Ai biết tình ai có đậm đà
Thứ sáu - 02/07/2021 00:20
Trước khi tình yêu bắt đầu, bạn không thể tưởng tượng được mình sẽ yêu một người đến vậy. Trước khi tình yêu kết thúc, bạn chẳng bao giờ nghĩ một mối tình sâu đậm vậy mà cuối cùng lại biến mất.
***
Tôi từng là một người không mấy tin tưởng vào tình yêu. Yêu là gì, mà cứ phải hẹn thề sống chết, tự lòng dằn vặt, một mình khổ sở. Yêu thì sao, mà cứ yêu là khổ. Nếu như khổ chỉ xuất phát từ yêu thì thôi, tôi thà không cần, tôi có thể sống một mình tới già, tự chăm sóc bản thân thật tốt. Đỡ khổ. Một mình thì buồn thật nhưng mà hai mình mà mệt tâm, thôi vậy.
Trước khi tình yêu bắt đầu, bạn không thể tưởng tượng được mình sẽ yêu một người đến vậy.
Ừ, và tôi nhanh chóng bị ông trời vả một cú khủng khiếp. Tôi gặp anh - người mang tư vị mối tình đầu. Tôi yêu thầm anh trước, quả nhiên yêu vào là không hề dễ chịu. Nhưng mà biết sao giờ, cô đơn bỏ rơi tôi rồi, giờ tôi chỉ muốn có anh bên cạnh thôi, bầu bạn mỗi sáng tối. Tôi bắt đầu mơ tưởng nhiều thứ, mơ về ngày có anh yêu, mơ về có anh yêu. Tình yêu của tôi bị phong kín trong sự sợ hãi, lo âu. Sợ anh từ chối, lo nói ra rồi thì cả hai cùng xấu hổ, cuối cùng ngay cả bạn bè còn không còn.
Trái tim tôi mang nặng một mối tình mang tên bỡ ngỡ, mang tên thầm yêu, tưởng cả đời này là bí mật không thể bật mí.
Ai mà ngờ chứ, anh thế mà lại tỏ tình với tôi. Hóa ra bấy lâu nay người tôi yêu cũng yêu tôi, thậm chí vô số lần tình cờ cũng chẳng phải tình cờ như tôi tưởng. Hôm mưa tình cờ không mang ô, anh bảo anh có hai chiếc, tôi bèn an tâm mượn một chiếc về. Hôm tắc đường tình cờ gặp được anh cũng đang trên đường tới cơ quan, thêm một chút ý vị liền có thể lên xe với anh, nói chuyện phiếm mấy câu, vui cả ngày. Bấy giờ tôi mới biết rất nhiều chuyện ấy đều không phải tình cờ, đều là tình yêu khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn.
Đúng là, không thể nào tưởng tượng được, một người nghĩ bản thân sẽ độc thân đến già như tôi vậy mà lại có thể yêu một người đến như vậy. Yêu đến tôn thờ, yêu đến cháy bỏng. Yêu chết đi sống lại, yêu như một thói quen bỏ đi bèn chẳng thiết sống. Tôi bắt đầu mộng mơ tiếp về những tháng ngày có anh, chúng tôi sẽ nắm tay nhau vẽ lên hạnh phúc chẳng ai có được. Vốn dĩ gặp được nhau đã là duyên trời tác hợp, giờ chỉ việc giữ nhau.
Trước khi tình yêu kết thúc, bạn chẳng bao giờ nghĩ một mối tình sâu đậm vậy mà cuối cùng lại biến mất.
Và, trong một ngày trời mưa, mưa như cái hôm chúng tôi nói lời yêu nhau, tôi đã chủ động nói câu chia lìa. Tôi cảm thấy tình cảm dành cho tôi trong anh đã sớm biến mất rồi, giờ chỉ còn những thói quen, những chuyện như... không nỡ làm tôi khóc. Tôi biết quãng thời gian qua chúng tôi thật lòng thương nhau, nhưng yêu đến đâu cũng sẽ có ngày kết thúc. Tôi không nghĩ rồi một ngày tôi sẽ yêu anh, càng không nghĩ đã yêu anh sâu đậm vậy mà cuối cùng lại phải chia lìa, như đứt từng đoạn mạch máu, xẻ từng thớ thịt, tự tay bóp chết một trái tim.
Hóa ra tình yêu luôn luôn tàn nhẫn như vậy, yêu nhau thật đấy, nhưng chưa chắc đã có thể bên nhau đến khi bạc trắng mái đầu.
Tác giả: Kiệt. - blogradio.vn