Bên nhau một thời nhưng không cần nhau một đời

Thứ sáu - 25/06/2021 00:08

 Chúng ta thích nhau chứ không cùng thích nhau. Chúng ta tự tạo cho nhau khoảng cách, bên kia bức tường là hai thế giới khác nhau, từng hướng về nhau, từng vì nhau mà trở nên tốt đẹp hơn nhưng có lẽ bây giờ đã khác nhiều rồi. Một lần nữa tôi chọn rời đi, lần này sẽ không mềm lòng nữa. Bầu trời tự do trả lại cho cậu. Chúng ta cần nhau trong khoảng thanh xuân nhất định chứ chẳng cần nhau mãi. Câu chuyện ký ức đã đến lúc thích hợp đặt dấu chấm hết.

***

Tôi gặp cậu năm học lớp 7. Một ngày đầu thu, khi cái nắng gay gắt của mùa hạ đã tắt thay vào đó là khí trời dịu mát sang thu, y như thời tiết ngày hôm nay vậy, mưa rào. Cậu bước vào lớp tôi, lạ lẫm và bình thường.

Cậu và tôi học cùng trường nhưng năm ấy cậu chuyển sang lớp tôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Cậu có mái tóc bồng bềnh óng nắng, cơ thể rắn chắc, có một chiếc răng khểnh, mỗi lần cười để lồ lộ ra, chẳng bao lâu tôi lại cảm nắng con người đó.

Tôi thích cậu âm thầm và đơn giản lắm. Là mỗi ngày đi học sớm hơn một chút để được nhìn thấy cậu nhiều hơn. Là mỗi tiết học phải liếc sang cậu một cái, là mỗi giờ ra chơi luôn bày trò chọc ghẹo cậu. Là mỗi tiết học luôn quan tâm cậu có hiểu bài không, là mỗi bài tập, bài kiểm tra của cậu tôi đều kiểm tra lại trước khi nộp và xem qua khi giáo viên trả bài. Chớp mắt đã hết một học kỳ, tôi vẫn thích cậu và cậu vẫn vô tư như thế.

Cuối học kì 1, tôi được bạn học lớp bên tỏ tình, cậu ấy viết thư tay gửi cho tôi, rất chân thành. Lúc còn học cấp 1 cậu bạn này từng thích tôi và thừa nhận điều đó nhưng không ngờ hôm nay cậu lại tỏ tình tôi. Nhưng biết làm sao được khi trong lòng tôi đã chứa một người, người khác dù có hoàn hảo vẫn không thể bước vào được. 

em_-_09

Tôi từ chối cậu ta và nhận ra mình nên nói rõ tình cảm tình cảm với người mình thích. Và thế là tôi nói với cậu ấy, hóa ra cậu cũng thích tôi, điều đó làm tôi rất vui. Nhưng nói “cũng” là vậy, vì tôi nhận ra tôi chỉ là sự lựa chọn trong số hai cô gái khác nữa, nói thích tôi là chỉ muốn giành phần thắng với cậu bạn lớp bên kia, nói thích tôi vì chẳng qua là được tôi thích.

Tôi nhận ra điều đó sau một tuần, kể từ khi nói rõ tình cảm, tôi và cậu chẳng nói với nhau điều gì và đau đớn hơn khi cậu công khai quen cô bạn thân của tôi, ngay khi chúng tôi vẫn còn đang mập mờ. Với một học sinh lớp 7 mà nói đến hai từ “đau đớn” thì quá to lớn nhưng cảm xúc của tôi lúc đó không tên. Một người là bạn thân, một người là kẻ vừa nói thích mình hôm nay ngày mai lại công khai yêu cô bạn thân mình. Không một lời giải thích, không một câu hỏi thăm, chúng tôi cắt đứt mối quan hệ từ đó. Tôi lựa chọn rời đi thay vì ở lại tranh giành một điều không xứng đáng.

Năm học lớp 9, tôi và cậu vẫn học chung lớp, cậu tỏ tình tôi, cậu muốn tôi cho cậu cơ hội để bù đắp lại lỗi lầm khi xưa, để có thể bảo vệ và bên cạnh tôi. Tôi  bảo vẫn thích cậu nhưng sắp thi cuối cấp, hãy cố gắng đậu cấp 3, tôi sẽ trả lời cậu. Đó thực chất là một lời từ chối, tôi lúc đó như muốn lợi dụng vị trí của mình trong lòng cậu để nhắc nhở cậu học hành nghiêm túc, để đậu cấp 3. Nhưng tôi không biết hành động của tôi lại gieo trong cậu nhiều hy vọng đến thế để rồi câu trả lời mà cậu nhận được là một lời từ chối, tôi nghĩ cậu đã đau rất nhiều, nhiều hơn nỗi buồn của tôi năm đó, như thể tôi trêu đùa tình cảm của cậu, như thể tôi trả lại cậu vết thương ngày ấy vậy.

em_-_mua_-_ha

Cảm xúc của tôi lại một lần nữa không tên. Hai người không rõ ràng đang trông chờ điều gì đó không rõ ràng từ một mối quan hệ không rõ ràng. Tôi mong chờ nhiều hơn là một câu nói ở cậu nhưng cậu chỉ để tâm đến câu trả lời của tôi. 

Năm ấy tôi thích cậu nhưng cậu không thích tôi, năm nay cậu thích tôi nhưng tôi lại không đủ can đảm đón nhận. Chúng ta thích nhau chứ không cùng thích nhau. Chúng ta tự tạo cho nhau khoảng cách, bên kia bức tường là hai thế giới khác nhau, từng hướng về nhau, từng vì nhau mà trở nên tốt đẹp hơn nhưng có lẽ bây giờ đã khác nhiều rồi. Một lần nữa tôi chọn rời đi, lần này sẽ không mềm lòng nữa. Bầu trời tự do trả lại cho cậu. Quá khứ sẽ là kỉ niệm đẹp nhất, khi lục lại vẫn thấy có gì nhói nhói. Cảm xúc lúc nhỏ là thật nhất, tiếc là không dành cho tôi, bây giờ chắc chỉ là hồi ức. Chúng ta cần nhau trong khoảng thanh xuân nhất định chứ chẳng cần nhau mãi. Câu chuyện ký ức đã đến lúc thích hợp đặt dấu chấm hết.

 

Tác giả: Ngan Tran Vo - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập96
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm91
  • Hôm nay12,179
  • Tháng hiện tại153,438
  • Tổng lượt truy cập9,859,290
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây