Tháng 5 về mang theo những cơn mưa mùa hạ bất chợt đến rồi đi vội vã như chính duyên số con người trong đời. Hoa nở rồi tàn, tình cờ gặp gỡ để rồi chia xa mà biết đâu ngày tương phùng.
***
“Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ
Vô tư quá để bây giờ xao xuyến
Bèo lục bình mênh mang màu mực tím
Nét chữ thưở thiếu thời trôi nhanh như dòng sông"
(Mặt đường khát vọng, Nguyễn Khoa Điềm)
Năm dài tháng rộng, chớp mắt một cái ấy vậy mà cũng đã gần bốn năm, qua rồi cái tuổi học trò hồn nhiên, ngây dại. Qua rồi bốn mùa phượng vĩ nở bông thay sắc đỏ, nắng vàng lung linh rực rỡ.
Vòng quay của tạo hoá thì vẫn luôn xoay vần: đông qua, xuân sang, hạ tới, thu về... Những đôi cánh chim cứ mải miết bay tìm phương trời mới, chỉ có dòng lưu bút dang dở ở lại cùng tháng năm.
Còn ta, ta vẫn đi về đơn côi giữa cõi nhớ. Vẫn nặng lòng nhớ thương, hoài niệm về một mùa hè tháng 5 năm ấy. Tháng 5 - nhành bằng lăng ngơ ngác tím, ve cất bản giao hưởng ồn ã gọi Hè.
Tháng 5 về mang theo cả một trời thương nhớ...
Tháng 5 về mang theo bao hoài bão vĩ đại của tuổi mười tám bay cao, cao mãi. Thời đó chúng ta chẳng có gì ngoài thanh xuân và tuổi trẻ. Chỉ biết đâm đầu cố gắng, đánh đổi tất cả vì cái gọi là tương lai. Ấy thế mà ước mơ ai cũng đủ lớn, chỉ có tháng năm là vừa dài vừa rộng. Rồi có người thì chạm tới đích, có người với mãi cũng chẳng thể thành, chỉ còn là hoài niệm và những tiếc nuối muộn màng.
Tháng 5 về mang theo trang nhật kí đẫm nước mắt. Tiếng khóc nghẹn ngào chia tay, lời hứa hẹn ngày gặp lại, cái ôm đầy luyến lưu. Và cả lời chào tạm biệt thầm lặng sau cùng.
Tháng 5 về mang theo bao cánh phượng hồng khô còn vương màu giấy mới. Mùi mực tím thoảng hương thơm nồng, lớp bụi phấn vẩn vơ trong gió, mái tóc cô nhuộm màu thời gian.
Tháng 5 về mang theo những cơn mưa mùa hạ bất chợt đến rồi đi vội vã như chính duyên số con người trong đời. Hoa nở rồi tàn, tình cờ gặp gỡ để rồi chia xa mà biết đâu ngày tương phùng.
Tháng 5 về, chỉ bấy nhiêu điều đó thôi góp nhặt từng chút trong miền sâu thẳm kí ức. Bao nhiêu mảnh vỡ là bấy nhiêu kỉ niệm xưa cũ của một thời mộng mơ. Đem gom góp, chắp vá lại cũng thành một khung trời đủ để thương, để nhớ và để "dành". Và cũng đủ để vương vấn một giọt lệ buồn sâu cay nơi khoé mắt.
Tháng 5 qua rồi, quá khứ ấy cũng đã lùi về một miền xa vãng. Sự băng hoại của thời gian rồi sẽ làm bao điều cũ qua đi, để cho nỗi nhớ chìm vào một miền quên lãng. Ranh giới giữa ngày hôm qua và hôm nay thật khác, ta đã bước qua như thế mà không ngần ngại. Giờ đây, khi gần bốn năm bon chen với cuộc đời, giữa ngày Đà Nẵng nổi cơn giông gió ta tự nhủ lòng mình sẽ sống tốt hơn cho những gì đã qua. Bởi chúng ta, rồi ai cũng sẽ phải trưởng thành thôi.
"Dòng sông thời gian như đang chảy về biển cả, cuối cùng tất cả chúng ta đều phải có những bước đi riêng, không có bến cảng nào là dừng lại mãi mãi, chia tay hôm nay là để cho chúng ta đi tới những tương lai tốt đẹp hơn".