Tuổi 30 - Nhiều suy nghĩ và sự trải nghiệm

Thứ sáu - 18/06/2021 00:09
Việc lập gia đình hay không đó hoàn toàn là quyền và quyết định của riêng bạn và không ai có thể can thiệp và chi phối dù có là bố mẹ của bạn đi chăng nữa. Cuộc đời của bạn do bạn làm chủ và sống phải vì bản thân là trước tiên.
***
Tuổi 30
Nhiều suy nghĩ và sự trải nghiệm.
Ba mươi, cái tuổi không còn trẻ và đã đi được một phần ba quãng đời, chúng ta những người đang ở độ tuổi 30, độ tuổi lưng chừng và đã bước sang thời kỳ của tuổi trung niên; qua giai đoạn của tuổi trẻ nông nổi và đầy hoài bão. Ba mươi năm là quãng thời gian đủ dài để mỗi người bước sang độ tuổi của sự chín chắn và trưởng thành trong suy nghĩ và cách ứng xử. Đối với nữ giới nhiều người nói đó là độ tuổi mặn mà nhất, duyên dáng đủ vừa và suy nghĩ đủ chín và có lẽ cũng đủ hấp dẫn nhất đối với cánh mày râu. Sẽ không còn những giận hờn vu vơ, những cuộc cãi vã mang tính trẻ con và bồng bột; Bớt đi sự háo thắng và cái “tôi’’ của mình; biết sống có trách nhiệm với gia đình và bản thân; cũng đã đi qua một số giông tố của cuộc đời đủ để hiểu mình muốn gì và cần gì nhất, điều gì quan trọng nhất và biết gánh vác trọng trách của người con trong gia đình đối với ông bà, bố mẹ, anh chị em, họ hàng.

Tuổi ba mươi của người phụ nữ đã bước qua thời con gái đầy những mộng mơ về một chàng hoàng tử chỉ có trong truyện cổ tích. Đi qua cái tuổi yêu màu hồng và xem mình như công chúa chờ đợi chàng hoàng tử trong mơ đến đánh thức và sống với nhau đến đầu bạc răng long. Ba mươi năm người phụ nữ đã đi qua thời thanh xuân tuyệt vời nhất với sự trải nghiệm của nhiều cung bậc cảm xúc: vui, buồn, đau khổ, tuyệt vọng, sung sướng, hạnh phúc, sự phản bội, giàu sang hay nghèo hèn… Có lẽ là đủ cả. Năm tháng đi qua hằn lên đôi mắt, khuôn mặt của người phụ nữ nhiều dấu ấn có thể là u sầu hay vui vẻ thì đó cũng sẽ là những trải nghiệm không bao giờ quên.
Người ta nói tuổi trẻ thì được phép sai lầm nhưng ở độ tuổi 30 thì không thể… Có lẽ vậy, bởi lẽ khi còn trẻ ai cũng có quyền mắc sai lầm và sau khi mắc sai lầm chúng ta vẫn còn thời gian để sửa chữa nó, cũng như xem đó là bài học để rút kinh nghiệm. Nhưng khi bạn đã ở tuổi ba mươi bạn sẽ không còn quyền mắc sai lầm, gây ra những điều dại dột vì khi gây ra bạn sẽ còn rất ít cơ hội và thời gian để sửa chữa cũng như để làm lại nó và nó cũng là quá trễ đối với một số người khi mà người trẻ hơn họ đã nắm bắt được những cơ hội tốt hơn. Ba mươi tuổi chưa phải quá già để bắt đầu lại cũng như học hỏi mọi điều nhưng sẽ là quá chậm khi bạn chưa rút ra được những kinh nghiệm và áp dụng chúng cho những lần sau đó.
Ở tuổi 30 chúng ta có rất nhiều việc phải suy nghĩ như: kết hôn, nhà cửa, công việc, bố mẹ và trên hết là tài chính. Không có gì vững chắc hơn là bạn có một sự nghiệp ổn định, có điều kiện kinh tế trong tay để khi ra ngoài xã hội bạn sẽ không bị người khác khinh thường, với phụ nữ lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Giờ phụ nữ không còn sống phụ thuộc vào chồng, vào đàn ông, không còn quan niệm lấy chồng phải theo chồng, nghe theo chồng và gia đình chồng ở nhà đẻ con và nội chợ; phụ nữ hoàn toàn bình đẳng khi có quyền có sự nghiệp riêng và quyền sống cho bản thân và biết chăm sóc bản thân cho thật tốt. Tuy nhiên ở đất nước chúng ta chế độ phong kiến, lễ giáo ngày xưa vẫn còn tồn tại trong nhận thức của nhiều người trong đó có thể là thế hệ ông bà, bố mẹ hoặc những người bên cạnh chúng ta… Họ vẫn có cái nhìn có phần hà khắc hơn đối với phụ nữ nói chung, nhất là phụ nữ ở độ tuổi 30 mà còn chưa lập gia đình và sinh con đẻ cái. Ở nhiều vùng nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số vẫn còn những tập tục lạc hậu, bảo thủ như: tập tục cạo gáy bôi vôi, cho trôi sông đối với người phụ nữ lăng loàn, ngoại tình hay quá tuổi mà chưa lấy chồng thường được gọi là gái quá lứa lỡ thì, hay như tập tục bắt vợ của người H’Mông… Họ vẫn còn có cái nhìn ác cảm với những phụ nữ nhiều tuổi mà chưa lập gia đình hay quan trọng trinh tiết của người phụ nữ trước khi kết hôn…

Đó là một bộ phận còn giữ quan niệm xưa nhưng giờ chúng ta đang ở thế kỳ XXI – Thế kỷ của sự tân tiến và cởi mở với sự du nhập của nhiều ngày lễ, văn hóa của người phương tây như: 14/2 (ngày lễ Valentine); 25/12 (lễ giáng sinh) hay 31/12 (ngày lễ halloween)… Chúng ta đã có nhiều thay đổi trong suy nghĩ, dù vẫn là một đất nước phương đông mang trong mình những nét truyền thống và chịu ảnh hưởng nhiều của văn hóa Trung hoa. Mặc dù có nhiều thay đổi trong nhận thức ở một số người trẻ nhưng thế hệ cũ ông bà, bố mẹ chúng ta vẫn còn những suy nghĩ cố thủ vầ lạc hậu đã ăn sâu trong nhận thức và không thể nào thay đổi và chấp nhận lối suy nghĩ khác trong một sớm một chiều. Vì vậy dù chúng ta đang sống trong xã hội hiện đại, thời đại của công nghệ thông tin và các trang thiết bị điện tử tân tiến thì lối suy nghĩ cũ vẫn còn ăn mòn và in sâu rất nhiều.
Tôi cũng là một trong những người phụ nữ ở độ tuổi 30 và cũng sống ở nông thôn – nơi vẫn còn có những suy nghĩ lạc hậu và cổ hủ của những thế hệ gia đình sống lâu đời trên mảnh đất của Tổ tiên để lại, cũng đã từng chịu đựng những ánh mắt không mấy thiện cảm về việc chưa lập gia đình và những câu hỏi muôn thủa: Cháu có người yêu chưa?”, Bao giờ lấy chồng?”. Song song đó là đi đôi với các câu hỏi về thu nhập: Một tháng làm được bao nhiêu tiền?”, Có cho bố mẹ được đồng nào không?”. Nhưng chẳng ai hỏi là: Cháu đi làm có vất vả không?”, Lương có đủ sống không? hay “Công việc thế nào?”. Mọi người luôn chỉ xoáy sâu vào hai câu hỏi thu nhập bao nhiêu và bao giờ lấy chồng. Có lẽ trong suy nghĩ của thế hệ những người lớn tuổi đó là hai công việc quan trọng nhất của đời người: thành gia và lập nghiệp. Điều đó đã không còn hoàn toàn đúng đối với xã hội bây giờ bởi bây giờ cả đàn ông và phụ nữ họ đều muốn có sự nghiệp của riêng mình và cả hai đều không ai muốn phụ thuộc vào ai, nhất là đối với nữ giới. Thời của thế hệ trước đã đi qua và chúng ta thì đang sống trong xã hội hiện đại, tiên tiến, mở cửa giao lưu với nước ngoài, thế hệ trẻ chúng ta không còn cái suy nghĩ là bắt buộc phải lấy chồng, sinh con đẻ cái, không còn cái quan niệm phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng… Những quan niệm đó là sai trái và vi phạm quy tắc lịch sử, không thể áp đặt suy nghĩ của thế hệ ông cha lên thế hệ trẻ bây giờ. Bây giờ họ quan niệm phụ nữ hơn nhau không phải ở tấm chồng mà là tiền kiếm được trong tài khoản. Ở thời đại mà ra đường là phải mang theo tiền, tiền trở thành phương tiện để lưu thông mọi thứ hoặc tiền đôi khi còn chi phối quyết định tình cảm, hạnh phúc của con người thì quan niệm xưa đã hoàn toàn không phù hợp và cần được thay đổi trong nhận thức của mọi người.

Khi bạn ở lứa tuổi băm như nhiều người nói, nhưng có trong tay tài chính ổn định hay mức thu nhập cao có thể nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình, có thể mua ngay một chiếc điện thoại hay xe máy khác nếu chẳng may chúng bị mất hay hỏng hóc, hoặc có thể mua một cây son bạn thích, một bộ váy thật đẹp hay một chiếc túi hiệu mà bạn hằng mong ước bấy lâu, có thể đáp ứng những nhu cầu trong sinh hoạt hàng ngày thì đó đã là điều bạn phải lấy làm hãnh diện và tự hào về bản thân rồi, chứ không hề liên quan đến việc bạn lấy được một ông chồng giàu có hay đẹp trai hơn người khác cả. Đó là quan điểm của riêng tôi và tôi nghĩ cũng là quan điểm của rất nhiều bạn trẻ đang ở lứa tuổi này. Việc lập gia đình hay không đó hoàn toàn là quyền và quyết định của riêng bạn và không ai có thể can thiệp và chi phối dù có là bố mẹ của bạn đi chăng nữa. Cuộc đời của bạn do bạn làm chủ và sống phải vì bản thân là trước tiên. Tuổi trẻ, thanh xuân có thể không còn, người yêu, chồng con có thể không có nhưng đó cũng không phải là điều gì tội lỗi và đáng xấu hổ.
Suốt một thời gian dài tôi luôn phải nghe những lời nói, sự đánh giá không hề thiện cảm của hàng xóm xung quanh, đồng nghiệp ở chỗ làm, có người còn nói với tôi rằng: Mày mãi không lấy chồng người ta sẽ nghĩ mày bị gì đấy?”. Tôi bật cười và tự hỏi không biết họ nghĩ tôi bị gì và từ đâu họ có suy nghĩ đó và họ có quyền gì để can thiệp vào chuyện riêng tư của tôi hay tại sao họ lại cho tôi như một kẻ tội đồ chỉ vì tôi chưa lấy chồng. Việc lấy chồng không liên quan gì đến nhân phẩm và đạo đức cả thế nên vì đâu mà họ cứ áp đặt suy nghĩ đó lên tôi. Nhưng sau rất nhiều năm tôi chịu đựng và bỏ qua những câu nói đó giờ tôi tự tin để nói với mọi người rằng tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở một mình, tôi tự tin để nói rằng tôi có thể chăm sóc bản thân một cách tốt nhất mà không cần đến ai khác. Hạnh phúc không chỉ là cho đi và nhận lại của tình yêu đôi lứa, của tình bạn, tình thân mà hạnh phúc là điều ta có thể hoàn toàn tự tạo ra và miễn sao bạn cảm thấy hài lòng và viên mãn với điều bạn đã chọn lựa.
Việc lập gia đình ở lứa tuổi vừa đủ và xây dựng nên một mái ấm hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn, nhưng cuộc sống hiện đại với các trang mạng xã hội – nơi chia sẻ cảm xúc, tâm sự, giao lưu, kết bạn thì cũng kèm theo những mặt tối không mong muốn như chat chit với người lạ, tán tỉnh người khác khi đã có gia đình vợ con, rồi ngoại tình hay xung đột mẹ chồng, nàng dâu, xung đột trong cách nuôi dạy con cái, rồi con ốm đau, hư, quậy phá không nghe lời, rồi chồng gia trưởng nghe lời mẹ… là ti tỉ nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ và đấy cũng chính là lý do khiến một phần không nhỏ bộ phận giới trẻ bây giờ không mặn mà với việc kết hôn, sinh con mà họ lựa chọn một cuộc sống tự do, không ràng buộc.

Tôi cũng như nhiều người khác không hề phản đối việc kết hôn và lập gia đình, nhưng nếu bạn vẫn chưa sẵn sàng, chưa đủ chín chắn trưởng thành hay không tự tin để có thể xây dựng nên một mái ấm hạnh phúc, để có thể nuôi dạy con cái ăn học đàng hoàng, được giáo dục tốt thì tốt nhất bạn nên lựa chọn việc độc thân. Bởi lẽ yêu đương là việc của hai người nhưng kết hôn lại liên quan đến rất nhiều người. Khi bạn yêu bạn chỉ thấy màu hồng, sự ngọt ngào của tình yêu đôi lứa, nhưng khi bạn kết hôn, đó sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới, một chương mới trong cuộc đời của bạn và nếu bạn không đủ bản lĩnh để bước sang trang khác và vẫn giữ suy nghĩ như hồi còn yêu thì bạn chắc chắn sẽ không hạnh phúc và tất yếu sẽ dẫn đến đổ vỡ.
Tôi đã chứng kiến rất nhiều đôi lứa kết hôn sau đó lại ly dị và trong đó có rất nhiều người là bạn bè tôi, có những cặp đôi hai ba con vẫn bỏ nhau vì không thể sống với nhau được nữa và đa phần là những lý do về kinh tế và ngoại tình trong hôn nhân. Thực ra điều đó không làm tôi mất niềm tin trong tình yêu, mất niềm tin vào đàn ông mà tôi vẫn tin rằng tình yêu lúc nào cũng rất đẹp. Nhưng có lẽ nó chỉ đẹp nhất khi nó là chuyện của hai người, khi nó không phải liên quan đến củi gạo mắm muối, đến chuyện sinh con đẻ cái, rồi việc nuôi dạy và học hành của tụi nhỏ, rồi hai bên thông gia nội ngoại, rồi đủ thứ công việc nhà, nội chợ khác nữa… chi phối, dó đó tình yêu cũng sẽ bị hao mòn và phai tàn khi đối diện với những vấn đề đó. Để rồi chỉ còn là trách nhiệm và sự mệt mỏi, rồi dần dẫn tới tan vỡ và sau đổ vỡ người đàn ông thường khôi phục rất nhanh, họ thường sẽ tìm ngay được một mái ấm khác trong khi phụ nữ họ dành cả thanh xuân cho người đàn ông, họ thường bị lụy tình và rất khó để có thể tìm được một bến đỗ mới. Đàn bà trong tình yêu luôn luôn chịu thiệt thòi, việc yêu đương đã chiếm lấy thanh xuân của họ, rồi việc lấy chồng, sinh con lại cướp đi nhan sắc và sự mưu cầu hạnh phúc cho bản thân để hy sinh cho con cái, chồng con, sự tàn phai của năm tháng luôn luôn khắc nghiệt với đàn bà. Chính vì vậy việc lập gia đình càng ngày và càng trở thành một trách nhiệm to lớn mà không phải người trẻ nào cũng có thể gánh vác được trách nhiệm đó. Và nó cũng không phải là việc bắt buộc bạn phải làm trong cuộc đời khi mà bạn cảm thấy không hề hạnh phúc, vui vẻ với việc đó.
Hôn nhân là điều thiêng liêng và đối với một cô nàng Ma Kết như tôi nó sẽ là duy nhất với một người đến suốt đời. Vì vậy tôi nghĩ mình sẽ chỉ kết hôn với người mà có thể làm cho tôi có cảm giác an toàn, sự bình yên trong tâm hồn và hơn hết là sự bản lĩnh, tôn trọng và thấu hiểu cho nhau để có thể vượt qua mọi sóng gió của đời người. Ba mươi tôi chính là:
 
Em chính là cô gái
Biếng nhác với sự đời
Sợ một lần đổ vỡ
Là một lần chơi vơi.
 
Em không còn trẻ nữa
Để thử yêu rồi đau
Thời gian em không thể
Chỉ để dành cho nhau.
 
Em chính là cô gái
Thực tế đến đáng cười
Nhưng nếu toàn mơ mộng
Phải đổi về không vui?
 
Em thích sự ổn định
Em thích sự lâu dài
Em thích người có thể
Nắm tay mình ngày mai.
 
Em chính là cỏ dại
Không đặc biệt khác người
Em chỉ là cô gái
Sống cho mình mà thôi!”*
 
Ở tuổi ba mươi, chúng ta không cần phải làm gì cả. Cũng không cần cố gắng để tìm kiếm ai hay ép buộc mình phải yêu ai để không phải một mình. Chúng ta chỉ cần cười rạng rỡ, chỉ cần sống một cuộc đời với những niềm vui nhỏ bé, với công việc đem lại thư thái và bình yên mỗi ngày. Cứ đứng yên và tận hưởng. Rồi tình yêu sẽ tự đến!
 
(*) Nguồn: Blog của Sờ
 

Tác giả: Phan Minh Thảo - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập86
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm84
  • Hôm nay13,975
  • Tháng hiện tại155,234
  • Tổng lượt truy cập9,861,086
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây