Khi cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Cái gì của mây trời hãy để gió cuốn đi. Tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mà thôi em ạ. Em sẽ được hạnh phúc mà!
***
Cô gái à? Tại sao em không thể ngừng yêu một người không yêu em? Những ngày thất tình đã đến và em đang gặm nhấm nó từng chút, từng chút một đây anh ạ. Em cảm thấy rất sợ hãi khi đối mặt với những ngày này, những ngày vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Em nhặt lại những mảnh vỡ ấy ghép lại, ghép lại để ôm vào lòng. Tự nhủ với mình rằng không được khóc nhưng nước mắt lại trực trào ra mỗi khi em nhớ về anh.
Bước vào sinh nhật ở tuổi 18, cái tuổi rực rỡ nhất của thanh xuân nhưng đối với em nó chẳng là gì cả khi không có anh bên cạnh. Em mong lắm một lời chúc mừng từ anh, vì thế mà đã chờ nguyên cả ngày hôm ấy chỉ để nghe anh nói một câu gửi đến em hay chỉ là một tin nhắn thôi cũng được. Nhưng thật không may, có lẽ anh đã quên rồi! Mà tại sao anh lại phải nhớ kia chứ? Chỉ là em không biết phải làm sao để từ bỏ sự cố chấp này anh ạ. Có lẽ đơn phương là tình cảm bi thương nhất thế gian này rồi.
Anh biết không? Em đã quay lại nơi ấy, cái nơi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em thừa nhận em thật mau nước mắt. Khi em nhìn thấy nơi chúng ta đã từng đi qua, nghe những bản nhạc mà chúng ta đã từng cùng nhau nghe rồi em chợt nghĩ đến, sau này không còn bóng dáng anh ở thành phố này nữa em lại cảm thấy lạc lõng vô cùng. Em nhớ anh quá! Có lẽ thành phố ấy vẫn vậy chỉ khác là đã không còn giữ nổi trái tim em nữa rồi. Em biết em đã yêu anh rất nhiều. Em cũng đang loay hoay tìm lối thoát cho bản thân mình nhưng tại sao càng tìm em lại càng lún sâu vào tình cảm không có hồi kết ấy như vậy. Chợt nhận ra tìm đường về sao mà khó quá anh ạ. Trái tim này thật không biết nghe lời.
Anh à, trước kia em không bao giờ tin vào duyên số, em thường nghĩ rằng duyên là do con người tự tạo. Lúc đó em chỉ nghĩ ông trời cho chúng ta gặp gỡ là một điều tốt đẹp nhất trên đời cho nên em không được phép bỏ lỡ. Và cũng vì em không thể biết kiếp sau liệu có còn gặp lại anh nữa không cho nên kiếp này em mới cố gắng như vậy. Nhưng mà anh ơi! em tạo mãi tạo mãi mà không được. Em thua duyên số mất rồi làm sao có thể vun đắp một tình yêu khi một người cố gắng còn người kia thì lại không cơ chứ? Một ngày nào đó ngay cả tư cách đơn phương anh em cũng không còn nữa vì anh rồi cũng sẽ yêu một người con gái khác. Em đầu hàng anh ạ. Nhưng em vẫn mong rằng một ngày nào đó anh có thể vì em mà ngoảnh lại, đứng yên đó, đừng chạy đi để em có cơ hội được yêu thương anh. Em biết anh đã trải qua rất nhiều đau khổ để rồi anh khó mở lòng, anh sống buông bỏ bản thân. Xin lỗi vì không đến bên anh sớm hơn lúc anh phải trải qua những điều đó một mình. Em thương anh lắm! Đối với em chỉ cần thấy anh hạnh phúc là em mãn nguyện rồi. Sau cùng vẫn là do em cố chấp mà thôi
Nhưng rồi có lẽ em phải học cách chấp nhận buông bỏ những gì không thuộc về mình. Phải học cách bước đi mà không có anh, phải từ bỏ những thói quen này. Em còn rất trẻ, còn rất nhiều điều đang chờ em ở phía trước. Em không nhận ra được em cũng đã quá vô tâm với bản thân mình sao? Có phải em quên mất rằng chính em cũng cần được vui vẻ? Khi cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Cái gì của mây trời hãy để gió cuốn đi. Tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mà thôi em ạ. Em sẽ được hạnh phúc mà! Cố lên em, cô gái của tôi!
Nguyễn Phương Uyên – blogradio.vn