Blog Radio 710: Thử mở lòng và yêu thêm lần nữa đi em!
Thứ ba - 22/06/2021 00:05
Giống như con chim sợ cành cong, nhiều người sau khi tổn thương trong tình yêu thường rất khó mở lòng để yêu thêm lần nữa. Nhưng tình yêu lại là liều thuốc tốt nhất để chữa lành những nỗi đau của tình yêu. Thời gian sẽ xóa nhòa ký ức, chỉ có cảm giác nhói đau và những vết sẹo là khó có thể lành. Để thích một người, ta không cần nỗ lực. Nhưng để mở lòng và yêu một người, ta cần rất nhiều cố gắng. Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe:
Truyện ngắn: Yêu thêm lần nữa (Thanh Lam)
1. Tôi đã không hài lòng về Khoa ngay từ lần đầu gặp mặt. Tôi kéo tay Linh:
- Chị thấy bạn này không ổn. Em xem mặt mũi lấc cấc thế làm sao đủ cẩn thận để làm thư ký.
Nhưng Linh xua tay, bảo:
- Chị lại cảm tính nữa rồi. Em đã kiểm tra từ A đến Z, nhóc này thông minh, lanh lẹ, sẽ đỡ đần cho chị được nhiều việc lắm. Mà… chẳng phải chị đã hứa cho em toàn quyền quyết định vụ này còn gì.
Tôi thở dài ngao ngán. Linh là thư ký của tôi từ lúc tôi mới bắt đầu khởi nghiệp. Tôi xem nó như em út trong nhà, mà con bé lại giỏi giang. Ngặt nỗi, nó vừa quyết định sẽ đi du học. Tôi dĩ nhiên rất buồn nhưng không thể cản bước đường tương lai của nó nên đành gấp rút tuyển một thư ký mới. Có lẽ vì Linh quá hoàn hảo nên chẳng có ứng viên nào vừa mắt tôi. Hơn 2 tháng rồi mà vẫn chưa tuyển được người trong khi tháng sau Linh bay. Do đó, tuần trước con bé đưa tối hậu thư với tôi:
- Chị giao toàn quyền cho em tuyển người thay thế và đào tạo đi. Để chị phỏng vấn, chắc tới khi em nhập học rồi mà vẫn chưa có người, lúc đó thì tha hồ mà rối với hàng đống việc nhé.
Tôi phải đành đồng ý.
Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của tôi, Khoa khá được việc. Thậm chí, cậu ta còn có phần tháo vát hơn Linh và không bao giờ than vãn về việc tháp tùng tôi đi ký những hợp đồng ngoài giờ.
- Hôm nay chị có hẹn gặp ông Lâm công ty Delex lúc 10 giờ. Ca cao nóng của chị đây, mấy hôm nay chị mất ngủ nên em không pha cà phê.
Tôi bỗng nhớ Linh kinh khủng, lúc trước chỉ có con bé mới quan tâm tôi từng ly từng tí như vậy.
- Trưa nay em không cần gặp Delex với chị đâu. Em xuống xưởng kiểm tra khâu in nhiệt của Liên Hoa đi. Lần trước họ phàn nàn chi tiết in không được rõ nét, em nhắc anh Thành kiểm tra kỹ lưỡng từng lô mới cho xuất hàng nhé.
- Dạ chị. Mà gặp Delex xong chị ăn trưa rồi về nhà nghỉ chút đi. Chiều nay lại có cuộc họp với Light nữa, em sẽ sang đón chị.
- Em khỏi qua đón, chị đi taxi tới. Em chỉ cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ là được.
Khoa vâng dạ rồi quay lưng ra khỏi phòng. Vốn định hôm nay để cậu ta nghỉ ngơi, tuần này Khoa đã khá vất vả vì vụ hàng lỗi phía Liên Hoa, mãi bên đó mới chịu điều đình và cũng thừa cơ kì kèo ép giá lô hàng sau. Nhưng khi nhắc đến Light, tôi lại không muốn đi một mình, tôi lo rằng trái tim tôi lại đập loạn nhịp một lần nữa.
1. Mang tiếng là họp để ký hợp đồng nhưng thật ra mọi điều khoản đã được thỏa thuận trước đó, hôm nay chính xác là buổi ăn mừng hợp tác dù hai bên cũng thực hiện ký kết và bắt tay hữu nghị cho có không khí. Nam vốn là bạn học cũ của tôi, cũng tính là người quen, nên mọi việc từ đầu khá trơn tru. Sau khi nói thỏa thuê về tương lai tươi sáng của sự hợp tác non trẻ, Nam chuyển chủ đề sang những chuyện thuở thiếu thời:
- Ngày xưa, sếp em có nhiều chàng trồng cây si lắm, trong đó có anh, mà cưa mãi chả đổ. Sếp em khi ấy kiêu có tiếng.
- Lúc ấy Hạ sợ chết khiếp vì đủ thứ trò của các anh chứ mà kiêu. Có anh tan học còn đi theo phía sau về tận nhà, kinh thật.
- Thế mới nói. Chú em biết không, anh còn áp dụng cả chiến thuật ông bà ta dạy, vậy mà cũng không xong.
Khoa tò mò:
- Chiến thuật gì vậy anh?
- Nhất cự ly nhì tốc độ. Mời hẳn cô ấy về làm gia sư cho thằng nhóc em anh. Năn nỉ ỉ ôi bố mẹ cả tháng, hứa hẹn cắt cả tiền tiêu vặt mới thuyết phục được đấy. À mà Hạ còn nhớ thằng Thắng chứ? Chắc là ám ảnh luôn chứ còn gì, ngày xưa nó nghịch phá thế mà.
Tôi nghe tim mình giật thót như đang làm chuyện xấu bị ai bắt quả tang, khẽ ậm ừ cho qua chuyện. Nam không phát hiện ra điều đó, cứ thao thao bất tuyệt:
- Cuối tháng này nó cưới. Con bé cùng chỗ làm, nhìn cũng đẹp đôi lắm.
Tôi bất giác nâng ly uống cạn, chỉ sợ những hình ảnh ngày xưa sẽ ùa về. Cứ thế, tôi tu hết ly này đến ly khác, mặc kệ những tiếng ồn ã xung quanh, cũng chẳng biết đã uống bao nhiêu chỉ thấy đầu óc lâng lâng. Nam dìu tôi ra xe:
- Hôm nay mới biết bạn mình uống cũng kinh phết chứ chả đùa. Lúc nào gặp lại phải làm một bữa hoành tráng hơn mới được.- Sau Nam quay sang Khoa vỗ vai - Đưa chị em về cẩn thận nhé!
Taxi đi một đoạn rồi dừng lại bên đường, tôi biết không phải nhà mình, nhưng vẫn để mặc Khoa dìu đi. Lúc này về nhà, tôi lại chỉ có một mình, cùng một mớ hình ảnh về Thắng đang quay cuồng trong tâm trí, mà tôi lại không muốn thế. Khoa cho tôi ngồi lên một chiếc ghế đá, quay mặt ra sông. Tôi nhắm mắt, đưa mặt ra đón những làn gió mát rười rượi và tự hỏi lần cuối mình đắm chìm trong những làn gió mát này là khi nào. Khoa im lặng ngồi bên tôi một lúc lâu rồi lên tiếng:
- Chị có biết đây là đâu không?
- Bến Bạch Đằng, chị sống gần 30 năm ở thành phố này đó chú em. - Tôi cười rồi khẽ cốc đầu Khoa như một đứa em thân thiết.
- Thế chị biết sao em lại đưa chị đến đây không?
Tôi lắc đầu, suy nghĩ của mấy đứa nhóc thời nay không phải là thứ tôi có thể đoán định được.
- Nước chiếm hơn 60% cơ thể người, nên khi khó chịu, ta cần tìm nơi có nhiều nước như biển, sông thì sẽ cảm thấy thoải mái.
Tôi không biết thông tin đó có đúng hay không, phì cười:
- Mới ký được một hợp đồng lớn mà khó chịu thì hơi kỳ lạ.
- Có liên quan tới anh Thắng gì đấy phải không? Từ khi nghe anh Nam nhắc tới anh Thắng, thái độ của chị khác hẳn.
Tôi không nói gì. Khoa lại hỏi, có vẻ cậu ta khá quan tâm đến chủ đề này:
- Tình yêu gà bông của chị sao?
- Em có biết điều đau khổ nhất trong tình yêu là gì không?
- Là không được đáp lại à?
- Không phải yêu đơn phương, cũng không phải là hai người yêu nhau không đến được với nhau. Mà là, bản thân yêu đối phương tha thiết nhưng lại biết rất rõ người kia không xứng đáng với tình cảm của mình. Ở bên cạnh người ấy, ta lúc nào cũng hoang mang không biết khi nào họ sẽ làm đau ta, vứt bỏ ta. Ta lo sợ, ta cắn rứt và cảm thấy mình xử tệ với bản thân quá đỗi. Nếu là em, em sẽ chọn thế nào đây? Con tim hay lý trí?
- Đã gọi là yêu đương, sao mà lý trí được chị?
- Vậy mới có chuyện để nói đấy!- Tôi cười chua chát- Gió mát quá, bay hết cả men bia rồi. Về thôi, nhóc!
Nhưng Khoa nắm tay tôi ghì lại:
- Thế bây giờ, lý trí của chị đang mách bảo chị đừng tin vào tình yêu, đừng tin vào đàn ông nữa à?
Mắt Khoa vằn lên những tia quyết tâm và đau xót kỳ lạ mà tôi không lý giải nỗi.
- Có lẽ thế…
- Chị có nghe câu cách để quên đi người cũ tốt nhất là yêu một người mới không?
Tôi đến phải bật cười với mấy câu triết lý rặt mùi “cộng đồng mạng” của Khoa.
- Thế em có nghe nói yêu người mới khi còn chưa quên người cũ là thất đức lắm không?
- Vậy thì chị nên yêu người trên 18 tuổi, đủ năng lực hành vi dân sự để không đổ thừa, trốn tránh trách nhiệm. Em 25 tuổi rồi, và em cũng không quan tâm đến chuyện chị có còn yêu ai không.
Tôi còn chưa biết trả lời thế nào thì Khoa đã kéo tôi vào lòng, vòng tay ôm rất chặt, tôi cảm nhận rõ những nụ hôn của cậu trên tóc mình…
Tôi quyết định chấm dứt hợp đồng với Khoa sau khi kết thúc thời gian thử việc. Sau sự kiện ở Bến Bạch Đằng, tôi không tài nào cư xử bình thường với cậu như trước kia được, mặc dù Khoa đối với tôi vẫn nhất mực kính trọng và quan tâm. Anh Thành thậm chí khi nghe tin còn phải gọi cho tôi:
- Thằng nhóc đó giỏi mà nhiệt tình như vậy sao em lại đuổi? Anh nói thiệt, tụi trẻ bây giờ khó kiếm được một người như nó.
Tôi gạt ngang:
- Về sắp xếp nhân sự, em tự có cách nhìn nhận của riêng mình.
Nhân viên văn phòng cũng xì xầm, nhưng do e ngại tôi nên không dám lộ ra mặt. Duy chỉ có Khoa im lặng thu dọn đồ đạc. Hôm làm việc cuối cùng của Khoa, tôi đã lẩn ra ngoài từ sáng. Tối hôm ấy, tôi lén lút lướt hàng chục facebook của nhân viên, xem hết tất cả hình và đọc không sót comment nào về buổi tiệc chia tay Khoa mà tôi đã cẩn thận dặn dò anh Thành tổ chức nhưng bản thân không tham dự. Tôi vẫn chỉ là kẻ hèn nhát như mười năm về trước, nhưng thay vì làm đau chính mình, tôi chọn cách làm đau người khác… và trốn chạy.
Sáng hôm sau, khi bước vào phòng làm việc, tôi đã thấy một hộp quà được đặt ngay ngắn trên bàn. Bên trong là một chậu xương rồng và tấm thiệp nhỏ
“Cảm ơn chị đã giúp đỡ em từ những ngày đầu vào công ty. Em chúc chị luôn hạnh phúc và xinh đẹp.”
Không hiểu sao, khi nhìn vài dòng ngắn gọn trên thiệp, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng.
2. Hoa sang thăm trong lúc tôi không gượng dậy nổi vì sốt hành cả người đau nhức. Nó nấu cháo và dọn mớ chai lọ đang bày ngổn ngang trong nhà, cằn nhằn:
- Mày thành hủ chìm bao lâu rồi đấy? Nhà cửa gớm thế này.
Xong nó rít một hơi thuốc rồi đưa sang tôi:
- Thử không? Mùi này giải cảm đấy!
Tôi lắc đầu, cơn sốt đã bớt hẳn sau một giấc ngủ li bì và mấy liều thuốc Hoa mang tới:
- Mày quên là tao đã cai thuốc lá lâu rồi à?
- Nhớ chứ, tao còn nhớ mày từng thề cai thuốc, cai rượu và thôi làm đau mình vì những thằng không đáng nữa. Nhưng mà, đã phá bỏ lời thề đến thế rồi thì hút cả thuốc nữa cũng chẳng sao, nhỉ?
Ngày trước, suốt tháng đầu tiên sau khi chia tay với Thắng, tôi chìm trong men rượu và thuốc lá. Tôi nốc hết tất cả các thể loại rượu trong nhà rồi cắt cổ tay, nếu không có Hoa phát hiện kịp thời chắc bây giờ tôi đã không thể ở đây nghe nó càm ràm. Ký ức như bị che phủ bởi một màn sương, lúc ẩn lúc hiện, tôi không còn nhớ mình đã nghĩ gì trong men say khi quyết định kết thúc sinh mệnh này. Cuộc sống tự lập, xa gia đình luôn làm tôi cảm thấy cô đơn, dù chưa bao giờ thừa nhận. Từ khi gặp Thắng, tôi mới cảm thấy sự trống rỗng trong tim mình được lấp đầy. Và khi cậu nói lời chia tay, để đến với tình yêu mới, mặc cho tôi níu kéo, van xin thì sự trống rỗng ấy như một cơn bão lại ùa đến nhấn chìm tôi từ hạnh phúc ngập tràn trở về tận cùng khốn khổ, nhắc nhớ tôi rằng tôi chỉ là một kẻ tội nghiệp đương đầu với mọi thứ một mình, luôn luôn thế. Trong giây phút ấy, hẳn tôi đã nhớ Thắng phát điên, hẳn tôi đã thù ghét cậu phát điên, và tôi đã muốn cậu, ít nhất phải hối hận vì đã rời bỏ tôi.
Sau này, Thắng chia tay với cô gái ấy và tỏ ý muốn quay lại với tôi. Tôi từ chối dù cả trước và sau đó đêm nào tôi cũng lặng lẽ ngồi rít thuốc trong đêm, khóc và nhớ những ngày êm đềm bên cậu. Tôi khước từ cậu không phải vì lòng tự trọng, tôi yêu cậu hơn thứ đó. Tôi sợ, một ngày ở thì tương lai, Thắng lại bảo quyết định này cũng là bồng bột và bỏ rơi tôi như đã từng. Lúc đó, vỏ bọc lỏng lẽo tôi đã cố công xây dựng cùng quả tim chấp vá này, sẽ vỡ tan tành mất…
- Không phải mày bị sốc chỉ vì chuyện tên ấy cưới thôi chứ?
- Không hẳn…Chỉ là tao thấy mình quá hèn nhát khi lại đang trốn chạy như trước.
- Con chim sợ cành cong à?- Hoa cười- Mày đang rung rinh sao?
Tôi gật đầu xác nhận:
- Và lại còn với một thằng nhóc hệt như Thắng ngày xưa, trong khi tao vẫn còn chưa thôi ám ảnh bởi chuyện trước đó.
Hoa dụi thuốc, nắm chặt lấy cả hai tay tôi:
- Hạ, nghe tao này! Mày không còn là cô học trò non nớt ngày xưa. Mà chàng trai ấy cũng không phải là Thắng. Nếu mày thực sự rung động hãy cho mình cơ hội tìm hiểu. Chạm vào nó từ từ thôi, đừng quá hi vọng, cũng đừng sợ hãi. Nếu mày chạy trốn, mày có chịu nỗi sự ray rứt cả đời không?
Hoa với lấy túi rồi đứng dậy:
- Tao chỉ có thể giúp mày tới đây thôi. Việc còn lại, phải do mày và cậu ấy quyết định vậy. À, mà công nhận, mày có duyên với phi công thật, tao muốn mà cũng không được đây này.
Đoạn Hoa đi ra cửa. Bên ngoài, tôi đã thấy Khoa đứng đợi từ lúc nào, với bó hoa trên tay và nụ cười quá đỗi dịu dàng.
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Yêu thêm lần nữa của tác giả Thanh Lam. Một cái kết bỏ ngỏ để độc giả có thể tự viết tiếp một cái kết mà mình muốn. Đứng trước một chàng trai chân thành như thế, liệu cô gái có thể mở lòng đón nhận hay sẽ bỏ lỡ nhau? Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Hằng Nga, thiết kế Hương Giang, với các giọng đọc Bạch Dương và Sand. Blog Radio được cập nhật hàng tuần tại website và kênh youtube Blog Radio. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.
Truyện ngắn: Yêu thêm lần nữa
Tác giả: Thanh Lam
Giọng đọc: Bạch Dương, Sand
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang