Thương người, người chẳng thương ta
Thứ sáu - 06/09/2019 01:52
Xin lỗi cậu, tôi không phải là người có đủ kiên nhẫn để tỉ mẩn khâu vá những xước mà cậu còn cất giữ nơi tim, tôi không phải là người đủ ấm nóng để là phẳng những nếp gấp nhàu nhĩ tận sâu tâm hồn cậu. Vốn dĩ, tôi còn không có đủ bao dung để che chắn cho mình.
***
"Này cậu, dạo này cậu có ổn không? Tôi muốn ôm cậu". Có thể với cậu, với tôi, với chúng ta bây giờ, cái ôm đó thật sự quá xa xỉ, nhưng có những nhịp đập chênh chao trong trái tim khiến tôi chỉ muốn nép mình vào bờ vai ấy một chút. Thành phố này vừa đủ rộng để tôi và cậu không vô tình chạm mặt nhau một lần nào, nhưng lại rất chật mỗi khi tôi nhớ cậu. Nên nếu một ngày cậu đứng cách tôi chỉ nửa bước chân như đã từng, nếu một ngày cậu nghe chính tôi hỏi cậu rằng "Tôi muốn ôm cậu, được chứ?" thì cậu đừng vội gật đầu, mà cậu nhất định phải quay lưng rời đi nhé, vì nếu cậu ở lại chắc rằng tôi sẽ ghì chặt lấy cậu, và biết đâu cái xiết chặt ấy sẽ làm cậu thấy đau.
"Này cậu, dạo này cậu có thường uống say không? Tôi thì không". Tôi chỉ cho phép mình thật sự say khi có cậu ở bên. Tôi sợ khoảnh khắc chếnh choáng khi say lắm, những cảm xúc hanh hao xưa cũ phút chốc trở mình cứ xô đẩy tôi nghiêng về phía cậu. Tôi chẳng thể biết đã có ai đó khác tôi chăm lo cho cậu tốt thế nào, nhưng nếu cậu say, cậu hãy về nhà, về với vòng ôm của gia đình nha cậu. Ít nhất, nếu phải thức dậy một mình sau cơn say cậu không thấy bản thân quá đơn độc, ít nhất tôi sẽ an tâm vì nơi ấy thật sự yên bình để cậu ngã lưng. Mà cậu này, đã lần nào say cậu thoáng nghĩ về tôi chưa? Còn tôi, có nỗi nhớ miên man trượt dài bất kể lúc tôi say hay tỉnh chỉ là khi say thì rỏ ràng và ngây ngốc hơn thôi.
"Này cậu, dạo này cậu mệt nhoài rồi phải không? Tôi cũng vậy". Khi bị vây kín bởi công việc, trách nhiệm và ngàn vạn thứ không tên khác, chắc đã không ít lần cậu gối đầu lên cô đơn rồi vô thức ném vào đêm những tiếng thở dài cậu nhỉ? Ai cũng có một khoảng lặng của riêng mình, ai cũng cần một chốn an yên để cuộn tròn yếu đuối. Xin lỗi cậu, tôi không phải là người có đủ kiên nhẫn để tỉ mẩn khâu vá những xước mà cậu còn cất giữ nơi tim, tôi không phải là người đủ ấm nóng để là phẳng những nếp gấp nhàu nhĩ tận sâu tâm hồn cậu. Vốn dĩ, tôi còn không có đủ bao dung để che chắn cho mình. Cuộc sống này công bằng lắm cậu, tôi không muốn nhỏ nhen đón nhận những điều mà ngay từ đầu biết chắc mình chẳng có gì để cho đi. Năm tháng sau này dài rộng là thế nhưng không có lối nào để tôi đồng hành cùng cậu nữa rồi.
"Này cậu, dạo này cậu đã hạnh phúc chưa? Tôi thì chưa" - Trong câu chuyện của hai người thì đó mãi là điều không nên hỏi nhất phải không cậu? Nếu cậu bảo là “chưa”, tôi sẽ vì thương cậu mà oà khóc mất thôi. Mà nếu cậu trả lời là "đã", tôi biết phải chấp nhận thế nào? Ừ thì tôi mừng cho cậu, rồi rất nhanh quay đi nghe những âm thanh nứt vỡ thét gào nơi lồng ngực cứ dâng dâng cuộn trào lên khóe mắt. Tôi thật ngốc, đến giờ vẫn bỏ lửng dấu ba chấm cho cái kết của chúng mình, vẫn lẻ loi hoang hoải giữa lưng chừng quên nhớ mà chẳng biết nên dừng lại hay viết tiếp ra sao. Tôi thật sự đã chờ cậu rất lâu, rất lâu, chờ cậu nói với tôi lời tạm biệt. Lúc ấy có thể tôi sẽ buồn lắm, có thể sẽ quay lại nơi hai ta đã đi qua, sẽ bước lên con tàu cũ, nhìn từng con sóng vỡ tan trắng xóa giữa muôn trùng khơi rồi bất giác mở lại bài hát năm nào cậu bật lúc say.
“Khi chia tay anh dạo trên bến cảng
Biển một bên và em một bên
Biển ồn ào em lại dịu êm
Anh như còn tàu lắng sóng từ hai phía
Biển một bên và em một bên…”
Tôi sẽ cho phép mình được thêm một lần nhớ cậu thật nhiều thật nhiều, nhớ tất cả những gì là của cậu, nhớ cái tựa vai yên bình mà có lúc tôi từng ngỡ cả đời.
“Này cậu, hãy sống một đời bình yên nhé”. Có lẽ sau này tôi sẽ quên nhắc cậu phải tự biết thương lấy mình nhiều hơn dù ở đâu với ai, có lẽ tôi sẽ quên nhiều lắm, sẽ quên ngày sinh nhật cậu, quên đường cậu về nhà mỗi tối, quên màu áo cậu thích mặc, quên cả việc cậu quen dùng tay trái, quên nét chữ cậu nghiêng nghiêng, và nhất là quên đi nụ cười hiền hiền trên gương mặt cậu. Đôi khi người ta phải cố quên đi những điều đã từng rất thân quen chỉ vì không tìm được lý do gì để khắc ghi thêm nữa, vì thương một người chỉ còn là câu chuyện của riêng một người. Nhưng thật lòng tôi mong cậu được an yên sống một đời là chính cậu, bình bình đạm đạm đi qua năm tháng. Cậu biết không, dù thế nào tôi vẫn muốn giữ tên cậu trong danh bạ là Gia Đình - chốn ấm áp duy nhất tôi muốn tìm về nương náu lúc bão giông.
"Cho anh một điều ước
Liệu anh sẽ ước gì
Ước chưa từng gặp gỡ
Hay ước đừng chia ly"
Tác giả: Nắng – blogradio.vn