Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Chúng ta bây giờ có tất cả nhưng thứ chúng ta bỏ lỡ là hạnh phúc bên nhau. Tình yêu của anh và em mãi mãi sẽ luôn có một ranh giới, một rào cản không vượt qua được không phải vì không muốn qua mà là vì không có ai dũng cảm để có thể phá hủy được ranh giới đó. Em sẽ hạnh phúc thôi chỉ tiếc là hạnh phúc đó không phải là niềm vui của anh.
***
Sáng ngày hôm sau, mọi việc lại trở lại bình thường. Ly cũng không khóc nữa nhưng cũng không khó nhận ra đôi mắt đỏ hoe sưng vù của cô vì hôm qua đã khóc quá nhiều. Cô không còn líu lo như con chim hoa mi như thường ngày mà chỉ im lặng suốt bữa cơm. Cả nhà cô ai cũng không nói với nhau lời nào. Giang Hạo cũng đã được nghe sự tình câu chuyện của em gái qua lời kể của mẹ và anh cũng không đồng ý cách chia rẽ uyên ương của ba mẹ nhưng cũng khó xử khi đứng giữa hai phe ủng hộ ba mẹ và em gái. Cứ lặng lẽ vậy, một bữa cơm không mấy vui vẻ đã trôi qua, Giang Ly đứng dậy muốn đi ra ngoài thì được anh trai kéo về phòng anh nói chuyện:
"Anh đã cảnh cáo em trước rồi, thích thì được nhưng đừng yêu cũng đừng có mong mỏi đến việc cưới xin. Chỉ riêng công việc của anh ta đang làm là anh đã không đồng ý cho em rồi nhưng anh tôn trọng quyết định của em. Chỉ khi nào hắn ta mua được một căn nhà, có công việc ổn định đủ lo cho em suốt đời thì hãy tính đến việc cưới em. Không thì thôi anh cũng như ba mẹ không đồng ý cho em yêu đương. Đau ngắn còn hơn đau dài, anh sẽ khuyên bảo ba mẹ cho em một năm nữa để cắt đứt tình cảm không nói nhiều."
"Anh cũng xem vào chuyện của em. Em đã nói rồi, em không cần. Em cũng chẳng cần gì cả, em ở bên anh ấy em thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Tình yêu của bọn em không phải được đong đếm bằng vật chất”.
"Nhưng vật chất là nền tảng quyết định sự bền vững của hôn nhân" - Giang Hạo đáp lại ngay.
Cả hai lại rơi vào sự im lặng. Không muốn nghe tiếp những lời của anh trai, Giang Ly đã chạy thật nhanh ra khỏi nhà đi tìm Đình Quân. Hôm nay hình như anh không đứng đợi cô ở chỗ cũ nữa. Cô loay hoay chạy hết một vòng tìm anh nhưng không thấy và có một bà lão đi ngang qua thấy được sự hốt hoảng của cô bèn gọi lại
"Cô gái, cháu đang tìm một chàng trai đúng không? Đêm qua anh ta uống say hiện còn đang ở bên chỗ đường gần trường cấp 3 Yên Mỹ. Cháu lại đó xem có phải không, người ta bàn tán nhiều quá?”.
Cô cảm ơn bà cụ rồi chạy đi tìm. Bắt một chiếc xe taxi rồi giục bác tài xế phóng đi nhanh chóng, chưa đầy 10 phút cô đã đặt chân đến trường và bắt gặp một hình ảnh lẻ loi cô đơn. Cô xuống xe, đưa tiền vội cho bác tài xế run rẩy gọi tên anh.
"Quân, lời hôm qua anh nói đùa đúng không?"
Đình Quân quay lại nhìn cô với đôi mắt cương nghị. Anh đã không đau đến chết đi sống lại với dáng vẻ yếu ớt như hôm qua nữa mà chỉ lạnh lùng nhìn cô. Trái tim anh lúc này rất đau nhưng cũng không đau bằng lời nói tàn nhẫn anh buông ra.
"Đúng vậy, chúng mình kết thúc đi, anh hết yêu em rồi."
"Không thể nào, anh nói dối, anh yêu em như vậy, anh hứa sẽ bên em cả đời mà anh đã hứa mà.
Ly gào khóc trong tuyệt vọng cũng như sự chứng kiến của tất cả mọi người.
"Anh xin lỗi."
"Anh đừng nói nữa, em cho anh một năm nếu như anh ở bên cạnh em mà không còn yêu em nữa chúng ta hãy chia tay được không? Có được không?".
Dường như cô đã dùng hết sự hy vọng của mình để níu kéo anh.
Anh không trả lời nhưng cũng nắm lấy tay cô gọi một chiếc xe taxi đưa cô về căn phòng trọ của anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy chua xót, mệt mỏi như lúc này vì anh không có đủ bản lĩnh nâng niu người con gái trước mắt mình. Nhìn căn phòng của mình đang ở rồi quay sang nhìn bộ đồ cô đang mặc trên người. Đó là bộ quần áo bằng nửa năm tiền lương của anh, ngay cả bộ quần áo đẹp anh còn không mua được cho cô thì lấy tư cách gì để nhận lấy hạnh phúc của cô. Anh giờ đây chỉ biết nắm tay cô thật chặt rồi ôm chặt cô vào người nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Đây là lần đầu tiên Quân hôn cô nhưng lại hôn trong sự mờ mịt không có lối thoát. Hai người dù không ai muốn làm tổn thương đối phương nhưng lại không tự chủ được vô tình làm cho người mình yêu phải đau đớn buông tay.
Quân và Ly cứ một người buông tay một người níu kéo hành hạ nhau trong ba tháng thì một tin tức bùng nổ vô cùng vui vẻ đến với Ly. Chẳng là cuốn sách marketing đầu tiên in sách xuất bản đã có hơn 5000 cuốn bán chạy và giờ đây cô nhận được một lời mời đi liên hoan từ phía nhà xuất bản. Vui vẻ ôm tiền thưởng cùng với lá thư mời. Giang Ly vội vàng gọi điện cho Quân tỏ ý muốn anh đi cùng.
"Quân, thứ bảy tuần này em có một bữa tiệc liên hoan về việc xuất bản cuốn sách đầu tiên của em. Đó là thành công đầu tiên của em lên em muốn anh với tư cách là bạn trai đi dự niềm vinh hạnh cùng em”.
"Anh không đi đâu, em rủ bạn của em đi đi."
"Không, em hẹn anh rồi đấy. Thứ bảy em xẽ lái xe qua đón anh, quần áo cũng gửi sang cho anh. Anh nhớ đi cùng em đó."
Kì kèo một hồi Đình Quân cũng đồng ý đi với cô. Cô rất vui vẻ rủ mấy người bạn cấp ba đi mua sắm váy vóc trong trung tâm thương mại vui hơn bao giờ hết. Khi nhận được quần áo Ly gửi cho anh, tâm trạng của Quân rất buồn vì anh nhìn thấy chất liệu cũng như hãng hàng hiệu đắt đỏ trên bộ quần áo. Dường như yêu nhau đã lâu mà anh còn chưa tặng quà nhiều cho cô mà chỉ dẫn cô đi ăn mấy quán vỉa hè. Anh mặc bộ quần vào người với nụ cười miễn cưỡng.
Đúng 6h30 tối, Ly lái xe ô tô sang nhà anh đón anh đi đến bữa tiệc. Bữa tiệc được tổ chức trong một khách sạn 5 sao với rất nhiều người có địa vị quyền thế trong ngành sản xuất, kinh doanh và đầu tư văn học, nghệ thuật. Anh sánh vai đi theo bước chân của Ly và vội vã buông tay cô ra để cô có thể đi làm quen với các ông lớn trong giới kinh doanh học hỏi thêm kiến thức.
Ly không suy nghĩ nhiều cũng dặn dò anh đứng yên một nơi nếu không thì bắt tay tìm một vài người bạn nói chuyện. Bóng lưng của cô đi xa dần như thể hiện một hình ảnh bọn họ là người của hai thế giới đối lập. Anh vẫn đứng ở chỗ cũ, không quen với mùi rượu và thức ăn nơi đây chỉ chú mắt đến Ly, hình ảnh cô mỉm cười bắt tay với những người đàn ông khác mà anh ghen tuông trong lòng. Hơn 30 phút sau khi mọi người làm quen, họ đã ngồi hết bàn một dãy bàn sang trọng đề ăn uống tiếp tụ trò truyện.
"Jessica, đây là bạn trai của cô sao?"
"Vâng đây là bạn trai của tôi."
"Thật là một người đàn ông đẹp trai, phong độ. Vị quý ông này làm lĩnh vực gì vậy?".
"Anh ấy làm nghề lái xe ôm."
Cô luôn thành thật như vậy và trả lời với thái độ vui vẻ. Nhưng lúc này không khí bỗng chùng xuống. Một vài người đã khẽ nên tiếng cười thầm và chỉ trỏ Quân. Không chịu được sự chế nhạo này, anh đã đập vỡ ly thủy tinh gằn lên với thái độ tức giận.
"Tôi làm xe ôm đó, thì sao?”.
Nói dứt lời, anh chạy đi mất để lại Ly ngơ ngác nhìn bóng dáng của anh. Giang Ly vội vàng cúi đầu xin lỗi mọi người rồi cũng xin phép đi về đuổi theo bước chân của Đình Quân. Thấy người anh, cô đã kéo anh lại với thái độ không vui.
"Anh làm gì vậy, mau quay lại xin lỗi bọn họ."
"Sao anh phải xin lỗi, anh không có làm gì sai."
"Anh biết làm vậy rất thất lễ không?"
"Em cũng thấy anh là loại người vô học vậy sao?"
Chưa kịp suy nghĩ cô đã tát anh một cái vào mặt. Anh đưa mắt nhìn cô.
“Anh nói rồi chúng ta không hợp chia tay đi."
Anh đi mất bỏ lại bóng hình cô đơn bé nhỏ của cô. Ly cũng không đuổi theo nữa vì cô cũng biết từ đây bọn khó đã có một vết sẹo sâu không bao giờ xóa nhòa được. Càng tiến lại gần, vết sẹo ấy càng ghì chặt vào trái tim khiến nó đau nhói.
Về đến nhà, chưa thay quần áo cô đã nằm gục lên giường khóc. Cô khóc không biết đến bao lâu rồi ngủ thiếp đi nhưng trong đầu vẫn mê man câu nói "Đình Quân, em yêu anh, em ghét anh"
Đã có người từng nói "Trái Đất sẽ không vì một người mà ngừng chuyển động cũng như sẽ không vì bạn thất tình mà an ủi bạn".
Năm năm trôi qua,
Bên Pháp rất đẹp, những tòa nhà cổ kính mang theo hơi thở lãng mạn cứ quấn quýt với Ly khiến cho cô cảm thấy bản thân mình như đã già đi mười năm cô đơn nửa cuộc đời.
Cô đã quen biết bao người đàn ông giàu có, giỏi giang ấm áp hơn Quân những vẫn không thể quên được dư vị của mối tình đầu mang lại mang lại thoảng vẫn chìm đắm. Ranh giới tình yêu giữa cô và Quân là sự không tin tưởng cũng như sự tự ti trong lòng của anh.
Mỗi buổi chiều rảnh rỗi không có việc làm, cô lại ngẩn ngơ ngồi thưởng thức một cốc cappuccino đôi mắt đôi khi vô thức hướng ra xa xăm tưởng tượng đến cảnh anh đến đón cô về nhà. Nhưng đã 5 năm rồi anh vẫn chưa đến đón cô dường như làm cho cô bừng tỉnh được rằng đây là chấp niệm trong lòng cô, cô đã không còn yêu anh như thuở trước nữa mà chỉ muốn ôn lại hồi tưởng sự ngọt ngào của tuổi trẻ.
Con người có ba lần nên thử trong tình yêu: yêu một tình yêu đơn thuần của tuổi niên thiếu, có một mối tình vất vả lo toan vì vật chất và có một mối tình gắn bó bên nhau trọn đời dù không yêu nhưng chỉ cần thấy bình yên .
Mai cô về nhà rồi, về với nơi mà cô không muốn quay lại vì có quá nhiều hồi ức. Lúc đang thu dọn hành lý ở nhà, có một chàng trai mang theo hơi thở lịch lãm, đôi mắt màu xanh dương với bộ tóc màu vàng ấm áp đã vào nhà ôm chặt lấy cô.
"Jessica 5 năm rồi, em không có tình cảm với anh sao?”.
Anh ta nói bằng Tiếng Việt nhưng vẫn không rõ ràng.
"Em xin lỗi, em không yêu anh, em chỉ xem anh là một người bạn".
"Em vẫn chưa quên anh ta sao?".
"Vâng, em muốn trở về gặp anh ấy."
"Được thôi, anh sẽ ở đây năm năm chờ em, nếu em không quay lại, anh sẽ từ bỏ”.
"Anh có thể đừng làm tổn thương bản thân mình như vậy được không?" - Cô nghẹn ngào hỏi lại anh.
"Không sao, anh tình nguyện, vì anh yêu em”.
Đã có biết bao người yêu đơn phương không được đáp trả lại mà cứ muốn lúm sâu và không chịu cho mình một lối thoát. Cô cũng mệt trong tình yêu rồi và hiện tại chỉ muốn quay về bên anh trai ôm anh thật chặt.
Mới bước chân xuống máy bay cô đã đi dự một bữa tiệc giao lưu với mọi người trong mọi ngành nghề. Cô xinh đẹp quyến rũ hấp dẫn được không ít ánh mắt của đàn ông nhưng đều bị cô khéo léo đưa đẩy thành bạn hợp tác
Đêm buông màn, từ một bữa tiệc rượu xã giao về, Ly lại mơ thấy giấc mơ năm năm về trước có hình dàng mơ hồ của Quân. Tình yêu của cô dành cho anh đã chết từ 5 năm trước rồi lấy gì mà hồi tưởng nữa. Vừa nãy thấy anh qua một lời nói của người bạn, anh đã trở nên khấm khá hơn nhiều. Có nhà, có xe có một khách sạn kinh doanh cho riêng mình và cũng không quấy nhiễu cuộc sống của cô trong giấc mộng xưa kia nữa. Không biết khóc hay cười, cô chỉ đành tự an ủi mình tiếp tục sống tốt để vui lòng cha mẹ.
Sáng hôm nay, cô hẹn một người bạn ở quán cà phê phía ngôi trường cấp ba ngồi ôn lại kỉ niệm cũ như như ngồi nhớ lại mối tình đầu làm sao quên được của cô. Đang miên man trong dòng ký ước, một bàn tay to lớn đã nắm lấy vai cô từ phía sau với giọng điệu rưng rưng.
"Giờ anh có tất cả rồi, em có thể một lần nữa yêu anh không?"
"Xin lỗi, tôi đã quên rồi".
Đáp lại anh chỉ bằng một giọng điệu lạnh lùng cũng như một con dao đâm về trái tim của hai người. Đã xa nhau lâu như vậy thì lấy cái cớ gì để quay lại.
"Ly, ranh giới tình yêu giữa anh và em là gì?"
"Là ngày anh muốn buông tay tôi”.
Cô đứng dậy đi mất hòa cùng với dòng người. Có bao nhiêu câu chuyện tình tốt đẹp hẹn ước đến được với nhau cũng như có rất nhiều chuyện tình phải chia xa. Yêu một người bạn sẽ thấy nhỏ bé và thấp kém như một hạt cát bụi chờ đợi ngàn năm chỉ để nở hoa nhưng có lẽ giờ đây tình yêu ấy đã không chờ đợi được tiếp tục mà chỉ còn lại trong ký ức.
***
Một tháng sau, hôm nay là ngày cưới của Ly, bởi sự thúc ép của hai bên nội ngoại gia đình, Ly đã chọn được một người có thể mang lại bình yên cho cô để kết hôn. Dù không biết lựa chọn này đúng hay sai nhưng cô vẫn cứ lao đầu vào vì muốn nhìn thấy sự mãn nguyện trên khuôn mặt ba mẹ cô.
Ngày hôm nay cưới rồi, ba mẹ mời rất nhiều họ hàng hai bên sang chúc mừng cũng như nở mày nở mặt với cậu con rể thành tài. Anh tên Quý Niên, là một người đàn ông 32 tuổi, có bằng học tiến sĩ bên nước Anh và là một người đàn ông độc thân hoàng kim trị giá trăm tỷ đồng. Không biết vì sao anh ta lại đồng ý thành thân với cô nhưng như vậy cũng mãn nguyện trong lòng.
Ly mặc một bộ váy hồng công chúa bước đi trên đám cưới của mình với nụ cười xã giao. Cô cũng chẳng chờ đợi điều gì nữa mà chỉ mong mình có thể tìm thấy được con đường thẳng không có lỗi ngã riêng vì cô không muốn quay đầu nhìn lại nữa.
"Em có đồng ý gả cho anh không? Người đàn ông em yêu trước kia đang nhìn kìa."
Cô hốt hoảng quay đầu lại thì thấy có dáng vẻ của Quân, cô bất ngờ nhưng cũng không có hành động nhiều mà chỉ tươi cười đáp lại Niên.
"Quá khứ chỉ là quá khứ, em đồng ý gả cho anh, hi vọng có thể cùng anh sống với nhau đến cuối đời."
Tình yêu hiện thực không phải như câu chuyện cổ tích lọ lem có thể đến được với hoàng tử mà là một kết thúc rất đau thương. Nhìn người con gái mình từng yêu say đắm kết hôn với người khác Quân đã lùi bước lại, tay cầm ly rượu vang giơ lên tỏ ý chúc phúc cho cô uống hết ly rượu với tâm trạng chua chát.
"Chúc em hạnh phúc, nàng công chúa anh yêu. Em hôm nay cười rồi, em đẹp lắm nhưng anh đã bỏ lỡ rồi."
Chúng ta bây giờ có tất cả nhưng thứ chúng ta bỏ lỡ là hạnh phúc bên nhau. Tình yêu của anh và em mãi mãi sẽ luôn có một ranh giới, một rào cản không vượt qua được không phải vì không muốn qua mà là vì không có ai dũng cảm để có thể phá hủy được ranh giới đó. Em sẽ hạnh phúc thôi chỉ tiếc là hạnh phúc đó không phải là niềm vui của anh.
Tác giả: Vũ Thị Như Quỳnh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn