Anh không muốn tiếp tục nữa!
Thứ năm - 01/07/2021 00:16
Suy cho cùng, thì khung trời nào chẳng có giông bão, chỉ là kẻ có chỗ trú, còn người thì không. Tình yêu của họ tựa như một loại soda nhiều vị: ngọt ngào, đắng chát, chua xót, mặn mà, hối tiếc và thậm chí là không có tư vị gì.
***
Trong gian phòng rộng lớn, một cô gái ngồi ôm gối gục đầu trong góc tường nấc lên từng tiếng từng tiếng trong tuyệt vọng, căn phòng một mảng yên lặng đến lạnh người, duy chỉ có tiếng nấc nghẹn của cô là rõ ràng nhất. Cả căn phòng tối đen như mực, chiếc đèn ngủ đáng thương vỡ nát dưới sàn nhà, đồ đạc một mảng loạn xạ ngổn ngang như vừa trải qua một trận càn quét từ sức người.
Từ Mặc ôm hai gối tựa lưng vào góc tường lấy hết sức bình sinh mà khóc, lòng cô như một mảnh giấy bị xé vụn. Cô và Lâm Bằng chia tay rồi.
Lâm Bằng từ trước tới nay mặc dù trong lúc làm tình đối với cô vô cùng thô lỗ, song hắn cũng chưa từng to tiếng với cô, cũng chưa từng nặng tay với cô, nhưng sự dứt khoát của hắn khiến cô như chết đi vậy. Những món đồ tan nát dưới sàn nhà là cô tự tay đập vỡ, Từ Mặc sợ đau, rất sợ, cô đương nhiên không thể tự mình đập đầu vào tường để chết, hay tự mình rạch cổ tay, hay những chuyên tương tự làm đau đến thể xác cô, cô chỉ có thể trút lên đồ vật, song cảm giác ngột ngạt vẫn chẳng thể nào vơi đi được. Duy chỉ có đau lòng, mỗi lúc lại thêm một chút xâu xé tâm can cô. Mất Lâm Bằng, cô rơi vào tuyệt vọng, cô tựa như con diều đứt dây vô thức mà bay trong gió trời lồng lộng.
Từ Mặc cứ vậy không ngừng ướt đẫm đôi mắt, trên đôi mắt to tròn đã hằn lên từng vệt của sự mệt mỏi, mí mắt có chút sưng cứng vì tuyến lệ làm việc quá nhiều, cô khóc thương tâm hơn cả lúc cùng La Hạo nói dừng lại. Chính bản thân Từ Mặc cũng không biết nước mắt ở đâu mà nhiều thế, tựa như là biển hồ trong mắt cô vỡ bờ mà tràng ra ngoài, nó cứ trực trào ở khóe mắt rồi tuôn ra. Tựa như những tủi thân và uất ức cứ như vậy chờ đợi ở đó từ lâu rồi, đến hôm nay như một quả bóng nước, đến giới hạn căng cứng mà phát nổ. Bên tai cô vẫn truyền đến thanh âm văng vẳng của Lâm Bằng:
“Và bản thân anh, anh không muốn tiếp tục nữa”
“Anh không hiểu, anh đã làm gì khiến em tổn thương vậy? Anh ngoại tình hả?”
“Nếu yêu em mà khiến em phải dày vò hằng ngày, vậy thì anh thà dừng lại còn hơn”
“Quên anh đi. Anh không còn tình cảm với em nữa đâu”
“Em đúng, anh sai. Em vừa lòng chưa?”
“Anh thua”
Những thanh âm đó cứ như một cái máy phát tự động vậy, cứ vang đến bên tai cô mỗi lúc một to hơn, từng câu từng chữ cứ như xé nát trái tim cô, như những lưỡi dao không ngừng không ngừng đâm vào tim cô, đâm đến ứa máu, đâm đến tan nát vẫn không dừng lại. Trong đầu cô, hiện lên khuôn mặt tươi cười của Lâm Bằng, nụ cười của hạnh phúc chứ không phải của những lần gượng ghịu trước đó, tim cô bỗng trật đi vài nhịp. Cô khóc lóc rồi mệt mỏi ngất đi, mệt mỏi ngã mình vào giấc ngủ, đã lâu rồi cô không trải qua cảm giác vật vã này, chính là cái cảm giác khóc đến không còn sức lực để khóc nữa, mệt đến không còn sức lực để mệt nữa, đau đến không còn tha thiết để sống nữa.
Trong cơn mê, Từ Mặc vẫn nghe thấy bên tai như có như không tiếng nói của Lâm Bằng, nó dịu dàng biết bao, ấm áp và âm trầm. Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười, cô yêu hắn đến mức sinh ra ảo giác rồi, đến cả lúc ngủ mê cũng có thể nghe thấy giọng nói của hắn, lại như có như không cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn, mùi hương quen thuộc, đôi tay to lớn bao lấy thân thể cô. Đôi tay này, vô số lần nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô, nắm thật chặt, tựa như bao nhiêu trân trọng ôn nhu mà hắn có đều bỏ hết vào tay cô, chỉ hận không thể đem cả thiên hà bỏ vào tay cô. Cũng đã vô số lần ôm chặt lấy cô, đem cơ thể to lớn nhẹ nhàng sưởi ấm cơ thể cô, sưởi ấm cả trái tim cô, tựa như bao nhiêu ấm áp từ cơ thể hắn mà hắn có đều dồn hết cho cô, chỉ hận không thể mãi vác theo cô bên người. Cô bất giác mỉm cười, cô nhớ hắn quá! Và rồi giật mình tỉnh giấc, căn phòng trống trơn không một bóng người, ngay cả ánh đèn lờ mờ cũng không có, cũng chẳng có mùi hương nào thoáng qua đây, không gian lạnh lẽo như bị giảm xuống vài độ so với bên ngoài. Từ Mặc không có bật điều hòa, nhưng lại cảm giác xung quanh lạnh lẽo một mảng, cả trái tim cũng lạnh, cô cứ tưởng bản thân mình chết rồi, hơi ấm cơ thể của cô, cô cũng không thể cảm nhận được nữa.
Người ta nói, khi con gái thất tình là điều đáng sợ nhất, chẳng biết cảm xúc ở đâu, nước mắt từ nơi nào cứ trực trào rồi tuôn ra như xối nước, Từ Mặc lại lần nữa tuyệt vọng mà khóc, khóc đến mức thương tâm, khóc đến cảm giác hai mắt khô rát khó chịu nhưng vẫn không thể dừng lại được. Khóc đủ rồi lại cuộn người mà thiếp đi.
Lại một lần nữa trong cơn mơ cô nhìn thấy ánh mắt Lâm Bằng nhìn cô, ấm áp và cũng đầy luyến tiếc, cô cảm nhận được toàn bộ tình cảm mà hắn dành cho cô trong ánh mắt đó. Tim cô như thắt lại, lồng ngực bất giác mà đau đớn như có ai lấy dao cắt vào. Trong cơn mê nửa say nửa tỉnh, cô vô tình nhớ đến ngày đầu tiên mà cả hai gặp nhau, cô nhìn thấy rõ ràng thân ảnh Lâm Bằng trước mắt cô. Từng chút từng chút như một bộ phim tua chậm ẩn hiện trong trí nhớ.
Từ Mặc luôn nhớ rõ ngày đầu tiên gặp Lâm Bằng, khi đó cô là sinh viên năm nhất, hắn cũng vậy. Cô bị hắn thu hút bởi mùi hương tỏa ra từ cơ thể hắn, nó dịu dàng và cũng thật quyến rũ. Hắn có một gương mặt ưa nhìn, vóc dáng to lớn cao ráo, làn da ngăm khỏe khoắn. Từ Mặc gần như có thể nhớ rõ mùi hương trên người hắn. Cái mùi hương đó, mãi về sau cô vẫn cảm giác được nó phảng phất trong tâm trí. Trên gương mặt thanh tú nổi bật bởi đôi mày đen và rậm, nó hệt như được một nghệ nhân chạm khắc lên vậy, từng đường nét trật tự và ngăn nắp làm tôn thêm vẻ đẹp cho đôi mắt. Lâm Bằng có một đôi mắt rất đẹp, đẹp ở chỗ nó lãng tử và đa tình, và nó cũng buồn nữa. Đã có rất nhiều lần khi Từ Mặc nhìn vào đôi mắt ấy, cô tựa hồ chỉ thấy nhói đến mức xé gan xé ruột, thật sự như người ta vẫn thường nói: “Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”, từng tâm trạng và cảm xúc của hắn đều được diễn tả rõ nét qua đôi mắt.
Cô vẫn nhớ như in cái nụ cười của hắn, nụ cười sảng khoái và thoải mái, dường như chẳng có một cái khoảng cách hay một cái vỏ bọc nào bao quanh hắn, hắn là hắn, là chính bản thân hắn, là Lâm Bằng, không bị trộn lẫn cũng không bị đồng hóa bởi ai khác. Từ Mặc yêu hắn vì điều đó.
Lâm Bằng và Từ Mặc hợp nhau trong từng câu nói và mạch suy nghĩ, Từ Mặc gần như có thể đọc được suy nghĩ của hắn, tựa như bên cạnh cô hắn chưa từng giấu giếm điều gì. Từng cảm xúc của hắn dành cho cô chân thật đến mức không thể nào giả dối được. Vì vậy mà, Từ Mặc nhanh chóng có thể bắt được suy nghĩ của hắn. Cô vốn thông minh, lại thông tuệ, cũng có mắt nhìn người, và trực giác cũng rất nhạy bén. So với lời khuyên của người khác thì Từ Mặc tin vào trực giác của cô hơn, bởi người ta nói trực giác chính là giác quan thứ sáu của con gái. Điều này quả thật không sai đâu.
Một điều mà ngay cả Lâm Bằng và Từ Mặc đều không thể ngờ chính là bọn họ chỉ qua lại một tuần, đã chính thức quen nhau. Người bắt đầu mối quan hệ trước là Từ Mặc, và chỉ sau một tháng quen nhau, cô đã lên giường với hắn.
Người đời luôn cho rằng, điều này là trái với thuần phong mỹ tục, sai lệch với luân thường đạo lý. Nhưng với cô và với cả Lâm Bằng mà nói, đó chỉ là một mùi vị khác của tình yêu mà thôi. Lâm Bằng khao khát có được trái tim và còn tham lam hơn khi muốn chiếm trọn thể xác của cô ấy, và cô ấy cũng vậy. Và rồi, như ý mà Từ Mặc muốn, thể xác của cô là thứ mắc kẹt giữa hắn.
Suy cho cùng, thì khung trời nào chẳng có giông bão, chỉ là kẻ có chỗ trú, còn người thì không. Tình yêu của họ tựa như một loại soda nhiều vị: ngọt ngào, đắng chát, chua xót, mặn mà, hối tiếc và thậm chí là không có tư vị gì.
Họ đã từng hai lần dứt nhau ra trước đó, đều là vì những chuyện không vui bên ngoài ảnh hưởng tới. Song, vẫn không thể toại nguyện, lần nào cũng như lần nào, đều đau khổ, đều gục ngã, đều bất lực. Lâm Bằng không tìm được người có thể thỏa mãn được hắn, mà còn bất lực hơn là hắn chẳng có hứng thú với ai, duy nhất chỉ có cảm giác với Từ Mặc, có hứng thú với cơ thể của Từ Mặc, chỉ rung động với bản thân Từ Mặc. Trên đời này, ngoại trừ Từ Mặc ra, không có ai xứng đáng để hắn bỏ vào mắt. Nhiều lần hắn tưởng rằng bản thân bị liệt dương, bằng mọi cách đều không thỏa mãn hắn được, song, vậy mà khi hắn nghĩ đến Từ Mặc hắn lại chua xót mà thừa nhận hắn cần Từ Mặc hơn hắn tưởng, hắn yêu Từ Mặc hơn hắn đã nghĩ. Cuối cùng vẫn phải quay về với Từ Mặc, ngã vào vòng tay cô, ngấu nghiến cơ thể cô. Chỉ có cô, chỉ có Từ Mặc mới có thể giữ được trọn vẹn hắn, từ trái tim đến thể xác đến cả tâm trí hắn, ngoài ra, không ai cả.
Từ Mặc yêu hắn như sinh mạng của cô, đối với cô, Lâm Bằng cũng như bản thân cô ấy. Đến làm Lâm Bằng khó chịu cũng không nỡ, từ chối hắn càng không thể, mắng hắn cũng không làm được. Cô yêu hắn đến mức nhìn cả thế giới cũng chỉ thấy hắn, tựa hồ đàn ông trên thế giới này cũng chẳng ai bì được với hắn. Thể xác cô ấy chỉ duy nhất nhận Lâm Bằng là chủ, chỉ duy nhất Lâm Bằng có quyền chạm vào cô ấy, ngoài ra ai cũng không được. Trái tim và lí trí của cô ấy chỉ thống nhất làm một thể khi ở trước Lâm Bằng, tựa như một con thú cưng mà hắn nuôi, nguyện chỉ ngoan ngoãn với hắn, gai góc với cả thiên hạ cũng tuyệt không để hắn buồn lòng. Đối với Từ Mặc, Lâm Bằng là khách qua sông, còn cô là bến bờ. Con thuyền nhỏ có thể đưa khách đi chu du khắp thiên hạ, còn cô, cô nguyện mãi ở đó chờ đợi hắn. Chỉ cần bất cứ khi nào hắn cần, cô đều có mặt, cô vĩnh viễn vẫn luôn ở sau lưng hắn, chờ một ngày khi mà hắn mệt mỏi với thế giới này, chán chê với ganh đua của đời, lạc mất phương hướng mà quay lại, cô vẫn là nơi yên bình nhất bao dung hắn, ôm hắn vào lòng. Và, cô đã hai lần làm như vậy, và cũng không hối hận, bởi vì cô yêu Lâm Bằng hơn bất cứ thứ gì trên đời, bất cứ thứ gì hắn cần chỉ cần nằm trong khả năng của cô, cô đều có thể cho hắn. Ngay cả trái tim cô, bản thân cô, cô cũng có thể cho hắn.
Từ Mặc trong cơn mê như có như không mà nhìn thấy những tháng ngày mà cô cùng Lâm Bằng hạnh phúc bên nhau. Cô nhìn thấy hai bóng hình trong căn nhà nhỏ ôm lấy nhau, Lâm Bằng để cô gối đầu trên cánh tay to khỏe khoắn của hắn, Từ Mặc lúc này gần như có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm cơ thể và mùi hương quen thuộc trên người Lâm Bằng, như có như không mà cảm nhận sự hiện diện của hắn. Bên tai nghe rõ từng tiếng nói và những câu chuyện tào lao chẳng đầu không đuôi mà hắn kể, rồi gọi đó là chuyện cười. Từ Mặc nghe thấy tiếng trái tim cô nấc lên một tiếng, mắt cô vẫn nhắm nghiền mà yên giấc, nhưng nước mắt ở đâu chảy dài ướt cả gối.
Cô lại thấy hình ảnh Lâm Bằng đèo cô trên con xe máy cũ, lướt qua những ngày mưa nắng, cùng những con đường quen thuộc hắn dắt tay cô đi qua. Nhìn thấy cả hình ảnh Lâm Bằng ôm cô cùng xem những bộ phim xàm xí, chán phèo mà cô mê như điếu đổ. Hắn chưa bao giờ chê phiền, còn chăm chú xem mà chưa bao giờ than vãn tiếng nào, vì đó là cô thích. Nhìn thấy hai thân ảnh trần trụi ôm lấy nhau mỗi đêm dài, nghe rõ cả tiếng thở dốc, hơi thở nóng nồng nàn phà đến bên tai. Nhớ từng hành động mà Lâm Bằng làm, nhớ cả cảm giác mà hắn chạm vào cô, nâng niu cô, ngấu nghiến cô, bắt nạt cô. Từ Mặc thoáng nghe mùi hương những món ăn mà Lâm Bằng nấu cho cô, nó dở tệ, không bằng cô tự nấu. Nhưng cô vẫn ngấu nghiến ăn rất ngon, vì đó là hắn cất công làm cho cô. Cô đã từng rất hạnh phúc, cũng từng rất cảm động, nhưng cô lại là kiểu người không giỏi nói mấy lời khách sáo, cũng có lúc làm hắn buồn không tả nổi.
Nhưng Từ Mặc yêu hắn, yêu hắn đến mức nhiều lần chia tay vẫn sợ mất hắn, sợ hắn rơi vào tay một người khác, sợ có người khác thỏa mãn được bản thân hắn và hắn quên mất cô. Từ Mặc cũng ghen, ghen đến mức quên mất bản thân, nhưng cô cũng chưa bao giờ làm hắn khó chịu. Cô yêu hắn đến mức muốn giữ hắn bên cạnh, giữ khư khư suốt 24/7, để hắn chỉ có thể nhìn thấy cô, ôm lấy cô và hôn cô. Nhưng Từ Mặc sao có thể mù quáng đến mức đó, cô ích kỷ nhưng cũng hiểu cho hắn, cảm thông cho hắn, chỉ là đôi khi sự cảm thông của cô làm chính bản thân cô cảm thấy buồn. Cô cũng cảm thấy tủi thân, nhưng cô chỉ biết tự trầm mặc mà buồn, cũng không muốn làm hắn khó chịu.
Từ Mặc yêu hắn đến mức sẵn sàng chấp nhận và bao dung con người rách nát của hắn, không ngại ôm trọn lấy quá khứ của hắn mà trân trọng, mà yêu thương hắn. Là dùng trái tim lương thiện của cô mà cảm thông cho hắn, dùng tình yêu của hắn mà từng chút từng chút hiểu con người hắn. Cô yêu thương hắn, là dùng tấm lòng rộng mở mà trân trọng hắn. Đối với cô, yêu Lâm Bằng còn khó hơn yêu bản thân mình, vừa sợ hắn buồn, vừa sợ hắn tổn thương, lại sợ hắn thất vọng. Yêu hắn đến mức hận không thể đem cả thế giới bỏ vào tay hắn để hắn thỏa sức tiêu khiển, mang cả vũ trụ đến cho hắn chơi, hái cả sao trên trời tặng cho hắn chỉ muốn nhìn thấy hắn cười vui vẻ và một câu “Anh hạnh phúc lắm”. Nhưng dẫu sao, Từ Mặc cũng chỉ là người phàm, là thân thể nữ tử, là trái tim con người bằng da bằng thịt, cô có thể rộng rãi mù quáng mà bao dung hắn được bao lâu đây, trong khi chính bản thân cô dậy lên cảm giác nhỏ nhen ích kỷ hằng ngày ?
Từ Mặc khóc nấc lên, nước mắt lại lần nữa ướt đẫm mắt, cô nhớ lại những ngày tháng yên bình như thế, chỉ tiếc là mọi thứ trên đời đều có kỳ hạn. Cô từng nói với Lâm Bằng nếu một ngày nào đó hắn mệt mỏi với cảm xúc của cô hãy đừng ngại mà dừng lại, cô sẽ trả tự do cho hắn. Nhưng hôm nay hắn thật sự đi rồi, hắn thoát khỏi vòng tay cô và những cảm xúc ích kỷ của cô rồi. Còn cô? Cô ở đây khóc lóc vì chính lời mà cô đã nói. Dường như tình yêu của Lâm Bằng dành cho cô đã hết hạn sử dụng rồi, giờ đây khi mà những ký ức cứ một chút lại một chút hiện về khiến cô cảm giác lòng mình có chút nhói lên, nó quặn thắt và thổn thức. Tựa như từng lưỡi dao đang cứa vào tim cô, xác thịt cô. Cô hối hận rồi, vừa nãy không nên cãi nhau với Lâm Bằng, nhưng hối hận thì được gì nữa đây? Hắn đi rồi, hắn mệt mỏi với cảm xúc của cô rồi nên cũng chẳng buồn nán lại đây xem cô đau khổ vì hắn nữa.
Từ Mặc quơ tay tùy tiện bắt lấy cái điện thoại, đưa mắt nhìn hình ảnh hai gương mặt quen thuộc trên màn hình, là cô và Lâm Bằng. Hắn cười thật tươi, cô có thể nhìn thấy sự hạnh phúc và mãn nguyện trong đôi mắt và nụ cười của hắn. Nhìn một hồi lâu rồi mở khóa điện thoại, cô nhấn vào khung chat quen thuộc, biệt hiệu vẫn chưa thay, màu nền vẫn còn đó nhưng chấm xanh đã tắt ngúm. Bàn tay cô run run lướt trên bàn phím, màn hình hiện ra dòng chữ “Em nhớ anh quá, quay về đi”, ngón tay đã trực chờ ở nút gửi, do dự chẳng biết có nên hay không. Nhưng rồi, bên tai cô lại truyền đến giọng nói của hắn: “Và bản thân anh, anh không muốn tiếp tục nữa”.
Từ Mặc nhanh tay xóa dòng tin nhắn vừa gõ, cô chết tâm rồi, tim cũng lạnh lẽo và nhìn ảnh đại diện trong khung chat quen thuộc, nhìn đến một khuôn mặt anh tuấn, người mà cô luôn yêu. Cô phát hiện cô nên đi rồi, mọi thứ đã kết thúc rồi, Lâm Bằng cũng không còn ở đây nữa. Nhìn một lúc lâu, cô lặng lẽ nhấn xóa cuộc trò chuyện này, trở ra thay cả màn hình điện thoại về hình bản thân. Đem hình của Lâm Bằng cùng những dòng chụp màn hình từng đoạn tin nhắn trước đó xóa đi. Xóa một cách gấp gáp không chần chừ, bởi vì cô sợ, cô sợ bản thân sẽ hối hận, sẽ lại mềm lòng, sẽ lại không thể rơi vào chết tâm nữa. Cuối cùng xóa cả những dự định trong thẻ Notes, Từ Mặc hay quên, những dự định hôm nay, ngày mai và sau này cô muốn làm cô sẽ ghi lại. Nhưng hiện tại cô dứt khoát xóa đi hết.
“Viết chương tiếp cho Series truyện, ý tưởng là…..
Du lịch 2 ngày 1 đêm với Lâm Bằng
Chụp một concept ảnh uyên ương”
Và cả đám dự định khác nữa. Nhưng bản thân Từ Mặc cảm thấy, cô chẳng còn lý do gì để tiếp tục nó nữa, vì vậy không ngần ngại mà xóa đi.
Từ Mặc đặt điện thoại xuống giường, khóc trong vô vọng, cuối cùng nặng nề mà rơi vào giấc ngủ. Giấc ngủ này, cô ước gì sẽ không bao giờ thức giấc nữa, bởi vì cứ thức giấc, lại nhìn thấy cục diện vẫn như cũ không có chút xê dịch. Hiện thực đối với cô khốc liệt và tàn nhẫn quá, cô làm sao đủ sức chống lại nó bây giờ.
***
Một buổi sáng nữa lại ghé qua căn phòng lạnh lẽo của Từ Mặc, đây đã là ngày thứ ba cô rơi vào tuyệt vọng, cũng đồng nghĩa với ngày thứ ba mà Lâm Bằng rời xa cô.
Từng tia nắng ấm áp rọi vào xen qua khung cửa mà len lỏi vào gian phòng, tưởng rằng những giọt nắng kia sẽ góp phần làm nơi này ấm lên, nhưng không, nó vẫn chẳng khá lên một tí nào. Từ Mặc đưa tay bắt lấy điện thoại, như một thói quen nhìn xem có tin nhắn nào đến không. Nhưng lại khiến cô thất vọng, không có tin nhắn của Lâm Bằng, cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào. Từ Mặc khẽ cười, nọ cười chua xót và đắng chát, hắn bỏ mặc cô rồi, nhưng cô thì rất nhớ hắn. Cô vào xem qua trang cá nhân của hắn, lướt từ trên xuống dưới, toàn liên quan đến công việc, cũng chẳng có cập nhật gì mới. Cô nhìn gương mặt hắn rất lâu, lại đăm chiêu, cũng chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì, cứ như vậy thừ mặt ra cả buổi, cuối cùng nhấn vào nút tin nhắn, mở ra một khung chat rỗng.
Từ Mặc lia ngón tay lướt trên mặt bàn phím, ô nhập tin hiện lên dòng chữ: “Em xin lỗi nhưng em nhớ anh quá”. Ngón tay thon thả di đến nút gửi, nhưng lại không nhấn, cô lại do dự không biết có nên gửi hay không. Ngẩn ngơ một lúc, vẫn là không nhịn được mà gửi đi. Từ Mặc chăm chú nhìn màn hình, tim cô run lên từng nhịp, cô cảm giác được tim cô đang đập nhanh hơn lúc nãy. Rồi đột nhiên, nút báo hiệu “Đã xem” rơi xuống tin nhắn mà cô vừa gửi, tim cô bất giác hẫng đi một nhịp. Lâm Bằng đã xem tin rồi. Nhưng một phút, hai phút,… rồi năm phút trôi qua, hắn vẫn không rep, chấm xanh báo hiệu đang online cũng chuyển đen rồi tắt ngúm. Khung chat hiện lên dòng thông báo khiến Từ Mặc lần nữa rơi vào tuyệt vọng.
“Hoạt động 5 phút trước”
Tay Từ Mặc run lên, đột nhiên cảm giác trong tay như đang ôm một tuí đá to, nặng nề đến mức cầm điện thoại cũng không thể nào cầm nổi, nước mắt nơi khóe mắt liên tục ứa ra dội ướt đôi má. Lâm Bằng offline rồi, hắn không trả lời, hắn không muốn nói chuyện với cô nữa. Lại lần nữa cô rơi xuống vực thẳm của tuyệt vọng, lần nữa cảm nhận cơn đau đến từ nơi trái tim cô, nó như thổn thức và nó nhói quặn lên từng hồi, nó như vỡ vụn. Mọi thứ kết thúc rồi, không còn cơ hội nào nữa.
“Và bản thân anh, anh không muốn tiếp tục nữa”
Tiếng nói của Lâm Bằng lại truyền đến, một chút lại một chút như muốn bứt cô đến nổ tung. Nó cứ hiện hữu trong tâm trí và vang vảng bên tai cô, từng chút từng chút như những mũi dao cắm vào tim cô. Nó đau đớn mà thắt lại, tựa như đang không ngừng rỉ máu. Mọi thứ chấm hết rồi.
Ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, có người tới. Từ Mặc trong phút chốc nín bặt, vểnh tai cố gắng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng chuông cửa càng thêm dồn dập tựa như là đang thúc giục, rất khẩn trương và cũng thật gấp gáp.
Từ Mặc tùy tiện lau đi hai hàng nước mắt, qua loa hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, cố trấn tĩnh mà bước ra ngoài. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ xem người ở ngoài kia là ai. Tiếng chuông lại lần nữa vang đến, Từ Mặc lúc này đã đến bên cửa, không do dự mà mở khóa.
Cánh cửa mở ra, một bóng dáng quen thuộc dần hiện ra sau cánh cửa - Lâm Bằng. Từ Mặc chết đứng tại chỗ, toàn thân cứng đờ như không tin vào mắt mình, cô chết trân. Hắn vì tin nhắn vừa rồi mà đến gặp cô. Hắn hốc hác quá, chắc là ngủ không được, vì nhớ cô sao? Hai mắt hắn đã hằn lên những vệt thâm sạm vì thiếu ngủ, đôi môi tái ngắt nhợt nhạt, ánh mắt nhuốm màu mệt mỏi mà nhìn cô. Từ Mặc như có như không mà cảm thấy tim mình như có cái gì đó thắt lại, đau đớn và cũng có chút xót.
“Không muốn ôm anh nữa hả?”
“Sao anh đến đây? Mình chia tay rồi mà?”. Từ Mặc chua xót mà nói, giọng đã có chút run run như có cái gì đó mắc ở cổ họng.
Lâm Bằng không chần chừ xông tới ôm cô vào lòng, gắt gao mà ôm chặt lấy cô, tựa như đang ôm một cái gì trân quý lắm. Hắn ghì chặt mà siết, giọng hắn có chút run, âm trầm mà nói:
“Ngốc, anh có bao giờ muốn xa em đâu. Anh nhớ em”
Hai tay Từ Mặc không tự chủ được mà ôm hắn, cô nấc lên như một đứa trẻ vừa chịu uất ức, từng chút từng chút cảm nhận hơi ấm cơ thể trên người hắn, trân trọng mà ôm lấy hắn. Chưa bao giờ Từ Mặc cảm thấy cô cần hắn như lúc này, cũng chưa bao giờ cảm thấy bản thân thiếu hắn một ngày sẽ không sống nổi. Lâm Bằng như là mạng sống của cô vậy, thiếu hắn cũng tương tự như mất đi một nửa sự sống vậy.
“Anh xin lỗi, em còn muốn bên cạnh anh nữa không?”
“Có. Em có. Em xin lỗi. Em có”. Từ Mặc như vỡ òa, cô thực sự rất sợ, cô sợ mất người này, cô sợ đánh mất hắn.
Đêm hôm đó, cả hắn và cô lại lần nữa bên nhau, không ngừng lao vào mà quấn lấy nhau. Lâm Bằng vẫn yêu thương và trân trọng cô như ngày đầu tiên, dường như cho tới hiện tại không hề có cuộc cãi vả hay chia ly nào giữa họ. Chính là từ những chuyện nghịch lý như thế lại khiến họ nhận ra họ cần nhau hơn, cũng càng thêm trân trọng đối phương hơn. Có lẽ là cho dù Lâm Bằng đi xa đến đâu, chu du nơi nào đi chăng nữa, thứ mà hắn luôn nhung nhớ vẫn chỉ có Từ Mặc mà thôi. Bất cứ ai cũng không thể giữ chân hắn, duy chỉ có Từ Mặc. Và cô cũng vậy, bất cứ ai cũng không được, bắt buộc phải là Lâm Bằng mới được, ai cũng không thể thay thế được Lâm Bằng.
Tác giả: Vân Du - blogradio.vn