Em phải thật hạnh phúc nhé cô gái!
Thứ hai - 01/06/2020 00:49
Sau này, em nhất định phải thật hạnh phúc. Em cứ làm những điều mình muốn, ăn món ăn em thích, đến những nơi em muốn đến và làm công việc em muốn làm. Đừng lựa chọn sự an toàn khi em còn trẻ. Dũng cảm lên nào cô gái, em chỉ có một cuộc đời thôi.
Em đã khóc liên tiếp ba ngày, không ăn, không uống cũng chẳng buồn nói chuyện với ai chỉ tự nhốt mình trong nhà. Em ngồi tựa vào góc bàn, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi đẫm nước, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trong lúc tôi nằm trên giường bệnh, em chưa từng để tôi thấy em khóc, chưa từng để tôi thấy em rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Vậy mà khi tôi đi rồi, em lại tự giày vò bản thân mình như thế. Tôi biết em đã phải chịu quá nhiều tổn thương và sự ra đi của tôi lại càng làm em tổn thương sâu sắc hơn. Ba mẹ em mất vào năm em 18 tuổi. Nỗi đau ấy khiến em trở nên lạnh lùng và khó gần. Em thu mình lại và dường như mất kết nối hoàn toàn với thế giới xung quanh. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của em, tôi biết em khao khát có được sự yêu thương và che chở.
Giá như lúc này tôi có thể đến bên em, ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc em. Hoặc giá như em chưa từng quen biết tôi thì có lẽ em sẽ không đau lòng nhiều đến vậy. Em là một cô gái dịu dàng và sâu sắc. Em biết cách giấu nỗi buồn, giấu những tâm sự của mình vào trong. Tính cách này của em khiến tôi rất đau lòng, rõ ràng là một bông yếu đuối nhưng sao em cứ phải tự biến mình thành xương rồng.
Em đưa một tay lau nước mắt còn một tay vẫn ôm khư khư tấm hình của tôi. Sau đó, tay của em chảy rất nhiều máu. Tôi điếng người, chưa bao giờ tôi hận bản thân mình như lúc này. Nếu biết trước sẽ có kết cục này thì ngày đó tôi nhất định sẽ không yêu em, không để chúng tôi đi đến bước đường như hôm nay. May mà bạn em đến kịp lúc.
Một tuần sau, em xuất viện về nhà. Trong lúc thu dọn lại tất cả đồ đạc của tôi em mới tìm thấy lá thư. Tôi viết lá thư này lúc mới phát hiện ra bệnh, tôi nghĩ là mình nên để lại thứ gì đó cho em phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Trong thư tôi viết:
“Khi em đọc được lá thư này thì có lẽ anh đã không còn ở bên em được nữa. Ngày anh đến bên em, anh nghĩ là mình có thể xoa dịu được vết thương lòng của em nhưng anh thật sự không ngờ mình lại gây ra một vết thương tương tự như thế. Anh xin lỗi. Có lẽ lúc này em đang khóc, anh hy vọng là vậy. Bởi vì nỗi đau nào cũng cần được cảm nhận, nếu em cứ cố kìm nén nó đi thì nỗi đau vẫn sẽ mãi mãi tồn tại ở đó, mãi mãi giày vò em. Em có thể khóc, có thể đau lòng nhưng anh xin em đừng làm điều gì dại dột, có được không? Nếu em làm điều gì dại dột vì anh thì anh tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Hãy sống thay cho anh, cho ba mẹ em.
Em đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Nếu muốn khóc hãy khóc cho hết lòng mình đi, đừng kìm nén cảm xúc với những người thật lòng yêu thương em. Em biết không? Mạnh mẽ không phải là lúc nào cũng gồng mình lên chống chọi với mọi chuyện. Không phải là không được khóc, không được yếu đuối đâu em. Gặp chuyện đau lòng em có thể khóc, rồi sau đó đứng dậy lau nước mắt và bước tiếp. Em được phép yếu đuối nhưng đừng bi lụy, đừng bỏ cuộc, đừng ngục ngã. Anh tin là em làm được mà.
Sau này, em nhất định phải thật hạnh phúc. Em cứ làm những điều mình muốn, ăn món ăn em thích, đến những nơi em muốn đến và làm công việc em muốn làm. Đừng lựa chọn sự an toàn khi em còn trẻ. Dũng cảm lên nào cô gái, em chỉ có một cuộc đời thôi. Em hãy sống sao cho đến khi rời khỏi thế giới em cảm thấy bằng lòng với cuộc sống của mình. Đừng để đến lúc ấy lại thấy tiếc nuối.
Anh hy vọng những năm tháng sau này có một người sẽ thay anh đồng hành cùng với em. Một người nào đó sẽ thay anh gọi em dậy vào mỗi sáng, chăm sóc em lúc em bệnh, nấu cho em những món ăn thật ngon. Anh hy vọng người đó đủ bao dung, đủ kiên nhẫn để chữa lành vết thương anh gây ra cho em. Tình yêu là thứ có thể chữa lành mọi vết thương em ạ, miễn là nó đủ lớn, đủ chân thành.
Và cuối cùng, anh chỉ muốn nói là anh yêu em. Anh thật sự rất yêu em. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Cảm ơn em vì đã cho anh biết anh có thể yêu một người nhiều đến như thế. Anh chưa bao giờ hối hận về tình yêu này. Dù là không thể cùng em đi đến cuối, anh vẫn cảm thấy mãn nguyện về thời gian qua. Đừng nghĩ về anh quá nhiều, anh không muốn em đau lòng đâu. Em và tình yêu của em sẽ sống mãi trong tim anh. Anh yêu em.”
Đọc xong lá thư, đôi mắt em lại đẫm nước, em nói trong nghẹn ngào: “Em cũng yêu anh, em chưa bao giờ hối hận về tình yêu này. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Anh yên tâm em nhất định sẽ sống thật hạnh phúc.” Những tiếng nức nở càng lúc càng to rồi vỡ òa. Tôi đứng trong bóng tối, giọt nước mắt cũng lăng dài, tôi khẽ đáp lại em:
“Vĩnh biệt em.”
Tác giả: Vĩ An – blogradio.vn