Có lẽ đã đến lúc để quá khứ ngủ yên
Thứ năm - 20/10/2022 00:18
Mối tình đầu của tôi là anh. Tuổi thanh xuân của tôi cũng là anh, người đàn ông mà tôi yêu thương suốt những năm tháng tuổi trẻ.
***
Tan giờ làm, vẫn như mọi ngày, tôi mải móng rời cơ quan để kịp giờ đón con. Đầu óc lúc đó không nghĩ được nhiều, nhanh chóng phi xe đến trường học của con. Để rồi chẳng kịp nhìn trước sau, cứ thế vội vàng sang đường.
Rầm!
Chiếc mũ bảo hiểm trên đầu tôi bắn ra ngoài, còn người và xe đổ ngiêng ra đường. Cảm giác lúc đó là hoảng sợ, lo lắng. Cũng may là không bị làm sao, chỉ đau nhẹ ở chân. Chưa kịp định hình xem chuyện gì vừa xảy ra thì người đàn ông tôi vừa đâm xe vào bước tới, dìu tôi đứng dậy. Anh ta cất lời: “Em có làm sao không?”
Ngay khi câu nói đó cất lên, tôi giật mình. Giọng nói ấy quen thuộc lắm, ngước mắt lên nhìn, đó là anh – Người yêu cũ! Có lẽ lúc đó anh cũng mới nhận ra tôi. Thật nực cười là cái viễn cảnh mà tôi hay tưởng tượng ra mỗi khi nghĩ về anh giờ lại đang xảy ra ngay trước mặt.
Anh dìu tôi vào bên vệ đường, tôi chỉ biết im lặng, cả hai chúng tôi lúc đó đều lúng túng không biết phải làm gì. Tôi cố gắng cân bằng giữa cảm xúc và lý trí để xử lý nhanh chuyện này. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói với anh: “Em không sao đâu, để em gọi người nhà ra, anh cứ đi đi”. Nói xong tôi rút điện thoại ra và ấn số gọi cho chồng, không để anh kịp phản ứng gì. Có lẽ anh cũng hiểu phần nào ý định của tôi. Anh ở lại bên cạnh tôi cho đến khi chồng tôi đến, hai người trao đổi với nhau 1 vài câu rồi anh lên xe đi. Trước khi đi, tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi. Đó cũng là lúc tôi bắt gặp những cảm xúc của mình trong quá khứ!
Mọi thứ cứ thế ùa về, rõ mồn một. Mối tình đầu của tôi là anh. Tuổi thanh xuân của tôi cũng là anh, người đàn ông mà tôi yêu thương suốt những năm tháng tuổi trẻ. Đã từng bao lần cùng nhau vượt qua khó khăn, đã từng bao lần hứa hẹn bên nhau mãi mãi. Thế mà rồi chẳng ai có thể vượt qua được thời gian và khoảng cách. Để rồi đến bây giờ, khi tôi đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc, mỗi khi nhớ lại, vẫn có chút tiếc nuối, nghẹn ngào.
Sau khi chia tay, hầu hết ai cũng đều trốn tránh không muốn gặp lại "người yêu cũ" nhưng với tôi lại không như thế. Tôi luôn muốn gặp lại anh, đôi lúc chỉ là muốn nhìn thấy anh từ xa để biết anh vẫn sống tốt, vậy thôi! Để rồi khi chạm mặt nhau, tôi chỉ biết giả bộ che mặt đi mà làm ngơ anh, chỉ vì tôi không đủ can đảm để nhìn vào người đã làm mình tổn thương, bởi tôi sợ, sợ sẽ lại nhớ anh đến phát điên một lần nữa, sợ bị ngủ vùi trong quá khứ mà không thể nào tỉnh giấc.
Đang mê man trong đống suy tư, hoài niệm, tôi giật mình khi chồng tôi cất tiếng gọi: “Em ơi!”
Tôi chợt hiểu ra rằng, có lẽ đã đến lúc, quá khứ nên ngủ yên.
Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn