Cảm xúc ấy chưa đặt tên
Thứ ba - 11/05/2021 00:55
Giá như anh ngồi một mình em sẽ nhanh bước về phía ấy để được nhìn anh hoặc chỉ lại gần thôi. Đôi chân muốn đi thật nhanh thật nhanh để chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ấy dù chỉ là từ xa thôi, nhưng lí trí thì không có lí lẽ, nó lại nói thôi đi đừng đi nữa.
***
Giữa bao bộn bề cuộc sống, giữa bao tấp nập ngược xuôi dữa dòng đời, giữa bao thăng trầm cảm xúc, giữa bao kỉ niệm ùa về, họ vô tình chạm đôi mắt tìm kiếm nhau. Và cũng nhạt nhòa vì cũng không còn cùng nhau đi chung con đường ấy, không còn tay nắm chặt tay, không còn được ôm anh giữa mùa đông lạnh ngắt, không còn cùng ngắm cảnh Hồ Tây ngày đông giá lạnh nữa. Cảm xúc ấy chưa đặt tên...
Anh! đã lâu lắm rồi em không gọi anh như vậy, điện thoại cũng chả còn lưu tên nữa, và nỗi nhớ đã nhạt nhòa lắm rồi... Đôi lúc cảm xúc bất chợt ùa về khi bộn bề cuộc sống, em nhớ anh!
Em đã từng phải mất rất lâu để cân bằng lại nhịp sống, đã mất rất lâu em quên bớt kỉ niệm, và em đã mất rất lâu để thôi không mong nhớ, để em quên cái nắm tay khi trời đông lạnh giá, để em quên cái ôm khi em phiền lòng, chỉ có anh là người lắng nghe em, và chia sẻ. Sao lúc ấy, ôm anh thôi mọi thứ tan biến ngay trong chốc lát, chắc có lẽ anh là điểm tựa và một bờ vai cho em khi em cần...
Thoáng đã mấy năm trôi qua, dù trong lòng lắng đọng đi tất cả, nhưng khi em đi ngang qua Hồ Tây thấy chiếc cần câu phía xa, thấy dòng nước đang dập dềnh sóng, thấy những cơn giá mát thổi ngang qua, em chợt rùng mình, có lẽ em lạnh ...em nhớ anh! Em giật mình vì cảm xúc ấy nó chợt tới lúc nào không rõ, phải chăng, trái tim em nó cảm nhận được đâu đó có anh chăng???
Em vội vã đưa mắt tìm kiếm, nhìn phía sau lưng phía trước mặt và phía xa, chẳng có anh, chắc nó chỉ là nỗi nhớ được gọi tên thôi!
Nhưng lần này trái tim đã đúng, anh ngồi phía bên kia đường, quán cà phê mà hai đứa đã từng ngồi nhiều năm về trước, bên cạnh anh là một cô gái, không biết là người yêu hay bạn nhưng hai người nói chuyện tự nhiên và rất vui... Giá như anh ngồi một mình em sẽ nhanh bước về phía ấy để được nhìn anh hoặc chỉ lại gần thôi. Đôi chân muốn đi thật nhanh thật nhanh để chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ấy dù chỉ là từ xa thôi, nhưng lí trí thì không có lĩ lẽ, nó lại nói thôi đi đừng đi nữa.
Em đã chỉ dám đứng bên này và nhìn phía anh, lúc em đi ngang qua chầm chậm, em đã nhìn phía cửa, chắc có lẽ anh đã nhận ra em, và ngẩng đầu như muốn tìm kiếm và gọi tên.
Khi em đi về phía trước anh đã gọi tên em, ngoảnh lại như muốn trốn tránh ánh mắt của nhau, và nhẹ nhàng nói: Anh khỏe không, lâu lắm rồi không gặp anh!
Anh nói cũng trong sự ngỡ ngàng không kém, Anh khỏe, lâu không gặp em, anh ngồi cà phê với bạn, và thường xuyên đến đây, còn em thì sao?
Em hơi bận nên ít khi đi anh ạ , thật tình cờ gặp anh hôm nay. Anh vào với bạn đi, em có chút việc em đi trước
Em quay đi vì trốn ánh mắt và nụ cười ấy, thực lòng em nhớ anh lắm...
Mai anh gặp em được không? Anh với gọi theo
Em không trả lời, em bước vội để che đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, không anh ạ, em không gặp anh nữa đâu...
Cuộc sống, đôi khi ta không hiểu trái tim, bởi nó có lí lẽ riêng, nhưng cũng chỉ làm cho ta thêm nặng nề cảm xúc mà thôi. Thà đừng gặp, và thôi mong nhớ có lẽ khiến cảm xúc ấy nhẹ vơi đi... Hãy cứ chỉ là bất chợt cảm xúc vậy thôi anh nhé…
Em nhớ anh.
Tác giả: Cấn Thị Hằng - blogradio.vn