Bước chân vào một hàng quán ven đường, gọi cho mình một ly trà ấm, cảm xúc trong tim tôi chợt trào ra từ khoé mắt. Vẫn mùi hương ấy, vẫn hậu vị ấy, vẫn không gian ấy, nhưng đôi ta thì lại không vẫn, không còn bên nhau nữa rồi.
***
Trời trở lạnh, những cơn gió mang sắc hàn ghé chơi từng con phố, dạo quanh từng góc nhỏ, gõ cửa từng ngôi nhà. Dưới tiết trời dần vắng đi sự ấm áp của những tia nắng, vắng đi những giọt ánh sáng rơi nhẹ trên những tán cây, tôi bước đi giữa dòng người tấp nập, nhưng lòng lại có đôi phần đượm buồn, cô đơn nặng trĩu. Nhanh thật đấy, chỉ mới đây thôi lại tới giáng sinh rồi. Lạnh thật đấy, lạnh cả về thể xác lẫn con tim. Lại một mùa giáng sinh lạnh lẽo nữa, khác xa với cảm giác ấm áp lúc tôi còn bên em, lại là Noel noem.
Chiều tà, ánh đèn le lói dần xuất hiện, những gam màu tươi sáng, ấm áp, như bùng lên một cách đầy đối lập với cái cảnh hoàng hôn đang ôm trọn lấy bầu không khí lạnh lẽo này, đôi phần dịu đi sự hiu quạnh của không gian. Thế nhưng nỗi cô đơn ấy vẫn cứ bám lấy tôi, thứ ánh sáng này không thể sưởi ấm được con tim đã đóng băng, rồi tan vỡ từ bao giờ như cách mà em đã từng. Ngày em rời đi, bỏ tôi lại với căn phòng trống, cảm giác lạnh lẽo ấy như gom thành từng cơn, lũ lượt lấp đầy những khoảng không mà em đã để lại. Tự nhủ bản thân cố gắng vượt qua, cố khiến mình trở nên bận rộn để quên đi em, nỗi nhớ ấy cũng đã vơi đi nhiều phần. Thế nhưng ngay lúc này, khi mà giáng sinh đã bước những bước nhỏ đến con phố mà ta từng qua, những dòng suy nghĩ đan xen cùng kỉ niệm chúng mình lại bước đến bên tôi một lần nữa.
Chỉ mới đây thôi, ngày mà em còn bên tôi, cùng nhau chuẩn bị thật nhiều thứ để chào đón giáng sinh với mong muốn an lành, sung túc. Những tiếng cười nói rôm rả, những thanh âm ngọt ngào phát ra từ đôi môi ửng hồng của em, tất cả khắc sâu trong tim tôi, như vẽ lên trong tôi một thoáng xuân thì dễ chịu, ấm áp, xua tan đi sự buốt giá của cả tiết trời lẫn tâm hồn.
“Tay anh lạnh quá, em sẽ sưởi ấm nó”, từng chữ một cứ thi nhau hiện lên trong đầu tôi. Một khoảnh khắc tôi đã tự nắm chặt lấy bàn tay mình, thật lạnh lẽo biết bao. Tay em ấm lắm, ước gì tôi lại được nắm tay em một lần nữa, lại được đắm mình trong niềm hạnh phúc, trong những tia nắng toả lên từ tình yêu em.
Lê đôi chân qua từng góc phố vừa lạ vừa quen, có những nơi đã được tu sửa, thay mới, nhưng cũng có những nơi vẫn thật hoài niệm, không khác gì so với ngày ta đi qua. Những hồi ức trong tôi dần hiện lên nhưng cứ ngỡ là ngay trước mắt. Bước chân vào một hàng quán ven đường, gọi cho mình một ly trà ấm, cảm xúc trong tim tôi chợt trào ra từ khoé mắt. Vẫn mùi hương ấy, vẫn hậu vị ấy, vẫn không gian ấy, nhưng đôi ta thì lại không vẫn, không còn bên nhau nữa rồi.
Càng về đêm, trời càng trở lạnh. Con đường đã được thắp sáng bởi những ánh đèn, bầu không khí như ấm dần lên. Các cặp đôi tươi cười, những nụ cười như chứa đựng cả một bầu trời tình yêu, ánh mắt họ thật giống chúng tôi đã từng, hạnh phúc thay. Trong tôi đã ấm lên nhờ ly trà ấy, nhưng trái tim vẫn vậy, vẫn nguội lạnh như một khối băng vĩnh cửu. Cần lắm đôi bàn tay ấy, cần lắm nụ cười, cần lắm những tia nắng phát ra từ trái tim em.
Chôn vùi trong những cảm xúc không tên, tôi vùng vẫy để tìm lại ánh sáng đời mình, cố bước chân ra khỏi cái hố sâu chứa đầy nỗi nhớ về em – người con gái mà tôi không may bỏ lỡ. Cuộc sống của tôi thì vẫn vậy thôi, vẫn ngày qua ngày như trước khi em xuất hiện, thế nhưng tại sao lại buồn đến thế, cảm giác như có muôn vàn chỗ trống trong tim. Đau lắm, em à.
Chuyện tình mình nay đã không còn nữa. Biết hi vọng về cuộc tái ngộ là quá mong manh, thế nhưng tôi vẫn ôm nỗi niềm đó, vẫn mong rằng một ngày tôi lại được đến bên em, lại được tay trong tay, ấm áp bước qua mùa đông giá rét, lại được cùng em chuẩn bị cho một mùa giáng sinh an lành. Nhưng sau cùng thì nó vẫn thật viển vông, cảm xúc đến muộn thật tàn khốc. Noel nay lạnh thật, chắc là vì Noem.