Cảm ơn thanh xuân này đã từng mang anh đến bên em
Chủ nhật - 04/07/2021 23:01
Chúng tôi chưa có số điện thoại, chưa có wifi nên không thể liên lạc về được, cũng may gần nhà có một cửa hàng tiện lợi và có wifi, thế là mặc cho thời tiết -1 độ tôi vẫn mặc áo ra đó để liên lạc với anh, giây phút chúng tôi nhìn thấy nhau cả thế giới như ở trước mắt. Ánh mắt hiện rõ sự vui mừng và hạnh phúc, đôi môi anh nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời.
***
Tôi và Anh đến với nhau một cách rất nhẹ nhàng và tự nhiên, không một câu tán tỉnh hay một câu tỏ tình như những cặp đôi khác.
Chúng tôi quen nhau từ năm 2014, anh là cậu của đứa bạn ở cùng phòng với tôi từ thời đại học đến giờ. Hôm đó anh đến phòng chúng tôi chơi và ở lại cùng ăn cơm, ấn tượng đầu tiên của tôi với anh là rất trẻ so với vai trò làm cậu của nhỏ bạn mình, còn với anh tôi là một cô gái nhỉ nhảnh, tính tình như trẻ con. Sau ngày hôm đó chúng tôi cũng không gặp lại nhau cho đến ngày chị của nhỏ bạn tôi kết hôn và tôi theo nó về quê ăn cưới chị, đó là lần thứ 2 chúng tôi gặp nhau.
Chúng tôi nói chuyện và xưng hô với nhau như cậu cháu, ngoài ra chẳng có gì khác biệt. Sau ngày đám cưới rồi chúng tôi cũng quay trở lại với cuộc sống bình thường, tôi quay lại với công việc học tập còn anh tiếp tục công việc của anh. Một thời gian sau chúng tôi lại lướt qua nhau trong một lần gặp gỡ ngắn ngủi vì lúc đó chúng tôi đều có cuộc sống riêng nên cũng chẳng quan tâm gì đến nha. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi và nhỏ bạn quyết định đi du học Nhật Bản theo chương trình du học của nhà trường hợp tác với hiệp hội điều dưỡng Nhật Bản. Sau khi mọi giấy tờ, thủ tục đã hoàn tất chúng tôi có 1 tháng để về quê thăm gia đình và chờ ngày nhận visa, tôi và nhỏ bạn cùng nhau về nhà nó chơi. Tại nơi đây chúng tôi lại gặp nhau một lần nữa. Tôi còn nhớ ngày hôm đó anh qua nhà bạn tôi chơi định rằng sẽ cùng nhau đi cà phê nhưng nhỏ bạn của tôi lại đi chơi cùng đám bạn, còn chị và bố mẹ nó cũng đã đi ngủ, chỉ còn lại tôi với anh.
Chúng tôi ra ngoài hiên thềm nói chuyện, rất vô tư và thoải mái như những người bạn. Rồi cũng đến hơn 12 giờ khuya, anh và tôi kết thúc cuộc trò chuyện còn anh về nhà anh. Có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như ngày hôm sau tôi và nhỏ bạn không vào nhà anh chơi. Tối hôm đó tôi và bạn phải quay vào trường có một chút việc nên chiều đó nó đưa tôi đi chơi một vòng quanh biển và chụp hình, sau đó trên đường về chúng tôi đã ghé vào nhà anh, chẳng hiểu sao khi gặp anh tôi lại rất vui và kêu lên ”Cậu” y như một đứa trẻ vậy. Vậy mà chính vì điều đó lại làm anh để ý đến tôi. Rồi tối hôm đó anh sang nhà bạn tôi tiễn 2 đứa tôi lên đường. Và rồi câu chuyện tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ những comment trên facebook sau khi lên xe. Hôm đấy sau khi đi chơi và chụp ảnh tôi đã đăng một vài tấm hình lên facebook cho vui, vậy là anh vào thả tim và comment, rồi chúng tôi cứ nói chuyện qua lại như vậy. Cho đến khi đột nhiên điện thoại tôi báo có tin nhắn từ anh, bỗng lúc đó trong tim tôi có một chút gì đó rất thổn thức và bồi hồi, chúng tôi cứ trò chuyện qua lại như vậy, rồi đến lúc anh nói:
- Cháu vui tính thật, cậu ưng rồi đấy nhé. Cháu coi kiếm người yêu đi kẻo đến lúc cậu chính thức theo đuổi thì lại hối hận.
- Cậu có theo đuổi thì nhanh nhanh lên kẻo cháu đi rồi không kịp nhé.
Chẳng hiểu mà không một chút đắn đo, suy nghĩ tôi lập tức nhắn lại như vậy. Có lẽ ngay lúc đó con tim đã thôi thúc tôi phải nói ra điều mình muốn. Nhưng rồi tôi giật mình nghĩ lại: “Mình sắp đi rồi, những 7 năm dài đằng đẵng chứ không phải 7 tháng, liệu rằng mọi chuyện có thể hay không??”
Rồi tôi hỏi anh:
- Cháu đi những 7 năm đấy nhé, liệu cậu có chờ được không?
- Được chứ, dù sao bây giờ cậu cũng muốn tập trung vào công việc chưa tính đến chuyện kết hôn. Còn cháu thì sao? - Anh hỏi lại tôi
- Cháu đã quyết định đi có nghĩa đối với cháu chuyện tình cảm cháu đã để nó lùi lại phía sau rồi - Tôi nói
Và rồi từ đó chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ mới. Mỗi ngày thức dậy tôi đều nhận được tin nhắn từ anh, những lời hỏi thăm từ anh tất cả đều rất nhẹ nhàng và đơn giản nhưng tôi cảm nhận được đó là tất cả những gì từ trái tim mà anh dành cho tôi. Cứ thế thời gian trôi qua mỗi ngày, chúng tôi như 2 mảnh ghép lạc nhau từ rất lâu rồi và giờ tìm thấy nhau. Hễ có thời gian rảnh là chúng tôi gọi điện cho nhau trò chuyện và kể cho nhau nghe những câu chuyện trong cuộc sống. Anh là một người đàn ông trưởng thành, có suy nghĩ chín chắn vì vậy trong mỗi câu chuyện của anh đều mang một ý nghĩa và thông điệp của anh gửi cho tôi, chính vì vậy tôi rất tin tưởng vào những gì anh đang dành cho tôi.
Rồi thời gian thấm thoát cũng hết những ngày tháng được đoàn tụ với gia đình, tôi phải chuẩn bị một hành trang mới để cho một cuộc sống mới không có gia đình và thực sự xa anh.
Trước ngày tôi đi, tôi và anh chỉ được ở cạnh nhau một ngày. Chúng tôi trao nhau những yêu thương thầm lặng bấy lâu phải chịu đựng, rồi anh nói tôi:
- Em này, ngày em đi anh sẽ không ra tiễn em đâu.
- Sao vậy anh?
- Anh không đủ can đảm nhìn người con gái anh yêu bước đi mà anh không thể làm gì cả.
Giây phút anh nói ra câu nói đó tim tôi như thắt lại, tôi chưa từng nghĩ cũng có lúc anh yếu mềm đến vậy. Tôi tựa vào vai anh và nói: ”Dạ”.
Ngày tôi đi chúng tôi chỉ nhắn tin với nhau vài câu thôi, chúng tôi không ríu rít trò chuyện với nhau như thường ngày, dường như cả 2 chúng tôi đều cảm thấy đang mất mát một chút gì đó ở trong tim. Cuối cùng thì giờ máy bay cất cánh cũng sắp đến, tin nhắn từ điện thoại của tôi reo lên, là của anh: “Em đi mạnh khoẻ, yên tâm học tập em nhé, anh vẫn luôn ở bên em. Yêu em!”
Tôi đã tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ để bước đi nhưng giây phút đó nước mắt tôi đã không cầm lại được và rơi xuống. Tôi tự nhủ với bản thân phải cố gắng để không làm anh buồn, phải cố gắng vì anh vì tương lai 2 đứa sớm được ở cạnh nhau. Tiếng cô tiếp viên hàng không vang lên thông báo hành khách của chuyến bay xếp hàng để kiểm tra vé lần cuối, tôi nhắn lại một câu cho anh: ”Chờ em anh nhé, em yêu anh!” và tắt máy.
Máy bay cất cánh, 5 giờ đồng hồ sau tôi đã đặt chân trên đất nước Nhật Bản. Việc đầu tiên tôi làm là tìm kết nối mạng wifi để liên lạc với gia đình và anh.
- Em đến nơi an toàn rồi anh nhé.
Ngay lập tức anh nhắn tin lại:
- Ơn trời, anh đã liên lạc được với em rồi.
Vì còn phải làm thủ tục giấy tờ để nhanh chóng về chỗ ở nên tôi chỉ nói với anh vài câu rồi thôi.
Những ngày tháng sau đó mới thực sự vất vả. Vì mới sang nên chúng tôi chưa có số điện thoại, chưa có wifi nên không thể liên lạc về được, cũng may gần nhà có một cửa hàng tiện lợi và có wifi, thế là mặc cho thời tiết -1 độ tôi vẫn mặc áo ra đó để liên lạc với anh, giây phút chúng tôi nhìn thấy nhau cả thế giới như ở trước mắt. Ánh mắt hiện rõ sự vui mừng và hạnh phúc, đôi môi anh nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời.
Bắt đầu cuộc sống mới ở nơi đất khách đối với một đứa con gái luôn được gia đình bao bọc như tôi thực sự chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng từ khi anh bước đến bên cuộc sống của tôi mọi việc tôi làm đều có anh ủng hộ và động viên, tôi luôn thầm cảm ơn ông trời vì đã mang anh đến bên tôi. Cứ thế mỗi ngày trôi qua, tình yêu của 2 chúng tôi được nuôi dưỡng và vun đắp qua màn hình điện thoại cách nhau hàng nghìn cây số. Nhớ những ngày đầu mới sang lúc đó tôi còn chưa đi làm thêm nên buổi sáng tôi đều ngủ ở nhà đến trưa muộn mới dậy, mà người gọi tôi dậy mỗi ngày là người con trai đang ở rất xa tôi, nhưng chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
Nghỉ ngơi một thời gian tôi bắt đầu đi phỏng vấn và đã đỗ phỏng vấn vào làm việc tại một viện dưỡng lão. Từ đó trở đi buổi sáng tôi đi làm, buổi chiều đi học, tối về lại học và làm bài tập, mỗi ngày đều cứ lặp lại như vậy. Cứ thế rồi thời gian chúng tôi dành cho nhau cũng ít hơn, nếu như ngày xưa chúng tôi nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ thì bây giờ chúng tôi chỉ nói với nhau nhiều nhất là 30 phút mà thôi, sự quan tâm nhau cũng dần dần ít đi, số lần giận nhau lại càng tăng lên.
Tôi là một người rất thích được quan tâm và dỗ dành, đôi lúc còn trẻ con đến mức giận anh một cách vô cớ mặc dù tôi sai, và rồi sự kiên nhẫn trong anh cũng dần mất đi theo những lần giận dỗi vô cớ của tôi. Anh không còn chủ động làm lành sau mỗi lần tôi giận nữa. Lúc đó tôi cảm thấy tình cảm của chúng tôi dành cho nhau đang dần thay đổi, tôi quyết định nói chuyện rõ ràng với anh:
- Anh này, dạo này em thấy anh khang khác ấy
- Có gì đâu, anh vẫn vậy mà.
- Em thấy cách nói chuyện của anh không còn như ngày xưa nữa, anh có gì muốn nói thì cứ nói ra đi, đừng giấu em.
- Ừ, thực ra anh cũng không muốn nói dối em, anh thấy tình cảm anh dành cho em không còn như trước nữa, anh cũng không hiểu vì sao lại như vậy, có thể do nhất thời tình cảm trong anh nó như vậy. Nếu được em cho anh một thời gian suy nghĩ được không ?
Ngay thời điểm đó nước mắt tôi thi nhau chảy dài trên má, nhưng tôi tự an ủi lòng mình rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà, anh chỉ nói cho anh thời gian thôi chứ anh không nói dừng lại mà, tôi lấy hết can đảm nhắn lại cho anh:
- Vâng, anh cứ suy nghĩ đi, em vẫn chờ anh.
Anh cám ơn tôi và chúng tôi chúc nhau ngủ ngon và dừng lại cuộc trò chuyện.
Suốt 2 tuần sau đó chúng tôi không hề liên lạc với nhau, cho đến khi tôi nhận được một tin nhắn từ anh, mọi người không biết tôi vui sướng đến thế nào khi nhận được tin nhắn từ anh đâu tôi như muốn nhảy lên ngay lúc đó ấy.
Tôi mở tin nhắn ra xem là một đường link về cơn bão sắp tới mà chúng tôi phải đón nhận. Những ngày đó ở Nhật Bản đang phải chuẩn bị đón một cơm bão rất lớn, lớn nhất trong 60 năm vừa qua, ai ai cũng đầy lo lắng.
Tôi biết anh cũng đang lo lắng cho tôi nên mới gửi cho tôi tin nhắn kia. Tôi có nhắn tin lại: “Anh vẫn lo cho em à?” nhưng anh chỉ xem chứ không trả lời, nhưng không sao chỉ cần anh vẫn quan tâm đến tôi là tôi hạnh phúc rồi.
2 ngày sau đó, khi cơn bão đang cận kề anh nhắn tin cho tôi :
- Em đang làm gì đấy?
- Em mới đi học về. - Tôi lập tức trả lời
- Ừ. Tình hình bão sao rồi em?
- Vẫn chưa có gì hết anh ạ, ngày mai bão mới đến.
Rồi chúng tôi nhắn qua nhắn lại một lúc rồi dừng lại cuộc trò chuyện. Rồi tối đó anh lại nhắn tin tiếp cho tôi rồi sáng mai cũng vậy, cứ như vậy chúng tôi nói chuyện lại với nhau như có chuyện gì xảy ra. Rồi anh gọi điện cho tôi dặn dò đủ thứ chuẩn bị trước khi bão vô. Tôi tự hỏi: “Mình đang trong một mối quan hệ như thế nào đây, mọi chuyện tiếp tục như chưa có gì xảy ra hay sau cùng vẫn là dừng lại”. Tôi không biết anh đang quan tâm, lo lắng cho tôi vì tình yêu trong anh hay chỉ là vì một lí do nào đó mà tôi cũng không định nghĩa được. Nhưng tôi mặc kệ tất cả, lí do là gì đi chăng nữa thì bây giờ anh và tôi vẫn đang nói chuyện với nhau, tôi có thể nhìn anh trực tiếp chứ không cần phải nhìn qua những tấm hình, tôi có thể nói “Em nhớ anh” bất cứ lúc nào tôi nhớ mà không phải đắn đo suy nghĩ viết rồi lại xoá không dám gửi nữa. Chỉ cần chúng tôi vẫn hướng về nhau thế là đủ. Sau lần đó tôi đã tự nhủ rằng không được giận dỗi vô cớ để đánh mất anh lần nữa, vì tôi sợ tôi sợ mất anh.
Cứ ngỡ sau một lần suýt đổ vỡ thì chúng tôi sẽ trân trọng nhau hơn, yêu nhau nhiều hơn nhưng mọi chuyện diễn ra hàng ngày lại cho tôi thấy điều ngược lại. Nếu như ngày xưa anh không bao giờ ngần ngại nói câu “anh yêu em” thì bây giờ câu nói đó tôi chỉ được nghe khi tôi hỏi anh “anh yêu ai”. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là câu hỏi bình thường thôi, chỉ là câu hỏi để kết thúc chuyện giữa 2 người đang yêu nhưng dần dần tôi nhận thấy có lẽ đây không chỉ là câu hỏi mà nó còn có thể cho ta thấy được tình cảm của đối phương dành cho mình. Dần dần tôi càng trở nên hoài nghi tình cảm anh dành cho tôi, tôi không còn tin vào cái nắm tay của 10 tháng trước. Tôi dần nhận ra mình không quan trọng với anh nữa rồi.
Và rồi đến một ngày tất cả mọi thứ đang rất yên bình thì cơn bão tố trong lòng tôi nổi dậy, ngày hôm đó tôi được nghỉ làm nên ngủ dậy khá muộn, bật điện thoại lên thì đã thấy tin nhắn của anh rồi tôi trả lời tin nhắn. Sau đó chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau rất bình thường cho đến tối hôm đó anh cùng với bạn về quê để đi đám cưới bạn của anh, quãng đường chạy xe về quê khá là xa mất những 5 tiếng đồng hồ vì vậy tôi khá là lo. Hôm đó tôi thức đến 1h sáng canh đúng khoảng 5 tiếng để nhắn tin hỏi anh về nhà an toàn chưa nhưng tôi chờ hoài mà không thấy anh đáp lại, tôi đành đi ngủ vì chẳng còn cách nào để liên lạc với anh được nữa cả. Mãi đến sáng hôm sau tầm 10h sáng anh mới nhắn tin chúc tôi ngày mới và nói rằng hồi tối anh về nhà bạn giờ mới về nhà anh, tôi an tâm vì anh vẫn ổn nhưng trong lòng tôi lại không ổn chút nào, rõ ràng anh biết tôi lo cho anh, mỗi lần anh đi xa tôi đều dặn anh đến nơi thì nhắn tin cho tôi nhưng sao bây giờ anh không thể mở điện thoại ra báo với tôi một tin rằng ”anh về nhà an toàn rồi nhé”, điều đó khó với anh đến vậy sao. Nhưng những trăn trở đó tôi không nói ra, tôi cũng không hỏi anh bởi vì tôi biết dù anh có trả lời như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không hài lòng và lại giận dỗi, trong lúc này điều đó chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi.
Nhắn tin nói chuyện một chút rồi anh bảo gọi video, nhìn thấy anh tôi trao cho anh một nụ hôn qua màn hình điện thoại nhưng đáp lại là một cái nhìn không một chút quan tâm của anh, tim tôi bỗng cảm giác như có kim đâm. Vừa mới nói chuyện với nhau được 3, 4 phút gì đấy thì anh ngáp hoài, lúc này tôi đã có một chụt bực mình hỏi anh: “Anh buồn ngủ hả?”, anh gật đầu, tôi bảo: ”Vậy thôi anh đi ngủ đi”, anh “Ừ“ và bảo tôi tắt máy đi nhưng tôi bảo anh tắt trước đi nhưng anh không tắt, cả tôi và anh đều không ai tắt cả. Lúc này tôi chỉ chờ một câu nói “Vậy anh đi ngủ xíu nha“, vậy là đủ rồi nhưng không, anh tắt máy không một lời nói. Thực ra yêu anh chỉ mới gần một năm thôi nhưng có lẽ tôi cũng biết tính anh không thích cầu kì, anh không lãng mạn nên tôi cũng không trách anh, nhiều chỉ là lúc giận lên tôi bực mình thì tôi nhăn nhó vậy thôi nhưng sau đó chỉ cần anh hiểu và dỗ dành tôi thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng có lẽ hôm nay mọi chuyện đi quá so với sự kiên nhẫn của tôi, suốt một ngày hôm đó anh không hề nhắn thêm cho tôi một tin nhắn nào nữa. Và tôi lại giận anh, và đây cũng là lần cuối cùng tôi giận anh…
2 ngày sau đó anh vẫn nhắn tin cho tôi, mỗi ngày một dòng tin nhắn rất ngắn gọn “Em ngày mới vui vẻ nhé!“. Tôi xem nhưng không trả lời, tôi biết tôi quá đáng, không hiểu và thông cảm cho anh nhưng có lẽ giờ đây anh cũng đã không cần tôi hiểu và thông cảm cho anh nữa rồi. Phải chăng anh muốn buông bỏ tình cảm này, buông bỏ đôi bàn tay anh đã từng nói dù có gì xảy ra anh vẫn sẽ nắm chặt. Tôi đã từng nói với anh “giữ tay em thật chặt anh nhé”, đáp lại tôi anh nói: “Mình tìm được nhau chẳng dẽ dàng gì anh sẽ không buông tay em trước đâu”. Câu nói đó giờ đi đâu mất rồi, giờ đây anh không còn dỗ dành em mỗi khi em giận, sẽ không nói nhớ em nếu như em không hỏi và có lẽ anh cũng đã sẵn sàng buông tay em rồi. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, sau 2 ngày nhắn tin mà tôi không trả lời anh không còn nhắn tin cho tôi nữa, chúng tôi cứ thế im lặng. Không chịu được sự im lặng nữa và có lẽ cũng đã mệt mỏi rồi, tôi muốn chúng tôi nói chuyện rõ ràng với nha một lần cuối. Tôi thay đổi hết tất cả biểu tượng và hình nền riêng của 2 đứa và chúng tôi nói chuyện với nhau.
- Sao mấy hôm nay anh nhắn tin em không trả lời?
- Em nghĩ không cần thiết, có trả lời hay không với anh bây giờ cũng đâu quan trọng.
- Tại em hay giận hờn vô cớ mà. Đang yên đang lành tự nhiên lại giận.
Tôi nghe sao mà đau lòng đến thế. Ngày xưa là ai đã từng nói với tôi rằng dù tôi sai anh vẫn sẽ chủ động làm lành, vậy mà giờ đây anh trách tôi rồi. Tôi nghẹn đắng trong lòng, nuốt từng giọt nước mắt chảy tim nhắn những dòng chữ cay đắng:
- Vậy từ giờ em sẽ trả lại cho anh sự thoải mái trước kia, không cần quan tâm em nữa.
- Vậy thì anh nghĩ chúng ta nên tạm dừng lại.
Cuối cùng anh cũng đã nói ra điều mà tôi lo sợ bấy lâu rồi. Cuối cùng bàn tay anh đã chấp nhận buông bỏ bàn tay em rồi. Giờ đây em phải làm sao đây, một lần nữa níu kéo anh hay là chấp nhận buông tay người mà em đã từng coi là tất cả, người mà đã cùng em nghĩ về tương lai, về ngôi nhà và những đứa trẻ. Tôi đưa tay gạt những dòng lệ đang tuôn rơi, tự nhủ có lẽ đã đến lúc mạnh mẽ chấp nhận và buông tay thôi.
- Em đồng ý. Chúc anh hạnh phúc. - Tôi nhắn lại cho anh dòng chữ ít ỏi và kết thúc một tình yêu ngắn ngủi nhưng đã từng rất đẹp như tôi mong ước.
Chúng tôi xa nhau từ đây. Từ nay sẽ chẳng có ai nhắn tin chúc tôi mỗi sáng hay hỏi han tôi mỗi ngày, và cũng sẽ chẳng có ai làm phiền anh, hay giận dỗi vô cớ làm anh mệt mỏi nữa rồi.
Có lẽ, sau này chúng tôi cái gì cũng có chỉ là không có nhau trong đời mà thôi. Sau này anh và em mình cũng sẽ bước vào lễ đường cùng cô dâu và chú rể nhưng cô dâu của anh sẽ không phải là em và chú rể của em cũng không phải là anh.
Tạm biệt anh, người con trai em yêu rất nhiều nhưng không thể giữ anh bên đời. Sau này gặp lại hi vọng mình có thể chào hỏi nhau như những người bạn anh nhé.
Chúc anh hạnh phúc và thành công. Một góc nhỏ trong tim anh vẫn luôn là hình bóng của anh.
Tác giả: Hằng Trần - blogradio.vn