Mưa đến nhẹ nhàng và ra đi cũng vội vàng

Thứ sáu - 21/10/2022 00:50
Tưởng chừng mưa ghé qua để xoa dịu tâm can sau những cuộc tình đến rồi đi trong quá khứ, ai ngờ mưa đến nhẹ nhàng ra đi cũng vội vàng như cách mới yêu đã thành cũ.
***
Nếu ai đó hỏi, bạn thích gì trong cuộc sống? Có lẽ câu trả lời đầu tiên sẽ là mưa. Cũng không biết từ khi nào, cơn mưa lại rót vào tâm trí ta niềm yêu thương khó tả. Mưa có lúc đến bất chợt rồi vội đi như kéo người ta vào miền của nỗi nhớ, có ai chưa từng yêu những cơn mưa đâu. Vì mưa cứ chiều lòng người những lúc người ta muốn gột rửa mớ cảm xúc tiêu cực trong đầu, mưa kéo đến phủ một màu trắng xoá rồi lướt qua nhau ta như chưa từng tồn tại, cũng không hiểu mưa chiều lòng ta hay lòng người nào đó ngoài thế giới bao la kia nữa.

Khi có quá nhiều nỗi đau, tôi chọn cơn mưa làm nơi ẩn nấp. Có người bảo, hãy yêu bản thân mình, đừng đi trong mưa rồi khóc để không ai biết bạn yếu mềm. Biết chứ, mưa biết bạn yếu mềm nên cứ thế nâng niu, chở che những cảm xúc trong bạn. Mưa xoa dịu tâm hồn kẻ tổn thương bằng âm thanh rỉ rả liên hồi, mưa giúp bạn giấu bản thân bằng những giọt bi luỵ không thôi tạc vào trong khóe mắt. Bạn cô đơn giữa màn mưa như chính mưa cũng cô đơn trong cuộc đời mình vậy.
Mưa là khúc nhạc giúp bản thân được thoải mái. Đôi khi tâm trạng đang bộn bề với bao việc cần lo nghĩ, Sài Gòn kéo nhẹ một áng mây xám xịt che rợp trên đầu và mưa cứ thế đến vuốt ve kẻ chán trường. Bản thân lại thấy bao nhiêu muộn phiền giống như cũng trôi tuột đâu mất, bao nhiêu cảm xúc bi oan ùa về một cách nhẹ nhàng chứ không còn dồn dập bủa vây như cách chúng đã từng. Nỗi buồn có bao giờ nên thơ đến thế nếu không có mưa về, một khúc nhạc buồn những lúc bạn cô đơn có sức mạnh chữa lành diệu kỳ đến lạ.
Nhưng mưa cũng có lúc hờn dỗi ai rồi kéo về không đúng lúc, mưa vỡ oà một trận vào sáng làm những ai đi làm cũng tả tơi co rúm. Đi ra ngoài giữa màn mưa, nghĩ về mưa rồi suy tư về bản thân là thứ cảm xúc dễ làm người ta tuổi hờn hơn cả. Có người thì chăn ấm nệm êm những khi như vậy, còn bản thân lại phải đội mưa để kiếm kế mưu sinh mỗi ngày. Mưa cứ vô tình thúc vào ta từng luồng lạnh lẽo thấu tận xương tuỷ, nhìn những gánh hàng rong được che bằng lớp ni-lông tạm bợ, các cô chứ khéo mình co ro trong tấm áo mưa mỏng toanh thử hỏi ai không khắc khoải, chạnh lòng. Nhìn thấy người mẹ bận chiếc áo mưa hở chân còn đứa con ngồi sau núp vào tà áo bao nhiêu cảm xúc tưởng chừng cất mãi góc tuổi thơ bỗng tràn trề trong trí nhớ, gió mưa cứ mặc kệ, mẹ ngược gió đưa con đến trường để tìm yên bình trong con chữ.

Mưa đôi khi hững hờ, chóng vánh như những cuộc tình đã qua. Khi bản thân chưa kịp nhận ra mưa đã gõ cửa thì tự bao giờ nó cũng biến mất vào không trung, mưa giống như chưa từng xuất hiện chỉ để lại vài giọt lất phất trên cửa kín của nhà. Tưởng chừng mưa ghé qua để xoa dịu tâm can sau những cuộc tình đến rồi đi trong quá khứ, ai ngờ mưa đến nhẹ nhàng ra đi cũng vội vàng như cách mới yêu đã thành cũ. Lúc này trong mưa thật lạ, như vội vàng đến để an ủi ta nhưng vì bận nuôi dưỡng cảm xúc gì đó ngoài kia mà phớt lờ kẻ cô độc. Chắc mưa khẽ nhắc rằng, tình cảm cũng như mưa, ta tưởng ôm trọn được mưa vào lòng nhưng thật ra thì không, thứ ta thấy chỉ là mưa nhưng giá trị của mưa là ở cảm xúc. Ta có quyền vấn vương những chuyện cũ nhưng không ưu tiên nó lên hàng đầu, mưa không phải dành cho riêng mình nên chỉ có thể ghé ngang một chút để nhắc rằng đừng mãi bận tâm bao điều đã cũ.
 

Tác giả: huỳnh phúc hậu - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại157,935
  • Tổng lượt truy cập9,863,787
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây