Buông bỏ, không phải bởi cô không còn yêu thương nữa, cũng không phải cô đã lãng quên hay không còn trân trọng nhưng Lam tin mình xứng đáng với những điều hạnh phúc hơn.
**
Hạ Lam nhìn những cánh hoa bằng lăng tím rực thắm bên hiên cửa sổ, những gì đã qua tưởng đã ngủ yên nhưng chưa bao giờ là như vậy. Lam không còn nhớ chính xác đã bao nhiêu lần mình khóc vì nhớ, vì tiếc nuối, vì những điều còn dang dở. Chiều hôm qua, thay vì chạy xe máy từ công ty trở về nhà, Lam lại chọn đi bộ ra trạm xe bus và ngồi hàng ghế ngay cạnh cửa sổ để về nhà.
Giờ tan tầm giao thông nghẽn lại ở nơi ngã tư đường, trong dòng người hối hả ấy, Lam vẫn kiếm tìm một bóng dáng quen thuộc thuở nào. Chẳng biết, nếu gặp lại Huy, Lam sẽ thế nào nữa, cũng chẳng biết Lam có đủ dũng khí nhìn vào gương mặt anh nữa không. Nhưng lúc nào sâu thẳm trong Lam vẫn mong có một lần gặp lại. Lam sẽ hỏi về lựa chọn của anh. Nhìn ánh hoàng hôn ngả dần sau những tòa nhà, dòng người xuôi ngược hối hả trở về nhà Lam thấy lòng mình chùng lại, phải chi mọi thứ bình yên thì có lẽ giờ cô cũng đã có một tổ ấm cho riêng mình. Chương trình radio trên xe bus phát bản nhạc “Someone like you” của Adele – bài hát mà anh và cô đều yêu thích, cùng nhau nghe không biết bao nhiêu lần khi còn bên nhau, mớ ký ức hỗn độn sống lại, Lam cứ tưởng chừng như Huy vẫn còn ở đâu đó.
Lam chưa bao giờ tin vào kiểu tình yêu kiểu “sét đánh” bởi Lam vốn là người hướng nội, ít có ai lần đầu tiên gặp mà trở nên thân thiết được nhưng với Huy thì khác. Chưa bao giờ Lam quên được dáng người cao gầy, mái tóc hơi dài kiểu lãng tử, ánh mắt và nụ cười hiền của Huy. Lam chỉ biết ngay lần đầu tiên chạm mặt, nụ cười ngọt ngào rất đặc biệt thu hút cô, nhìn vào gương mặt ấy cô cảm nhận được sự ấm áp và chân thành.
Lam nhớ như in lần gặp mặt đầu tiên, cũng là một buổi chiều tan tầm giữa ngã tư đông đúc, xe của Lam đột nhiên tắt máy, với một cô gái lóng ngóng và không biết nhiều về máy móc, Lam chỉ biết dắt xe vội vào lề. Đang loay hoay thì bỗng nhiên có một chàng trai trẻ dừng xe trước cô và hỏi cô có cần giúp đỡ không, Lam ngẩng lên và bắt gặp gương mặt của Huy. Cô thoáng chút bối rối vì giữa Sài Gòn xô bồ, Lam ít dám tin vào người lạ, đặc biệt lại là đàn ông.
“Tôi đứng chờ xe ở trạm xe bus đằng kia, vì thỉnh thoảng xe của tôi cũng bị hư trong tình huống trớ trêu như thế nên khi nhìn thấy cô bị chết máy xe giữa đám đông tôi nghĩ là cô cần giúp đỡ”
“Cảm ơn anh, tôi có thể tìm một tiệm sửa xe nào đó cũng được, có thể sẽ làm mất thời gian của anh”. Lam đáp lại.
“Ồ, không sao, tôi chỉ đang chờ xe để đến tiệm sửa xe, tình cờ là chỉ vừa sáng hôm nay xe của tôi cũng bị hư khi đi làm nên tôi có thể xem qua trước khi cô mang xe tới tiệm nếu cần”
Lam gật đầu lưỡng lự
Xe của Lam bị đứt dây điện nối lên nút nguồn đề xe, vì một lý do nào đó vẫn có thể nổ máy chạy nhưng tới khi cô đang đi thì sợi dây bung ra và xe tắt máy. Huy giúp cô đẩy xe tới tiệm sửa xe gần đó sửa lại, đáp lại sự giúp đỡ của anh, Lam chở anh tới chỗ anh lấy xe. Lam đã từng ngồi sau xe của rất nhiều người con trai nhưng lần đầu tiên ngồi sau lưng một người đàn ông xa lạ như Huy cô lại cảm thấy cảm giác bình yên lạ kỳ. Cô không biết rằng mình đã phải lòng anh một cách bất ngờ và đơn giản như vậy.
Lam và anh quen biết nhau một cách tình cờ và tình cảm của hai người cũng nảy nở một cách nhanh chóng. Chỉ hai tháng sau ngày biết nhau, sau những lần café, những tin nhắn không hồi kết, những cuộc điện thoại xuyên giấc ngủ, Lam và anh trở thành người yêu của nhau. Ở bên anh, Lam cảm giác như mình luôn được bảo vệ, chở che và cảm giác thực sự bình yên.
Lam đã không ít lần mơ về tổ ấm tương lai của mình cùng Huy, đáp lại mong ước của cô là nụ cười trìu mến ấy và cũng không lời hứa hẹn, ánh mắt anh vẫn nhìn xa xăm. Nhà Huy ở tỉnh cách Sài Gòn cũng không quá ba trăm cây số nhưng chưa bao giờ Huy dẫn cô về dù đôi lần Lam cũng tỏ ý muốn được giới thiệu cùng gia đình.
Thỉnh thoảng, Lam muốn xem người yêu của mình sống thế nào nhưng Huy luôn viện lý do sống chung phòng cùng em trai nên hơi bất tiện, vậy là chỉ có anh biết về cô còn những điều về Huy dường như mơ hồ với Lam.
Cuộc sống vẫn bình lặng trôi qua, Lam vẫn là cô gái nhỏ tin vào những điều viển vông nơi anh, rằng chỉ cần tình yêu sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng một buổi chiều, Huy hẹn gặp cô ở bờ sông lộng gió, dưới màu tím rịm của bằng lăng ngày hè, Huy ngập ngừng:
“Anh xin lỗi vì đã giấu em bấy lâu nay, thực sự anh không biết mình nên như thế nào nữa. Tình cảm anh dành cho em là thật nhưng trước khi gặp em, anh đã có một người bạn gái, cô ấy vừa về Việt Nam tuần trước”. Huy mở lời đầy ấp úng.
“Nghĩa là anh đã lừa dối em bấy lâu nay?”
“Anh thực sự xin lỗi, anh không cố ý lừa em, anh có tình cảm thật với em, chỉ là anh rất khó xử khi bị mắc kẹt, hãy để anh giải thích mọi chuyện”
Lam gạt nước mắt quay lưng đi, cô không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa. Bạn gái của Huy đi du học về nước tuần trước, tại sao anh lại có thể giấu cô chừng ấy thời gian bên nhau, Lam không hiểu được, hàng ngàn câu hỏi bủa vây trong đầu cô…thời gian qua Lam chỉ là người thay thế cho sự trống vắng của anh thôi sao? Lam chua xót nhận ra mình ở trong một mối quan hệ mà tình cảm ấy có thể không thực sự dành cho mình.
Hơn hai năm bên nhau, cô chẳng thể nào đếm hết những kỷ niệm chung của hai người. Buổi chiều sau khi nói lời chia tay Huy, cô nhận được hàng chục cuộc gọi nhỡ của anh,trong tin nhắn anh nói rằng cô cho anh thời gian để suy nghĩ vì anh đang thấy mình đứng ở ngã ba đường. Nhưng với Lam như thế là quá đủ, cô không chấp nhận việc người yêu lừa dối, xem cô như một sự thay thế và phải lựa chọn, cô về phòng mở điện thoại, laptop xóa sạch hết những khoảng khắc hạnh phúc bên nhau, cô dọn dẹp tất cả những đồ vật có liên quan tới anh ở trong phòng như thể anh chưa từng xuất hiện trong đời cô. Lam đổi việc, đổi chỗ ở, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với Huy nhanh chóng và bất ngờ như khi hai người đến với nhau. Lam cứ tưởng khi bị bỏ rơi mới đau lòng nhưng hóa ra khi lựa chọn buông tay cũng xót xa không kém, phải cố gắng lắm cô mới vượt qua được giai đoạn khó khăn ấy.
Đã năm năm kể từ ngày quyết định chấm dứt tất cả, Lam không có bất kỳ thông tin gì từ anh, cũng không biết anh và cô bạn gái kia có còn bên nhau hay anh đã có một sự lựa chọn khác nào nữa. Thỉnh thoảng, Lam vẫn tự hỏi nếu thời gian quay ngược lại, có khi nào lựa chọn của anh sẽ là cô không? Câu trả lời vẫn chưa có lời giải đáp nhưng cô đã lựa chọn. Hóa ra, buông tay không ghê gớm như cô vẫn lo lắng. Mọi chuyện đơn giản hơn cô nghĩ và không đáng sợ như cô tưởng tượng. Lam vẫn hằng ngày đi làm, vẫn tới chỗ tập thể dục, thỉnh thoảng đi du lịch, chỉ khác là cô làm tất cả những điều đó một mình và tới những nơi mà trước đây cô và anh chưa bao giờ tới.
Buông bỏ, không phải bởi cô không còn yêu thương nữa, cũng không phải cô đã lãng quên hay không còn trân trọng nhưng Lam tin mình xứng đáng với những điều hạnh phúc hơn. Lam chưa bao giờ quên được anh nhưng cô tự nhủ “Cuộc đời mình rồi sẽ lại bình yên thôi, nhất định là như thế!”. Ai rồi cũng đến lúc phải học cách bước đi một mình.