Chúng ta xa nhau như cách của những người trưởng thành
Thứ hai - 02/09/2019 09:05
Trưởng thành là chấp nhận buông tay một người khi biết đã đến lúc, không oán giận, không khóc lóc sầu thảm, không đau đớn oằn mình vật vã. Trưởng thành là khi chúng ta dám ngồi lại đối diện với nhau, nói với nhau những câu chân thành, chia sẻ nhau những cảm nghĩ thật tâm, cầu chúc nhau hạnh phúc trên con đường đã chọn bằng tất cả tấm lòng, và nguyện trân trọng những mảnh kí ức về nhau đến tận cuối cuộc đời.
***
Anh và em yêu nhau từ những ngày đầu của tuổi trẻ. Chúng ta nắm tay nhau qua bao mùa mưa nắng, qua bao con phố quen, qua những trận hờn ghen cãi vã, qua bao đêm vẩn vơ chuyện giảng đường. Rồi chúng mình cũng trưởng thành theo năm tháng, anh nhỉ?
Trưởng thành là khi ta không cầm điện thoại nhắn mỗi ngày một nghìn tin nhắn, nhưng hai mươi tin nhắn hôm nay vẫn trọn vẹn những xúc cảm, không thừa không thiếu một ý nào.
Trưởng thành là khi ta không còn gặp nhau mỗi ngày bốn tiếng, nhưng em vẫn biết anh ăn sáng trễ vào hôm qua, con mèo nhà anh đánh nhau với con mèo hàng xóm đến rách tai, hay sếp đã khiển trách anh vì trễ deadline như thế nào.
Trưởng thành là khi em không còn bù lua bù loa khi thấy cô bạn cùng lớp nhắn tin anh hỏi tài liệu Mác Lê-nin, vậy mà hôm nay em vẫn biết anh đi gặp một chị khách hàng xinh đẹp và sành điệu, em còn chẳng biết tên chị ấy đâu nhưng lại hoàn toàn không một gợn nghi ngờ.
Trưởng thành là khi ta không còn đắm chìm trong những cái hôn vồn vã mãnh liệt, vậy mà cái hôn phớt nhẹ nhàng lên trán anh trao em hôm sinh nhật vẫn râm ran lặp đi lặp lại mãi trong tâm trí.
Thời gian có khả năng mài giũa mọi thứ. Nó mài giũa tình yêu chúng ta, mài giũa những vồn vập, mãnh liệt, mài giũa những nồng nàn, si mê. Nhưng cũng như một viên ngọc quý, càng mài giũa bao nhiêu thì tình yêu đó lại càng trở nên êm ả, tròn trịa và sáng bóng.
Em thường hay nói đùa, chúng mình bây giờ sao giống ông già với bà già, bình lặng, an yên, thủ thỉ nhỏ nhẹ với nhau qua ngày tháng. Anh bảo mặc kệ, miễn là còn thương nhau, sắm vai ông già hay bà già gì anh cũng chịu, miễn là không cãi nhau giận nhau, thậm chí bảo anh làm con mèo meo meo anh cũng chịu luôn.
Đúng vậy, cũng lâu lâu rồi chúng mình chưa cãi nhau to lần nào anh nhỉ?
Trưởng thành…
Trưởng thành là một công việc không bao giờ ngừng lại.
Trưởng thành là ngày ta xa nhau, em không níu kéo, anh cũng không gắng giữ.
Em ngồi đối diện với anh ở một quán café mới mở, mặc chiếc váy mới mua, mang đôi giày cũ đã từng theo anh lần đầu đi du lịch nước ngoài. Anh cũng vậy. Chiếc áo sơmi trắng em tặng, ố một vệt hình chữ Y ở khuỷu tay do em làm đổ café, anh vẫn thường mặc nó dù em nhiều lần đề nghị bỏ.
Không phải lỗi của em, không phải lỗi của anh, câu chuyện của chúng ta dừng lại chỉ đơn giản là vì không thể tiếp tục đi cùng nhau nữa. Cuối cùng, cái ngày mà chúng ta thật sự thành ông già với bà già cũng mãi mãi chỉ là lời nói đùa.
Trưởng thành là chấp nhận buông tay một người khi biết đã đến lúc, không oán giận, không khóc lóc sầu thảm, không đau đớn oằn mình vật vã. Trưởng thành là khi chúng ta dám ngồi lại đối diện với nhau, nói với nhau những câu chân thành, chia sẻ nhau những cảm nghĩ thật tâm, cầu chúc nhau hạnh phúc trên con đường đã chọn bằng tất cả tấm lòng, và nguyện trân trọng những mảnh kí ức về nhau đến tận cuối cuộc đời.
Thế là, chúng ta đã xa nhau như những người trưởng thành, đúng không anh?
Tác giả: Anh Thư – blogradio.vn