Có phải ai cũng từng có một mối tình đơn phương như thế?
Chủ nhật - 01/09/2019 01:53
Thanh xuân tớ đã bỏ lỡ điều gì? Có hối tiếc điều gì không? Tớ không chắc nữa. Đôi lúc tớ tự hỏi bản thân? Liệu ngày xưa nếu đủ mạnh mẽ tớ nói tớ thích cậu, liệu bây giờ mọi chuyện có khác không? Giữa hàng trăm vạn người, sao chỉ có mỗi cậu khiến tớ rung động? Giữa hàng nghìn hàng triệu thời gian, tại sao tất cả thời gian tớ chỉ suy nghĩ về mỗi mình cậu?
***
Đã 7 năm hay 8 năm rồi cậu nhỉ? Cậu còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, đôi mắt buồn của cậu đã thu hút sự chú ý của tớ. Có phải chăng khi thích một ai đó, là khi ta tưởng tượng sau này sẽ cùng nhau sống ở đâu, sẽ cưới nhau vào năm nào, cùng sinh con ở đâu. Và khi thích một ai đó chính là khi mơ mộng đặt mình vào nhân vật chính trong những bộ phim tình cảm sến sủa, rồi sẽ có một hapy ending tuyệt vời?
Có lẽ là đúng như vậy, dù học khác lớp, chỉ đôi khi mới gặp nhau nhưng hình ảnh cậu với cuộc sống đời thường thì lại rất đỗi quen thuộc với tớ. Chẳng phải vì cậu kể tớ nghe, chẳng phải vì tớ nghe được từ người khác, mà là tớ đã tự tưởng tượng cậu trong cuộc sống của tớ, thân quen gần gũi đến mức mọi cử chỉ, ánh mắt của cậu như chỉ thuộc về tớ.
Lên đại học, gần như không còn gặp lại nhau, những tưởng tượng về cậu cũng ít dần, có những ngày tớ cố gắng nghĩ về nụ cười của cậu, nghĩ về cách cậu đọc sách, nghĩ về cách cậu đạp xe, nghĩ về những người bạn thường chơi chung với cậu. Cố gắng rất nhiều nhưng lại chẳng thể nhớ nổi. 1 năm, 2 năm, 3 năm khi lên đại học, tớ đã có người yêu, không biết có phải là tình yêu không hay chỉ là sự đua đòi khi tất cả mọi người đều có? Tớ không còn nhớ rõ, chỉ nhớ rằng đến năm 3 vô tình gặp lại cậu, và tất cả mọi thứ lại bắt đầu sống dậy, vẫn thích cậu thật nhiều. Ngày qua ngày, cố gắng tìm đủ lý do để gặp cậu dù khoảng cách địa lý chúng ta rất xa nhau, tớ cố tình tạo ra mọi chuyện, chỉ để được cậu an ủi, quan tâm, thậm chí giả vờ như vừa chia tay người yêu nên đang rất đau khổ chỉ vốn để cậu vỗ về.
Hỏi tớ có mệt không khi cứ gồng mình tỏ ra là bạn thân chia sẻ với nhau mọi điều?
Hỏi tớ có mệt không khi giả vờ cười thật ngốc ngếch khi cậu kể về cô bạn gái dễ thương của cậu?
Hỏi tớ có mệt không khi tớ giả vờ thích ai đó rồi nhờ cậu tư vấn cho?
Hỏi tớ có mệt không khi phải hành xử như một người bạn thô lỗ khi cậu đánh tớ những cái rất đau rồi tớ lại cố đánh lại cậu?
Mệt chứ? Mệt nhiều lắm cậu à! Nhưng chỉ có vậy tớ mới được thoải mái, chỉ có vậy tớ mới được ở bên cạnh cậu, gần thật gần, được chạm vào mái tóc, được chạm vào bàn tay, được chung một chiếc ô che đầu, được sống trọn vẹn trong nụ cười buồn man mác ấy của cậu nữa… Thật nực cười phải không?
Thanh xuân tớ đã bỏ lỡ điều gì? Có hối tiếc điều gì không? Tớ không chắc nữa. Đôi lúc tớ tự hỏi bản thân? Liệu ngày xưa nếu đủ mạnh mẽ tớ nói tớ thích cậu, liệu bây giờ mọi chuyện có khác không? Giữa hàng trăm vạn người, sao chỉ có mỗi cậu khiến tớ rung động? Giữa hàng nghìn hàng triệu thời gian, tại sao tất cả thời gian tớ chỉ suy nghĩ về mỗi mình cậu? Có phải đã đến lúc tớ phải buông bỏ, để trái tim này được nghỉ ngơi, để những vết thương này được lành lặn, có phải tớ nên buông bỏ để ở một phương trời nào đó thật xa, cậu được yên tâm sống cuộc đời của cậu, không cần lại thỉnh thoảng, dù chỉ ảo ảnh thôi cũng cứ phải xuất hiện trong cuộc sống của tớ, có phải tớ nên buông bỏ?
Không hiểu sao tự dưng đêm qua, tớ lại mơ thấy cậu. Gương mặt chói lóa hơn mọi ngày, duy chỉ có nụ cười buồn thì vẫn còn đó. Không hiểu nụ cười của cậu là thật sự buồn hay là vì trước giờ do tớ tự huyễn hoặc ra. Có phải chăng trong suốt 8 năm trời, tớ đã xây dựng nên hình ảnh đáng thương đó của cậu chỉ vì tớ luôn phải sống trong đau khổ vì thứ tình cảm không có hồi đáp ấy.
Đến ngày hôm nay, tớ chợt nhận ra một điều, thứ mà tớ luôn mong mỏi khi kết thúc cuộc tình này, chính là khi rất muốn nhìn thấy nụ cười tươi rạng rỡ đáng lẽ vốn có của cậu. Sẽ không dễ dàng gì, nhưng tớ sẽ cố gắng thật nhiều, để chờ đến lúc cậu không còn làm phiền trái tim mỏi mệt này nữa!
Tạm biệt nhé!
Người tớ đã từng thương!
Tác giả: Nguyễn Lê Thảo Vy – blogradio.vn