Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Mãi sau này khi vào Đại học cô gái cũng có cảm nắng, thích thầm người này, người kia nhưng vẫn không làm sao quên được ánh mắt, nụ cười ấy. Trong mơ nụ cười ấy vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Ra trường đi làm được tám năm cô gái vẫn chẳng có nổi mối tình nào nguyên vẹn, không còn cái cảm giác thực sự thích một người như thế. Mối tình đầu ấy vẫn tiếp diễn nhưng là đơn phương trong thầm lặng.
***
Trong cuộc đời mỗi người hẳn ai cũng đã từng trải qua mối tình đầu tiên với rất nhiều những kỷ niệm về một thời cắp sách đến trường đầy trong sáng và vô tư. Sẽ rất hạnh phúc nếu như mối tình đầu tiên trở thành mối tình cuối cùng và kết thúc bằng một happy ending nhưng phần nhiều mối tình ấy thường kết thúc dở dang và đọng lại trong chúng ta biết bao hoài niệm và sự tiếc nuối. Và hôm nay tôi muốn kể cho các bạn một mối tình đầu đầy thơ mộng và có lẽ vẫn còn đang tiếp diễn.
Một cô bé học lớp 10 ở một trường thị xã, ngày ngày đạp xe cùng hội bạn đến trường. Một cô gái ít nói, sống nội tâm và không hề biết thể hiện cảm xúc. Cô bạn học lớp 10 với hơn 40 học sinh. Trong lớp có một cậu bạn rất hay cười và trong suy nghĩ của cô gái nụ cười ấy rất có duyên và rất thu hút.
Mới đầu họ được xếp ngồi bàn trên, bàn dưới và cậu bạn đó được xếp ngồi sau cô gái và ngồi cạnh một cô gái cũng khá là xinh xắn khác. Lúc đó trong suy nghĩ của cô gái là cậu bạn đó thích cô bé ngồi cạnh vì cô gái thường để ý họ thường xuyên nói cười với nhau rất vui vẻ nên lúc đó cô gái còn chưa hề có suy nghĩ gì về cậu bạn đó. Rồi cô gái được cô chủ nhiệm giao làm tổ trưởng, quản lý, nhắc nhở và ghi lại những lỗi của tổ viên trong tổ mình.
Cô gái vì sợ làm mất lòng mọi người nên thường luôn đánh giá tốt các tổ viên. Nhưng rồi có một lần vì do bận giúp bố mẹ việc đồng áng mà quên mất việc đánh giá hạnh kiểm các bạn vào sổ, đến sát giờ phải nộp thì do ghi vội không nhìn nên cô gái lỡ ghi cho cậu bạn đó hạnh kiểm khá và rồi câu chuyện bắt đầu từ đó.
Sau lần đó bạn nam đó có lẽ thường xuyên để ý đến cô gái mà bản thân cô gái không hề hay biết. Cô bé vẫn chăm chỉ đến trường học bài, làm bài và bẵng đi sự kiện đó. Nhưng không hiểu sao các bạn trong lớp rất hay trêu cô bé vì chắc họ nghĩ cô bạn này chắc rất dễ bắt nạt và thường sẽ không phản kháng, có suy nghĩ gì cũng giấu trong lòng và không biết tâm sự với ai kể cả bố mẹ.
Rồi cũng không hiểu sao các bạn cứ gán ghép cô bé với bạn nam đó. Cho đến khi vào một hôm cô gái nhận được những lá thư để trong ngăn bàn của một anh lớp 12 học ca sáng (lớp 10 học buổi chiều) gửi cho để làm quen, kết bạn.
Cô bạn lúc đó cũng rất bất ngờ và kèm theo đó là sự tò mò nên cũng đã viết thư trả lời vì cô bé nghĩ có lẽ hình thức viết thư ngăn bàn này hợp với mình vì nó không phải tiếp xúc trực tiếp điều mà cô bé rất ngại và lại còn không hề biết mặt nhau, vậy cứ coi như một hình thức giải trí mà thông qua đó cô gái có thể giãi bày mọi chuyện, mọi suy nghĩ mà mình vẫn giấu trong lòng bấy lâu. Thế là những lá thư ngăn bàn được viết và trả lời hàng ngày. Ban đầu là giới thiệu đôi chút về bản thân rồi thì trao đổi, tâm sự về trường lớp, bạn bè và hồi đấy rất thịnh hành mốt sưu tầm thơ và viết thơ tặng nhau. Và trong số những bài thơ ấy có một bài thơ cô bé sưu tầm được và nhớ đến tận bây giờ.
“Trên trời tôi là ngôi sao lẻ
Dưới trần gian tôi là kẻ cô đơn
Khi yêu ai nửa hồn tôi dâng trọn
Còn nửa kia chuẩn bị sẵn nỗi buồn.
Đời tôi cay đắng xin viết dòng cay đắng
Tình bơ vơ nên thơ cũng bơ vơ
Trái tim tôi là một chữ không ngờ
Tâm hồn tôi là nhà thơ không tuổi
Không gian là một chiếc quan tài.
Thời gian là chiếc áo dài màu đen
Quá khứ là kỷ niệm buồn
Tương lai là những con đường bỏ hoang
Ái ân là một giấc mơ.
Tình tôi là một bài ca não nùng
Tình yêu đẹp tựa trăng rằm
Khi tan là một chiều đông lạnh lùng
Nếu tôi chết ai là người xây mộ.
Bên thuyền sáu tấm ai khóc tiễn đưa tôi
Giọt lệ sầu ai tiễn đưa tôi
Vành tang trắng ai cài lên mái tóc
Lần đầu tiên trong đời tôi đó.
Buồn âm thầm và suy nghĩ vu vơ
Bởi thức trắng đêm dài thơ mộng
Hay lệ tuôn rơi ghi buồn vào nhật ký
Bạn ơi, yêu làm gì cho khổ.
Yêu làm chi cho số phận long đong
Dẫu người kia có phải thực lòng
Nhưng sự đời đã an bài tất cả
Ai có hỏi bạn hãy nói thẳng nghe.
Đừng vòng vo cho họ nghĩ sai mình
Dẫu mất lòng nhưng họ sẽ vui hơn
Vì bạn đã không lừa dối họ
Hãy vô tư nhìn đời sôi động.
Đầy trò chơi táo bạo của bạn bè
Rồi hòa nhập vào những điều mới lạ
Bạn sẽ cảm thấy vui và tuyệt vời
Nhớ đừng yêu ai bạn nhé.
Đừng cô đơn lặng lẽ suy tư
Chớ bâng khuâng khi gió có thổi qua
Rồi nước mắt rơi trên tà áo trắng.
Và một bài thơ cô gái được tặng lại đó là.
“Vẫn biết rằng anh chẳng yêu em
Trong trái tim anh em chẳng là gì cả
Vẫn biết vậy mà em vẫn cứ
Yêu nồng nàn cháy bỏng trái tim khô
Anh ơi, sao anh băng giá thế
Có khi nào anh nghĩ đến tình em?
Em có lỗi hay tim anh có lỗi ?
Anh có biết trong đêm em trở giấc
Nhớ anh, ánh mắt, nụ cười, môi anh
Có khi nào anh nghĩ đến em không?
Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
Để được anh đáp lại chẳng bao nhiêu
Vẫn biết rằng như thế đến ngàn sau
Trái tim anh em không sao hiểu nổi.
Nhưng anh ơi suốt đời em vẫn đợi
Đợi một ngày anh là của riêng em
Quên làm sao? Nhớ làm sao?
Muốn quên hay nhớ chẳng được nào
Quên thì không nỡ, nhớ càng đau”.
Sau mỗi dòng thư tâm sự, cuối thư sẽ là một bài thơ viết đối đáp. Cô bé rất thích học Văn và cũng học trội nhất là Văn nên thi thoảng có tự làm thơ tặng anh khối trên mặc dù câu từ chưa hẳn là lưu loát và đúng vần điệu nhưng sau khi viết tặng cô bé được các anh khối trên khen nên cô bé cảm thấy rất vui như được sống trong một thế giới khác vậy.
Thế giới ấy cô gái có thể đầy tự tin thổ lộ và bày tỏ mọi suy nghĩ của mình mà không sợ người khác trê cười. Và trong số 3 người cô bé quen qua viết thư thì một trong số đó bày tỏ thích cô gái. Họ trao đổi cả ảnh cho nhau, rồi vào sinh nhật của cô gái, 3 anh đó còn hỏi thăm và lên tận nhà để tặng quà cho cô gái.
Lúc đó cô gái rất xấu hổ và không dám ra gặp. Cô gái vẫn mải mê viết thư cho các anh khối trên mà không hề biết bạn nam trong lớp đó vẫn luôn dõi theo mình với ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn.
Rồi có một ngày cô gái đến sớm vào chỗ ngồi theo thói quen lấy thư ở dưới ngăn bàn nhưng không ngờ vừa lấy ra thì bạn nam đó ngồi cạnh từ lúc nào, cô gái rất bất ngờ và ngạc nhiên sau đó chàng trai ấy định ngồi cạnh để lén nhìn và đọc trộm.
Tuổi học trò vô tư, trong sáng vậy đấy, lúc đó chẳng hề nghĩ được gì và cũng không biết là chàng trai đó dành cho mình tình cảm từ lâu, mình cứ vô tư, vô tâm làm người ta buồn rồi đến một ngày người ta thích người khác và người đó không ai khác là cô nàng ngồi cạnh năm lớp 10.
Tình cảm chàng trai dành cho cô gái ấy có lẽ đã chấm dứt vào hết lớp 11 sau những lần cô gái ngô nghê không nhận ra, rồi viết thư cho người khác, rồi vô tâm tự làm xa cách. Để đến sang lớp 12 chàng trai đã thích người khác. Rồi đến lúc cô gái nhận ra sau những lá thư ngăn bàn với các anh cấp trên, nó chỉ là những cảm xúc thoáng qua, vu vơ, tò mò hơn là thích thú để đến khi nhận ra thích ánh mắt, nụ cười của chàng trai đó thì đã quá muộn màng.
Ngày chia tay cuối cấp còn gì buồn hơn nhìn người ta nắm tay, chụm đầu chụp ảnh còn cô gái chỉ biết giấu nỗi buồn sau lưng. Thương cho tình đầu vừa chớm nở đã vội tàn.
Mãi sau này khi vào Đại học cô gái cũng có cảm nắng, thích thầm người này, người kia nhưng vẫn không làm sao quên được ánh mắt, nụ cười ấy. Trong mơ nụ cười ấy vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Ra trường đi làm được tám năm cô gái vẫn chẳng có nổi mối tình nào nguyên vẹn, không còn cái cảm giác thực sự thích một người như thế. Mối tình đầu ấy vẫn tiếp diễn nhưng là đơn phương trong thầm lặng.
Tác giả: Phan Minh Thảo - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn