Tôi chật vật giữ lấy lương tâm

Thứ sáu - 17/01/2025 22:03
Lúc này, tôi mới nhận thức được một cách rõ ràng về cuộc sống này và cũng nhận ra tại sao trước đây cuộc sống của tôi dễ dàng và thuận lợi đến thế. Bởi những vất vả và khó khăn đều được bố mẹ chắn chịu hết rồi, họ không bao giờ để tôi bị thật sự tổn thương, có chăng thì cũng là do tôi tự tưởng tưởng.
***
Khi còn ở nhà với bố mẹ, tôi thật sự vô cùng sung sướng. Lúc đấy tôi lại nghĩ, cuộc sống cũng không quá khó khăn, chỉ cần bạn kiên trì nỗ lực, trải qua một vài thử thách là sẽ đạt được thành quả bạn mong muốn. Tôi nghĩ vậy bởi vì lúc đấy tôi chưa trải, bởi tôi có bố mẹ - những người vô cùng yêu thương và chiều chuộng tôi. Thậm chí, tôi còn bảo với chị gái rằng tôi muốn thử chịu khổ, tôi muốn bản thân bận rộn vất vả một chút, chẳng nhẽ mọi người có thể chịu được còn tôi lại không.
Chỉ một vài năm sau đó, tôi liền bị cuộc sống của những người trưởng thành tát vào mặt. Là một sinh viên đại học, tôi buộc phải rời xa cha mẹ để đến học tại 1 ngôi trường nằm trong top đầu về kinh tế. Lúc này, tôi mới nhận thức được một cách rõ ràng về cuộc sống này và cũng nhận ra tại sao trước đây cuộc sống của tôi dễ dàng và thuận lợi đến thế. Bởi những vất vả và khó khăn đều được bố mẹ chắn chịu hết rồi, họ không bao giờ để tôi bị thật sự tổn thương, có chăng thì cũng là do tôi tự tưởng tưởng.

Hiện thực đầu tiên mà tôi nhìn thấy, chính là sự thật ngoài gia đình bạn ra, không một ai thật sự có thể chân thành đối tốt với bạn cả. Thậm chí là những người bạn thân thiết từ lâu, những người mà bạn dùng tất cả chân thành để đối xử với họ, họ lại xem đó như một điều bình thường, hiển nhiên mà lợi dụng và rẻ rúng nó. Tôi thật sự sốc khi đối mặt với hiện thực này, lần đầu tiên sau 18 năm tôi thật sự chấp nhận điều mà tôi vốn đã biết từ lâu. Tôi nghe mọi người bảo rằng: Lên đại học không nên ở với bạn thân, vì điều đó có nguy cơ khiến chúng ta mất đi người bạn đấy. Điều này tôi cũng hiểu, bởi bạn bè có thể chơi với nhau rất hợp, nhưng ở với nhau thì lại khác. Ai cũng là con cưng của bố mẹ, ai ở nhà cũng được chiều chuộng, không ai muốn phải phục vụ hay chịu đựng người khác. Nhưng chúng tôi lại có thể ở 4, ở cùng nhau đến mấy năm đại học. Không phải vì chúng tôi quá hợp hay quá thích nhau đâu. Vì chúng tôi biết nhịn, khả năng chịu đựng rất giỏi. Người ta bảo xa thơm gần thối, đúng là như vậy. Chúng tôi đều có nhiều điểm tốt, nhưng vẫn không thể dùng cái tốt đó để che lấp hết bản chất có điểm xấu xa. Chỉ như vậy thôi, chỉ vấn đề bạn bè với nhau thôi cũng khiến cuộc sống của tôi có thêm nhiều vấn đề để suy nghĩ.
Sau đó, tôi còn nghi ngờ cái nhìn của bản thân. Tôi đã từng rất tự tin bởi khả năng đánh giá một người khi quan sát hành động của họ. Thế nhưng càng ngày, tôi càng có nhiều cơ hội nhìn thấy con người họ một cách rõ ràng hơn, nhận ra rằng họ không hoàn toàn giống như tôi nghĩ. Có những người lại thay đổi một cách đáng sợ. Ai cũng sẽ thay đổi, đó là quy luật của tự nhiên. Nhưng điều quan trọng là bạn thay đổi theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực. Chúng tôi sống trong một phòng, ngày qua ngày trải qua các sự việc gần như là giống nhau, hoàn cảnh gia đình cũng không có nhiều khác biệt quá lớn. Có người thay đổi nhưng vẫn giữ được bản chất thiện lương, dù không như lý tưởng thì cũng không khiến người ta thất vọng. Tuy vậy, có người ngay từ đầu đã có một chút khác biệt, về sau sự khác biệt lại càng lớn. Họ vốn dĩ thật sự kì lạ, tính tình không được tốt, chính họ cũng thừa nhận điều đó. Thế nhưng lại không tìm cách thay đổi, mà càng ngày càng tồi tệ hơn. Buồn thay là họ lại không nhận ra rằng mình ngày càng tệ, rất bảo thủ, nhiều chuyện, ích kỷ, thô lỗ và tham lam. Người ta bảo “đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân”, tôi lại chẳng có quyền gì lên tiếng chỉ trích hay bắt họ phải chấn chỉnh lại bản thân mình. Tôi biết họ không muốn nghe, tôi cũng không muốn nói.
Mọi người đều thay đổi, tôi đương nhiên cũng vậy. Tôi thậm chí còn thay đổi nhiều hơn. Từ khi nhận ra những mt trái của cuộc sống, tôi bớt nhiệt tình với một số người. Tôi sẽ không vì thân với họ mà họ nói cái gì cũng nghe, họ muốn gì cũng cố gắng đáp ứng. Tôi biết chắc chắn bản thân tôi còn nhiều khuyết điểm, sẽ có lần làm người khác khó chịu, đó là điều tôi không tránh được. Nhưng dù mặt xấu trong tâm trỗi dậy, dù có lúc tôi suy nghĩ xấu xa tôi đều kìm nén lại kịp lúc. Ít ra tôi hành động luôn tuân theo chuẩn mực đạo đức và pháp luật, tôi có nguyên tắc của bản thân, sẽ không để mong muốn cá nhân làm ảnh hưởng đến người khác. Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa làm được điều gì lớn lao nhưng tôi biết suy nghĩ cho bố mẹ, cho tương lai và biết giúp đỡ người cần giúp.
Tôi không dám khẳng định trong tương lai tôi còn có thể giữ được lương tâm hoàn toàn chính trực, trong sáng hay không. Tôi chỉ biết rằng, tôi không ngại khổ, nếu là việc tôi có thể quyết định, là việc tôi có thể làm, nhất định tôi sẽ không đưa ra lựa chọn sai trái với lương tâm. Tôi thật sự muốn trở thành một người tốt, một người có ích cho xã hội hay ít nhất là một người không cản trở sự phát triển của xã hội.

Tác giả: Hạ Vũ - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Trợ giúp

Thông tin liên hệ

Lưu niệm
Dự báo thời tiết
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập60
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay4,323
  • Tháng hiện tại177,180
  • Tổng lượt truy cập10,391,446
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây