Người cùng ta vượt qua giông bão chưa chắc người đã cùng ta đón bình minh Người dạy ta cách yêu thương chưa hẳn cùng ta thực hiện tình yêu đó. Đừng vì một chiếc lá mà làm buồn cả mùa thu. Cô gái à em hãy cứ mạnh mẽ và hồn nhiên rồi hạnh phúc và bình yên sẽ tìm về bên em.
***
Hạnh phúc gần hơn khi tôi tin mình xứng đáng (Thu Hương)
Ngày nói lời chia tay, tôi hỏi anh có từng yêu tôi. Tôi quên mất anh đã gian dối suốt cuộc tình, có khó gì đâu một câu nói “đã từng”. Vậy mà tôi đã xem cái gật đầu của anh là niềm an ủi.
Sau này khi tỉnh ngộ, tôi nhận ra đó là câu hỏi ngu ngốc và đáng thương nhất. Tôi chỉ cười. Không cảm nhận được cay đắng, chỉ thấy lòng có chút thắt lại. Trái tim tôi không còn rộn ràng vì anh nữa.
Điều gì khiến một cô gái vốn yếu đuối như tôi vẫn có thể mỉm cười dù là người thất bại trong tình yêu? Có lẽ vì tôi không hận anh, chưa bao giờ hận anh. Lí do chẳng vì hết thương hay còn nhớ, mà bởi lòng tôi cần sự bình yên.
Tôi vẫn biết yêu một người đồng nghĩa với việc mang niềm tin ra đánh cược. Hai người nắm tay cùng bước, không có nghĩa phía trước là bến bờ hạnh phúc. Anh không thay đổi, mà chỉ do tôi ngộ nhận. Tự đẩy bản thân mình đến đoạn đường chênh chênh vực thẳm.
Thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng hạnh phúc nhất là được ở bên người mình yêu. Hai tâm hồn không đồng điệu, gieo vào lòng nhau mầm tin lại vỡ ra bao nỗi thất vọng.
Quan niệm về tình yêu của chúng tôi quá khác nhau. Tôi luôn cháy hết mình, tình anh thì ấm áp xen cùng hờ hững. Tôi xem anh là cả thế giới. Anh chỉ xem tôi là sự lựa chọn. Buồn vui tôi chẳng thể giấu. Anh lại dễ dàng đánh lạc hướng tôi bằng đôi mắt biết cười và những lời ngọt đầu môi.
Ngày niềm tin rơi vỡ, tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ không khóc vì anh một lần nào nữa. Không ai có thể biết trước mình yêu sai người. Nhưng để nỗi buồn của quá khứ cản đôi chân bước về phía trước, thì thật có lỗi với chính mình.
Tôi bước ra khỏi vòng luẩn quẩn của mối tình đó. Một lựa chọn không dễ dàng. Sống trong ảo mộng quá lâu đến nỗi tôi tin mình là duy nhất. Sự thật ngay trước mắt, rõ ràng đến từng chi tiết, tôi mới thực sự tỉnh mộng mà bước tiếp. Anh níu kéo tôi bằng sự nửa vời vốn dĩ. Lòng không còn tha thiết vẫn muốn bên nhau làm gì? Hay anh chỉ muốn thêm mà không muốn bớt?
Tôi từng dệt tình mình bằng những mơ mộng xa vời. Sau này phải khéo léo gỡ ra từng mảnh.
Tôi khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh, tặng anh thêm một nụ cười rồi quay lưng đi. Để mặc anh đứng đó chết lặng. Người ta gọi đó là sự trả thù ngọt ngào. Với tôi là viết cho tình yêu của mình một cái kết khác hình dung của anh.
Tôi đã đi qua một mùa đông lạnh giá, lạnh đôi bàn tay, lạnh cả trái tim hao gầy. Xuân mang nắng ấm khắp muôn nơi. Anh vui bên người. Tôi chưa đủ can đảm bước vào một tình yêu mới. Nhưng đã thấy hơi ấm len vào tim.
Hãy phúc gần hơn khi tôi tin mình xứng đáng. Ai đó đến tha thiết trao tôi một tình yêu trọn vẹn như tôi từng trao đi.
Rồi những ngày mưa dai dẳng và bàng bạc niềm tin cũng đến lúc lùi về quá khứ. Khi đôi chân tôi đủ vững vàng và kiên nhẫn bước đến con đường đầy nắng.
Có những người đi ngang đời ta chỉ để hoàn tất sứ mệnh an bài của họ (Thiên Yết)
Có những nỗi nhớ bất tận gửi vào khoảng không vô định. Có những cuộc gặp gỡ tưởng là duyên định mệnh nhưng hóa ra chỉ là thứ mộng tưởng hư ảo, thoáng qua trong chốc lát, chỉ để lại nỗi vấn vương, mênh mang đến khắc khoải.
Dĩ vãng nhuốm màu ảm đạm của một cuộc tình dai dẳng giữa hai kẻ mải mê đuổi hình bắt bóng những thứ không thuộc về mình, để dằn vặt, để ôm nỗi muộn sầu chất chứa. Đã qua rồi bao cơ hội được yêu, khi ngọn lửa của sự tin yêu, tha thứ chẳng còn tha thiết như ngày đầu.
Người ta thường bảo nhau rằng những khoảnh khắc mà ta đón nhận ở thực tại mới đáng để trân trọng, đừng tiếc nuối những gì đã lùi sâu vào dĩ vãng. Thế nhưng, chỉ khi con người ta trải qua hết thảy mọi hỷ nộ ái ố mà tình yêu mang lại, người ta mới nhận ra được điều ấy.
Tình yêu dù mang lại những cung bậc cảm xúc đa dạng nhưng hiện thực của thứ ảo ảnh lại có thể bóp nghẹt trái tim của người mải đắm chìm trong giấc mộng phù vân ấy. Là ngọt ngào đến ma mị, là đớn đau đến kiệt quệ. Có những đoạn đường tình nhiều gập ghềnh trắc trở đến độ cứ ngỡ chỉ qua hết con dốc của sự chùng chình này nữa thôi thì sẽ nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Nhưng thế sự xoay vần, mỗi người một ngã trên vạn nẻo đường đời hệt như chưa từng tồn tại hai chữ “đã từng”.
Tình yêu vốn là một điều kì diệu mà cuộc sống ban tặng cho mỗi người, để trải nghiệm và để trưởng thành sau chừng ấy thăng trầm, biến động mà mỗi cuộc tình đi qua và để lại. Hết thảy hồi ức ấy dù thực tại đang bị bỏ xó ở một góc nào đó trong ngăn khóa con tim đi chăng nữa thì đến một lúc nào đó ta lại đem những lát cắt không rõ hình hài của cảm xúc ấy ra gặm nhấm. Để rồi lại nhận ra sự yếu đuối của bản thân trước nỗi hoài niệm về một miền đất hứa hằn in dấu chân của kẻ lầm lỡ. Có chăng tại thời điểm ta chấp nhận tình yêu từ người, ta đã tháo gỡ chiếc vương miện của sự bí ẩn, lớp vỏ ngụy trang ta tự tạo ra để bảo vệ mình. Người đứng ở cuối con đường trải đầy vị ngọt của thứ tình yêu mù quáng, ta chỉ đành lựa chọn đối diện với sự thật nghiệt ngã và chọn cách buông tay. Chỉ để lòng ta thanh thản, không chút vướng bận trước nỗi đau chia lìa của kẻ khác.
Đúng người đúng thời điểm quả thực sẽ là cái kết viên mãn của một cuộc tình nhưng đúng người sai thời điểm thì chỉ còn lại nỗi tiếc nuối. Thực ra, có những thứ vốn không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Dù ta có cố gắng như thế nào thì mọi thứ vẫn trở lại quỹ đạo, không thể cưỡng cầu.
Nhân duyên mỏng mảnh tựa sương khói, gặp được nhau đã là cái duyên tiền định nhưng để cùng nhau nối sợi tơ duyên ấy bền chặt thì không phải chỉ cố gắng là thành. Có những người xuất hiện và đi qua đời ta chỉ để hoàn tất sứ mệnh an bài của họ, dù muốn hay không thì ít nhất họ đã điểm xuyết cho trang vẽ cuộc đời ta nhiều ý niệm về màu sắc. Và cuối cùng để đọng lại trong ta dư vị cảm xúc đủ đầy về một thời thanh xuân nhiệt thành.
Giọng đọc: Ti Ti
Thiết kế: Cao Vương Nhật
Sản xuất: Nhóm Blog Radio