Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Miên cúp máy, đưa mắt nhìn người đàn ông bên vệ đường lần cuối rồi quyết định kéo chặt rèm. Cô chặn mọi phương tiện liên lạc với Đông. Người phía dưới bần thần nhìn dòng xe lướt qua vô tình. Trong lòng Miên bỗng trống rỗng nhưng bình yên đến lạ thường.
***
Nằm trọn trong vòng tay của Đông, Miên cọ người nũng nịu vào hõm cổ đối phương. Một thói quen được hình thành từ lúc nào Miên cũng chẳng để ý. Trái ngược với sự dịu dàng của Miên, người đàn ông mặt bình thản thu cánh tay lại. Miên trong lòng hụt hẫng nhưng không thể hiện trên khuôn mặt bởi Miên biết giữa họ là mối quan hệ gì.
“Tao nghĩ chúng ta nên tách nhau ra một thời gian”.
Người đàn ông nói giọng nghiêm túc.
“Sao vậy? Mày chán tao rồi hả?”.
“Không phải vậy. Chỉ là tao không muốn tiếp tục những việc thế này. Tao nghĩ…tao đã tìm được tình yêu của đời mình”
“Với ai?”
“Một chị đồng nghiệp ở chỗ làm mới”
Mặt Miên chuyển sắc, bàn tay chậm rãi rời khỏi bờ ngực của người đàn ông.
“Chẳng phải mày nói mày ngán ngẩm với tình yêu rồi sao?”
“Đúng, tao từng nói như vậy. Nhưng đứng trước người đó, chẳng hiểu sao tim tao lại đập liên hồi. Mày cũng biết, bản thân không thể lừa dối chính cảm xúc của mình mà”
Gương mặt Đông bừng nóng khi nhắc đến cô gái đó. Lần đầu tiên, sau nhiều năm quen biết, Miên mới thấy được sự hào hứng của Đông về một mối quan hệ.
“Nhưng bây giờ mày và cô ấy vẫn chưa là người yêu mà”.
“Tao muốn nghiêm túc theo đuổi cô ấy. Khi chín muồi, tao sẽ xin làm người yêu của cô ấy”
Một khoảng không lặng tờ lập tức xuất hiện giữa hai con người trần trụi trong căn phòng lớn. Từng lời rõ ràng của Đông như bóp nghẹt lý trí của Miên.
“Ừm tao hiểu rồi. Chỉ xin mày một điều thôi, có được không?"
"Điều gì?"
"Nếu đến ngày mày ngỏ lời yêu cô ấy, có thể đến báo cho tao biết trước, được chứ?"
Đông bối rối khi Miên đưa ra yêu cầu đó với mình nhưng cũng thuận theo đồng ý. Miên rời chăn, bước vào phòng tắm. Cô ngắm mình trong gương thật lâu, hai dòng nước mắt vô thức bò chậm xuống gò má nóng rát.
Làm sao bây giờ, Miên đã phá vỡ nguyên tắc của mối quan hệ, cô ấy yêu Đông!
“Tao đi trước nha”.
Đông ném một câu lạnh lùng về phía Miên, tay với lấy chiếc áo sơ mi nhăn nhúm bị vất vưởng trên ghế khoác vội vào người.
Miên gượng gạo nằm trên giường đáp trả một cái gật đầu nhẹ tênh. Cửa đóng sầm, Miên nằm vội sang chỗ mà Đông vừa rời đi.
***
“Ting...ting”
Tiếng tin nhắn liên hồi của Tâm gửi đến cho Miên, đại khái cậu ta muốn báo cho Miên biết Đông đang tay trong tay cùng một cô gái. Miên cầm chặt điện thoại thẫn thờ, cô nhủ lòng không được đau. Vì giữa cô và Đông trước giờ luôn có một quy tắc ngầm mà bất kỳ ai khi ở mối quan hệ này cũng phải chấp nhận, chính là không được động lòng trước đối phương.
“Tao biết rồi. Cảm ơn mày”.
Miên chậm rãi soạn tin nhắn trả lời.
“Nhất thiết phải là nó sao?”.
Miên không biết phải đáp lại câu hỏi đó như thế nào là đúng đắn. Miên chưa từng nghĩ có người nào đó sẽ khiến bản thân dừng “cuộc phiêu du cảm xúc” của mình cho đến khi cô gặp Đông, cậu ấy mang lại một cảm giác rất khác lạ cho cô, Đông cũng thừa nhận bên cạnh Miên, anh bị cuốn hút bởi sự yêu chiều, trân trọng đối phương của cô ấy. Nhưng rồi, chỉ có Miên đánh mất chính mình trong mối quan hệ, còn Đông, cậu ấy hoàn toàn ngược lại.
Miên ngắm nghía tấm hình Đông nắm tay người con gái đó rõ lâu, trông đôi mắt Đông tràn ngập sự hạnh phúc. Ánh mắt ấy chỉ chủ ý nhìn Miên lúc cô ấy ở trên giường, khi tất cả xong xuôi, Đông lại trở về đúng bản chất của một người bạn.
“Họ chưa là người yêu của nhau, tao vẫn còn cơ hội mà phải không Tâm?”.
“Miên, mày đang tự đào hố chôn vùi bản thân đó. Hãy nhìn vào hiện thực, chúng mày là mối quan hệ ở thì hiện tại. Nếu nó có tình cảm với mày, ngay từ đầu đã không chọn bắt đầu cùng mày bằng mối quan hệ không có tên như thế này. Mày phải tỉnh táo lên”.
Miên thở từng hơi nặng nề. Cô điên thật rồi. Tâm nói đúng, Đông không bao giờ chọn cô. Mối quan hệ thiết lập chủ yếu từ thể xác không thể nào có chỗ cho tình yêu. Miên dằn vặt bản thân tại sao lại kiêu ngạo, kì vọng quá nhiều vào mối quan hệ với Đông, chỉ một vài hành động yêu thương, chăm sóc của đối phương mà đã khiến bản thân muốn biến người ấy thành người tình.
Miên từng đau khổ vì những mối tình nghiêm túc một thời gian dài, cô cô đơn mất dần niềm tin vào tình yêu. Đông cũng thế. Hai người hài hòa về quan điểm, càng bên cạnh sẻ chia, Miên càng lún sâu vào đoạn tình cảm bồng bông. Đến một ngày nọ, bỗng dưng nhìn kĩ mặt Đông, Miên giật thót người khi tim mình đập nhanh, tay chân tê cứng đoạn Đông quàng vội tay ôm hết người Miên vào lòng.
***
“Ai vậy? Người yêu hả?”
“Bây giờ thì chưa phải tại vì cô ấy chưa xác nhận cho tao”.
Đông mỉm cười nhìn sang ánh mắt ngượng ngùng của cô gái, làm đám bạn của cả hai đang ngồi trong bữa tiệc rượu phải phá lên cười. Cô gái của Đông ngồi đối diện với Miên, cô ấy thuần khiết, nhẹ nhàng. Miên nhấp môi ly rượu, đưa mắt thâm tình nhìn người vài hôm trước còn ngỏ lời quấn quýt bên bản thân, vậy mà giờ đã tay trong tay cùng người khác.
Miên vịn chặt tay trên ghế, mặt co rúm, Tâm phải đặt tay lên vai Miên vỗ về. Tâm đã khuyên Miên không nên đến bữa tiệc ngày hôm nay. Nhưng Miên vẫn một mực muốn đến vì Đông từ hôm đó đã không còn nhắn tin tâm sự hay ghé nhà của Miên, cô thực sự nhớ Đông đến phát cáu.
Miên không thể giữ nổi sự bình tĩnh mà phải xin phép ra về sớm trước sự ngỡ ngàng của bạn bè. Đi dọc con phố, Miên dừng lại trước cây cầu lớn, nơi mà cả hai quyết định bước vào đời nhau bằng mối quan hệ kín đáo, không một ai biết được cho đến khi Miên rơi vào lưới tình, cô đã bộc bạch nỗi niềm cùng Tâm, bạn thân của Đông. Cũng chính Tâm đã kể về Đông một cách tường tận nhất cho Miên nghe, giúp Miên thay đổi thành người mà Đông thích.
Đông cũng từng bối rối trước những thay đổi của Miên nhưng Miên thực sự không phải đích đến của Đông. Đông nhận ra sự nhạy cảm trong Miên, cậu ấy từng trốn tránh những tin nhắn “gọi mời” của Miên một khoảng thời gian. So với sự hoảng loạn trong Miên, Đông bình tĩnh nhìn nhận mối quan hệ của cả hai đang ở mức nào.
“Tình cảm trong mối quan hệ của tụi tao có thể bây giờ đang là 8, 9 nhưng nó sẽ không bao giờ là 10, trọn vẹn là không thể”.
Tâm gửi nguyên văn lời Đông tâm sự cho Miên xem, Miên không kiềm được lòng mà rơi nước mắt. Cuộc chơi nào cũng có quy tắc riêng, một khi vi phạm, cái giá phải trả rất đắt. Một người sành sỏi như Miên, có lúc cũng phạm phải điều tối kị, nghe nực cười đến buốt lòng.
***
“Miên, mày về nhà chưa? Tao có chuyện muốn nói với mày”.
Tin nhắn của Đông vừa được gửi vào điện thoại của Miên. Kéo nhẹ tấm rèm cửa sổ, Miên nhìn thấy Đông đã đứng sẵn trước cửa nhà. Cổ họng Miên bỗng đắng ngắt, tâm trí chỉ quanh quẩn ý nghĩ muốn trốn chạy, không muốn trực tiếp đối diện với người đàn ông đó.
“Mày về đi. Nếu là chuyện mày hứa với tao thì không cần nói nữa”.
Đông nắm chặt điện thoại trong tay, có lẽ cậu ấy cũng vừa đọc dòng tin mà Miên gửi đến. Đông không hồi đáp dù rằng cậu ấy vẫn chưa rời đi, cậu ấy đang ngồi bệt ngay trên vệ đường đối diện nhà của Miên, hai mắt của cậu không ngừng nhìn về hướng cửa sổ, đấy là không gian cả hai vẫn thường quấn quýt bên nhau.
Miên như sắp vỡ tung cảm xúc trong không gian chật hẹp, chai rượu vừa được khui cũng đã len trong dạ dày của cô tận nửa chai. Miên quyết định táo bạo khi gọi điện thoại thẳng đến cho Đông.
“Thật đúng là chỉ có cách này thì mày mới chịu nói chuyện với tao. Mày ổn chứ?”.
Giọng Đông ấm áp đến mức Miên chỉ muốn bật khóc thành tiếng.
“Người đó không thể là tao sao?”
Bên đầu dây bên kia lặng đi vài giây.
“Miên, mày còn nhớ lời tao nói chứ, mày đặc biệt hơn những người tao từng gặp. Tao từng nghĩ tao sẽ để bản thân cùng mày tiến đến một mối quan hệ xa hơn, nhưng càng dấn sâu, bản thân tao càng nhận ra lỗ hổng của chính mình càng lúc càng lớn. Vì mày không giống những người đã đi qua chóng vánh trong cuộc đời tao nên tao không thể tổn thương mày, càng không thể lừa dối chính mình rằng mày là liều thuốc cứu rỗi chỗ trống đó. Dừng lại bây giờ là cách tốt nhất cho cả tao và mày”.
Từng câu từng chữ mà Đông nói ra như xé toạc tâm can của Miên. Miên bó gối nấc nở trong cổ họng nhìn về phía Đông, gương mặt ấy vẫn đang rất điềm tĩnh như chính giọng nói của cậu ấy lúc này.
Có những loại tình cảm khi đã quá hiểu rõ nhau mới thấy thật ra không thể nào tiến được xa hơn nữa. Có những loại tình cảm càng sớm rung động càng đau khổ, tuyệt vọng. Có những mối quan hệ bản chất đã như thế thì qua năm tháng ít nhiều cốt lõi của nó vẫn còn ở đó, không thể kì vọng vượt xa hơn khi mà sự cố gắng chỉ đến từ một phía.
“Chúng ta vẫn là bạn chứ?”.
Miên lặng người khi thốt ra những từ như vậy. Cô muốn mối quan hệ này quay trở về điểm xuất phát.
Người phía dưới hạ tông trầm đối diện với câu hỏi.
“Nếu mày sẵn sàng, chúng ta vẫn là bạn. Còn nếu mày không sẵn sàng, hãy gạt tao đi như những người trước của mày”.
Miên cúp máy, đưa mắt nhìn người đàn ông bên vệ đường lần cuối rồi quyết định kéo chặt rèm. Cô chặn mọi phương tiện liên lạc với Đông. Người phía dưới bần thần nhìn dòng xe lướt qua vô tình. Trong lòng Miên bỗng trống rỗng nhưng bình yên đến lạ thường.
Tác giả: Phạm Thị Kim Ngân - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn