Tháng 9 rồi, đi đâu để bỏ quên nỗi nhớ
Thứ tư - 04/09/2019 01:52
Có những ngày nỗi nhớ dậy sóng trào dâng, lại nhớ về một người em đã từng yêu rất nhiều trong một ngày tháng 9 mùa thu đã xa. Đi đâu cũng thấy mình mang theo nỗi nhớ anh chẳng biết tự khi nào. Em thực sự nhớ anh!
***
Lang thang suốt con đường dài quen thuộc trong công viên thành phố trong một buổi chiều mưa tháng 9, tự sâu trong lòng em lại bất chợt bật lên những nhịp nhói đau buốt giá. Mùa thu dễ khiến người ta buồn, người ta nhớ, người ta thương những gì từng rất đậm sâu, khiến người ta khao khát có một bàn tay nắm lấy, để bước qua những ngày thu tháng 9 dài đăng đẳng, buồn buồn như thế này.
Bây giờ đang là một ngày mưa thật êm đềm! Thành phố không còn ngột ngạt bởi khói bụi của những dòng xe ồn ả, bất tận. Em nghe tiếng mưa rơi đều đều trên những mái nhà cao cao, tiếng mưa rỉ rả qua những tán lá của hàng cây trên đường phố dài xuôi về đâu hun hút, tiếng mưa rơi lạc vào lòng người nghe chừng chơi vơi, lạnh lẽo… Hình như phố đẹp và yên ả hơn trong những ngày mưa. Sài Gòn những ngày mưa gấp gáp và vội vàng, không khí ồn ào, tấp nập của con đường quen thuộc bất giác làm em nhớ đến anh. Em tự hỏi, không biết đã bao lâu rồi anh rời xa em, không còn quan tâm em như ngày nào?
Paris thì xa em, nhưng cái điện thoại đâu ở xa anh quá đâu. Nhiều khi, em chỉ muốn gửi cho anh vài dòng tin nhắn thôi, ấy vậy mà em lại chẳng thể làm được, bởi em sợ rồi anh sẽ không trả lời những tin nhắn của em, sợ cái cảm giác tin nhắn gửi đi và rơi vào im ắng, hòa cùng tiếng tí tách mưa.
Cảm xúc của con người là thứ khó mà cân đo, đong đếm được nhất trên đời, nhất là trong tình yêu. Với em, tình yêu là một điều rất đẹp mà rất cũng mơ hồ khiến chúng ta chẳng bao giờ có thể chạm tay và nắm bắt nó như bất cứ thứ gì trên đời. Tình yêu cũng như một phép màu diệu kì được ban phát khắp thế gian, nhưng không phải ai cũng có được nó... Tình cảm em dành cho anh, những cảm xúc của em với anh, thực sự chẳng thể biết dùng thứ gì mà đong cho đúng.
Em đã bên anh lặng lẽ, âm thầm, đứng bên lề cuộc sống anh, lặng nhìn anh hạnh phúc. Yêu anh rồi em chẳng muốn người nào bước chân vào cuộc đời em nữa. Kể từ ngày anh buông lời chia tay, em chật vật với hàng trăm vạn cảm xúc bủa vây, em vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng tình yêu đó em chọn cách nâng niu, trân trọng trong sâu thẳm tim mình.
Nhìn về lối phố quen quen với những làn mưa bụi nhè nhẹ trong chiều lá đổ chợt thấy phố hiền và vắng mênh mông, chỉ còn những giọt mưa nhẹ nhàng rơi thành bao giọt nhớ mang tên anh, chàng trai Hà Nội đến và đi thật bất ngờ, để lại một nỗi hụt hẫng không tên trong lòng em.
Có những ngày nỗi nhớ dậy sóng trào dâng, lại nhớ về một người em đã từng yêu rất nhiều trong một ngày tháng 9 mùa thu đã xa. Đi đâu cũng thấy mình mang theo nỗi nhớ anh, chẳng biết tự khi nào. Em thực sự nhớ anh đó, rất nhớ anh!
Tác giả: Khánh An – blogradio.vn