháng ngày nhớ nhung, em - cô gái 24 tuổi của hiện tại không còn yếu đuối và chỉ biết lắng nghe trái tim nữa, em lí trí và biết yêu thương mình. Em tự hứa sẽ khác, sẽ mạnh mẽ buông, mạnh mẽ chấm dứt câu chuyện không nên tiếp tục, em phải sống tốt, phải quên anh, phải xứng đáng với những năm tháng thanh xuân rực rỡ của chính em.
“Em sẽ cưới một người thật là nam tính, mạnh mẽ và chững chạc, một người chung thủy, phải yêu một mình em và bảo vệ được em suốt cả cuộc đời”, em đã từng nói như vậy.
17 tuổi, em thích anh và chẳng còn quan tâm đến mấy dòng “trẻ con” trong lưu bút đấy nữa. Ai cũng nói anh bình thường, nhưng mà với em anh đặc biệt lắm. Không trắng trẻo, cao lớn giống mấy anh chàng trên poster treo đầy phòng em, anh ốm nhom, hơi cao một tí, da ngăm đen, mà chính xác là đen. Nhưng em yêu nụ cười vừa ấm áp vừa đượm buồn của anh.
Anh mang nhiều nỗi niềm, nhưng em không thích thế, em hay nói anh đừng buồn gì cả, có em thương anh, sẽ luôn bên anh, sẽ che chở và bảo vệ anh, cả thanh xuân này, cả đời này. Anh hướng nội, sâu sắc, ít nói nhưng là người tinh tế, anh hiểu cả những điều em chưa nói, anh lúc nào cũng đến khi em cần, lúc nào cũng đầy bình yên và vững chãi. Tình cảm của chúng ta cứ nhẹ nhàng như vậy, những giây phút quan tâm, chia sẻ, cùng học cùng chơi, tất cả cứ chậm thôi nhưng sâu lắng và lớn dần lên từng ngày.
dd
Rồi em và anh cũng phải đứng trước một cột mốc lớn trong cuộc đời, bọn mình phải thi Đại học nhỉ. Bố mẹ buồn khi biết em thương anh và lo lắng em sẽ chểnh mảng việc học, sẽ đánh mất cả tương lai rồi mãi mãi chôn chân ở cái chốn quê nghèo này. Lúc đó, em đã hứa với lòng em phải đậu Đại học, phải làm nở mày nở mặt cho gia đình, phải đặt chân lên thành phố, phải có những năm tháng tuổi trẻ sống động và rực rỡ ở cái chốn nhộn nhịp và phồn vinh đó.
18 tuổi, em quyết định “tạm ngừng” thương anh, chàng trai của em.
Em tìm anh, nói với anh là hãy cố gắng học hành, phải cùng nhau đậu Đại học, em nói anh phải chờ em, lúc nào ra trường em sẽ lại yêu thương anh bằng cái tình cảm ngây ngô và chân thành nhất của những ngày đầu tiên, sẽ tiếp tục để anh quan tâm em, bọn mình lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở này. Em hứa với anh, hứa với em, hứa với tuổi trẻ của em như thế. Anh vẫn chả nói gì cả, đôi mắt anh cứ đượm buồn vậy. Em tệ thật, em đã mặc định là anh chấp nhận.

 
 
Anh biết không, thời gian đầu bước chân đến vùng đất nhộn nhịp xô bồ này, em chông chênh, cảm thấy xa lạ và suốt ngày mong chờ tin nhắn của anh, em cứ thích được anh quan tâm, hỏi han. Anh tuyệt thật, thời gian trôi qua, anh cứ mãi như thế, cứ ân cần sâu sắc, anh hiểu em còn hơn em hiểu mình. Không phải kiểu yêu đương trẻ con suốt ngày nhắn tin gọi điện, anh làm gì cũng vừa đủ. Em chỉ thích thế, không vồ vập, tình cảm của bọn mình cái thời cấp 3 ấm áp nhẹ nhàng và lúc ấy vẫn vậy. Em không cần gặp anh nhiều, chỉ cần cả trái tim và tâm trí hướng về anh, vậy là đủ. Nhưng em không tốt, em quên mất việc quan tâm đến cảm nhận của anh. Anh thích được gặp em nhiều hơn, thích được cùng em đi đây đó như những cặp đôi khác hay làm.
Em biết mình chờ đợi được, em cũng vững tin ở anh, em chấp nhận bỏ qua mọi buổi hẹn hò trong những năm đại học, không cần ai theo đuổi, cũng chả cần theo đuổi ai. Em không quan tâm đến việc tìm kiếm một anh chàng như hầu hết bạn bè thường làm, chẳng cần ai đưa em đi lòng vòng thành phố, vì em đã có chàng trai của mình rồi. Em tự hào vì em có anh, anh chàng hiền lành với nụ cười ấm áp sẵn sàng dang tay đón em ngày em tốt nghiệp và cùng em bước tiếp trên con đường đời chông gai.
bb
“Bọn mình chưa bao giờ công khai bạn trai bạn gái như các cặp đôi khác vẫn làm, bọn mình chỉ đang quan tâm nhau như bạn bè thôi nhỉ, vì bọn mình đang “tạm ngưng” mà, lúc nào em ra trường, bọn mình sẽ chính thức nắm tay nhau cùng bước đi và hét lên cho cả thế giới biết bọn mình là một cặp, một cặp đôi thương nhau thật nhiều và sẽ cưới nhau, chắn thế rồi” – Em luôn nghĩ thế. Thật nực cười, em đang cố gắng bẻ cong cái định nghĩa tình yêu, em thực sự đã yêu rồi, đã thương rồi mà vẫn không muốn công nhận. Nhưng anh thực tế, anh biết bọn mình đang thương nhau, anh không kì lạ như em, không cố gắng phủ nhận như em.
Cứ thế, 1 năm rồi 2 năm, Sài Gòn bộn bề mới mẻ em cũng chả sợ, những người đi ngang đời em cũng chỉ là người dưng, em chả cần ai, chỉ cần anh. Thời gian cứ mãi trôi, anh vẫn quan tâm, vẫn luôn âm thầm bên em, nhưng em thì khác, việc học hành bận rộn làm em quên mất hỏi han anh, quên cả động viên anh. Nhưng anh ơi, lòng em vẫn luôn nhớ tới anh, nhớ một lời hứa mà em phải giữ. Anh hiểu em mà, đúng chứ?
Nhưng em sai rồi!
20 tuổi, bọn mình lỡ mất nhau. Lỡ mất cả một câu chuyện dang dở em nguyện chờ đợi để viết tiếp. Mọi thứ khép lại nhẹ nhàng như cái cách bọn mình bắt đầu. Nhưng nỗi đau thì khác, nó thật mãnh liệt và dai dẳng. Em lúc ấy còn chẳng nhận ra lí do nữa. Là do em – một đứa con gái quyết tâm giữ một lời hứa  nhưng không chịu thể hiện, không chịu hành động và sống như những người bình thường khác hay do anh – chàng trai không đủ kiên trì để chờ đợi, không còn niềm tin ở em, ở lời hứa của em nữa?
 
 
“24 tuổi, em đã ra trường, em đi làm rồi, tình yêu đầu tiên của em, em vẫn còn thương anh, vẫn giữ lời hứa chờ đợi anh, anh lại quan tâm em nhẹ nhàng như hồi đó được không, mình lại cùng nhau bước tiếp con đường sắp tới nhé”. Những lúc yếu lòng, em đã nghĩ như vậy và vô thức mỉm cười một mình, trái tim em lại đập rộn rã và lòng ngập tràn hạnh phúc mơ về một tương lai thật đẹp đẽ.
24 tuổi, em vẫn tự hứa rằng bất cứ khi nào anh chia tay cô gái đó - người anh nói là hợp với anh hơn, em sẽ chạy ngay đến bên anh, xin lỗi vì đã để anh chờ đợi, xin lỗi vì đã từng không quan tâm đến cảm xúc của anh. Em sẽ ôm anh thật chặt, sẽ lần đầu tiên hôn anh và đứng yên mãi vậy để anh giữ trong lòng. Em không cần cái gọi là sĩ diện gì đó, em chỉ cần anh thôi, em sẵn sàng yêu anh - người đã từng phản bội em, em chấp nhận hết, em không ngại viết tiếp câu chuyện dang dở này đến hết thanh xuân của mình. Lần này, anh phải là của em, chỉ là của em, em sẽ luôn giữ anh bên mình, không đánh mất thêm lần nữa. Em đã từng nghĩ mãi như thế, lúc trái tim còn đập từng nhịp sôi nổi và lí trí hoàn toàn nghĩ về anh.
bb
Thế rồi sao, cái ngày đó cũng đến, anh gọi và nói với em, anh và cô gái đó đã chia tay, chính thức đường ai nấy đi, chính thức bước ra khỏi cuộc đời nhau rồi và anh nhớ em. Anh nhìn xem, người con gái anh từng gọi là “tất cả” đã rời bỏ anh khi anh đang chênh vênh bắt đầu một sự nghiệp, rời bỏ anh để đi theo những anh chàng tốt đẹp hơn, có công ăn việc làm ổn định và được gia đình cô ta chấp nhận.
Em - cô gái năm 17 tuổi đó sẽ chạy ngay đến bên anh và nói cho anh biết dù cả thế giới này có quay lưng với anh, vẫn còn một người mãi chờ đợi và khao khát được bảo vệ anh. Trái tim em không chờ nổi nữa, em khóc nấc lên nghẹn ngào. Bỗng trong cái khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ dường như hiện về, rõ ràng, sống động và khiến tim em đau thắt thêm một lần nữa.
Em thấy anh và cô gái xinh xắn kia tay trong tay và hạnh phúc bên nhau. Cái giây phút anh chọn người con gái đó, em đã giận anh, giận chính mình. Em trách mình, tại sao em không rõ ràng, không chịu thừa nhận tình cảm chân thành của mình, em trách anh tại sao không chờ đợi em.
Đau đớn hơn, em đang nhìn thấy anh – tình yêu đầu tiên của em, trong một đêm thu Sài Gòn đã gửi cho em một dòng tin nhắn, chỉ để nói rằng anh muốn chấm dứt mọi thứ. Anh cứ để em khóc lóc, đứa con gái đầy lòng tự trọng chưa bao giờ biết khóc trước mặt ai, chưa bao giờ khóc cho một đứa con trai nào, giờ phải nấc lên từng tiếng, vội vàng gọi cho anh. Em còn nhớ, mình chả biết nói gì, chỉ biết khóc ầm ĩ và hạ mình năn nỉ, cầu xin anh, cố gắng níu kéo chút gì đó. Em cố gắng níu kéo thanh xuân của em, hi vọng anh thay đổi, hi vọng anh chờ em, chờ thêm một chút nữa, 20 tuổi rồi và em sẽ nhanh ra trường thôi. Em xin anh đừng vội bỏ rơi em. Chàng trai ấm áp thường ngày bỗng buông những câu nói lạnh lùng và tàn nhẫn, mong muốn chấm dứt mọi thứ thật nhanh. Anh có còn nhớ không?

 
bb
Những năm sau đó, em vẫn chưa thể nguôi nhớ về anh. Em nhìn đâu cũng thấy anh. Em thấy hai cô cậu học sinh cấp 3 đầy trong sáng đang nắm tay nhau dưới sân trường đầy nắng vàng, trời xanh, hoa phượng đỏ, má cô bé ửng hồng vì ngại ngùng.
Em không biết em đang đánh mất mình hay tìm lại chính con người mình nữa. Em đứng chông chênh giữa tiếng gọi của trái tim và lí trí. Trái tim em vẫn khao khát anh, vẫn thổn thức khi nhớ đến anh, nhưng lí trí không còn cho phép em làm điều đó nữa.
Và rồi, em đã làm gì nhỉ, em đã từ chối làm điều đó, từ chối trở về bên anh, từ chối viết tiếp câu chuyện thanh xuân còn dang dở. Là em hết yêu anh hay em thay lòng? 24 tuổi, em vẫn bồi hồi khi nghe giọng anh, em cũng không thay đổi, em chưa từng mở lòng đón nhận tình cảm của ai khác, em biết mình vẫn mong muốn được chờ anh - tình đầu tuyệt vời của em.
Quả thật “Thời gian không giúp ta quên một người nhưng giúp ta quen với cuộc sống không có người đó”. Em đúng là đang như thế đó. Em quen với cuộc sống này mất rồi. Quen với việc tự khóc khi nhớ anh. Quen với việc tự chạy xe đi lòng vòng mấy chỗ bọn mình hay đi mỗi lần về quê. Quen với việc tự vực dậy bản thân. Quen với việc làm mọi thứ một mình. Đau thật, em lỡ quen với cuộc sống không có anh rồi, thật sự quen rồi.
Một lần nữa em để tuột mất anh. Nhưng lần này, em mãn nguyện và sẽ không hối hận.
Cám ơn anh vì tất cả, vì cả cuộc tình đầy day dứt này, dù không trọn vẹn nhưng nó đã từng thật đẹp và bình yên.
Giờ đây, em sẽ tự viết tiếp những câu chuyện thật ý nghĩa cho thanh xuân của chính mình, em sẽ đi đến những vùng đất mới, sẽ gặp gỡ những người bạn, sẽ vẽ nên bức tranh tuổi trẻ đầy màu sắc và em sẽ bước tiếp trên con đường này… mà không có anh, chàng trai ạ.
Buồn thế là đủ rồi, chào nhé, thanh xuân của em!

 

Tác giả: Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập94
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm89
  • Hôm nay8,557
  • Tháng hiện tại149,816
  • Tổng lượt truy cập9,855,668
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây