Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Em sắp kết hôn cùng Tuấn Anh, anh sẽ không trách em chứ? Thanh xuân của em đã qua rồi, bố mẹ em cũng già rồi, mẹ bảo em tìm một chỗ dựa cho bố mẹ yên tâm. Vậy là em chọn cậu ấy. Em sẽ hạnh phúc, sẽ lại mỉm cười. Tạm biệt anh, thương nhớ của quá khứ.
***
Tháng Mười đến, những cơn mưa rả rích đua nhau về, lòng em cô đơn đến lạ. Một mình lê bước dưới mưa, nước mưa thấm đẫm áo, ngấm vào cơ thể khiến em run lên vì lạnh. Xa anh, em như mất đi điểm tựa, em tự nhủ “Mạnh mẽ lên, không có anh thì em vẫn ổn.”
Ngày hôm ấy, một buổi chiều nắng dịu, anh nói anh sẽ đi du học. So với tình yêu, đối với anh thì sự nghiệp càng quan trọng. Em không níu kéo, bởi cả tương lai của anh ở nơi đấy. Mẹ anh cũng từng tìm đến em, bà cầu xin em buông anh ra, để anh yên tâm đi du học. Em không thể nhẫn tâm phá hủy tương lai của anh và cũng không dám níu kéo một người muốn buông.
Câu chia tay cả hai vẫn chưa ai mở lời. Hôm tiễn anh ra phi trường, lưu luyến ôm anh không rời. Anh nói “Chúng ta cùng quay lưng đi về hai hướng em nhé.” Anh biết không, giây phút vừa quay lưng đi em đã bật khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra, em không sao kìm nó lại được.
Em chợt quay lại tìm kiếm bóng hình anh nhưng anh đã biến mất giữa biển người. Một lúc sau, máy bay cất cánh, em nhìn theo đến khi máy bay cao mãi, rồi mờ dần và chìm vào những đám mây. Khẽ thì thầm “Hẹn gặp lại.” Nếu em biết đó là lần cuối được gặp anh thì em đã ôm anh lâu hơn một chút.
Em trở lại với cuồng quay công việc. Tròn sáu tháng xa anh, em được thăng chức. Em càng bận rộn, lại càng không muốn trở về căn nhà có hình bóng anh, bởi nó làm em nhớ anh da diết.
Bỗng một ngày, mẹ anh nói muốn gặp em. Nhìn bà gầy đi nhiều lắm, tóc bạc lại thêm một vài sợi. Bà nắm lấy tay em, mắt bà long lanh nước, bà nói: “Bác xin lỗi con vì bác ích kỉ.” Mẹ anh đưa cho em một bức thư, bà nói “Minh nhà bác nó đi ở trời Tây rồi con.” Nói xong bà bật khóc. Em run run không tin vào tai mình, nước mắt mặn chát cứ thế rơi xuống.
Trở về căn phòng của chúng ta, ngồi xuống giường, tay run run cầm lá thư của anh.
“Gửi em yêu dấu,
Có lẽ giờ này anh đã ở nơi rất xa em rồi. Em sẽ không trách anh chứ? Trách vì đã lỡ hẹn cùng em. Anh vẫn nhớ như in ngày đầu chúng ta gặp nhau. Lúc ấy em mặc bộ áo dài trắng đứng trước mặt anh và nói thích anh. Anh nói em trẻ con, mới gặp mặt mà đã tỏ tình với con trai như vậy. Thật ra lúc ấy anh đã rung động với em rồi, anh tin vào định mệnh, định mệnh đưa em về phía anh.
Anh vốn định chữa khỏi bệnh sẽ quay về với em nhưng anh không thể nữa rồi. Mong rằng kiếp sau anh sẽ gặp lại em, anh sẽ yêu và trân trọng em nhiều hơn. Anh sẽ đi chậm thật chậm, để thời gian, để khoảng cách của chúng ta không quá xa. Quãng thời gian bên em anh thật sự hạnh phúc. Em là người con gái anh yêu nhất cuộc đời này.
Quên anh đi em nhé, em xứng đáng được hạnh phúc.
Yêu em rất nhiều,
Hoàng Minh”.
Đêm hôm ấy em đã khóc rất nhiều, mê man đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ anh dặn em chăm sóc bản thân thật tốt, anh lo không có ai chăm sóc thì em sẽ lơ là bản thân.
Em mơ thấy ngày tháng chúng ta hạnh phúc. Anh cùng em đi khu vui chơi, em nhớ anh từng nói rằng “Công chúa của anh thật đẹp.” Lúc tỉnh dậy, cơ thể em mệt mỏi rã rời, nằm yên lặng trên giường nguyên một ngày, không suy nghĩ gì cả.
Em tìm về quán cà phê mình hẹn hò lần đầu tiên, tìm về góc sân trường đầy nắng, trở lại con phố anh lần đầu chúng mình nắm tay, anh hôn nhẹ lên tóc em, khẽ thì thầm “Anh yêu em.”
Anh luôn trách em yếu đuối, phụ thuộc quá nhiều vào anh. Thật sự không phải, bởi nếu không có anh, em chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Em luôn ỷ rằng em có anh nên bản thân không chịu cố gắng, cứ để mọi thứ dần dần làm khoảng cách chúng mình càng xa.
Em không dám đến nhà anh, không dám gặp lại mẹ anh. Bởi đối với em, anh vẫn còn tồn tại đâu đó trên thế giới này.
Bỗng một ngày kia, em tỉnh dậy, không còn nhớ đến hình dáng anh nữa. Vội tìm kiếm album ảnh chúng ta chụp chung, ngắm nhìn anh, em bật khóc nức nở “Em sắp quên mất bóng hình anh rồi, phải làm sao đây?”
Mẹ em nói với em rằng anh không muốn nhìn bản thân em tệ hại như hiện tại, em nên quên anh và tìm kiếm một chàng trai khác, rồi sống hạnh phúc.
Anh và em có hẹn đi vòng quanh thế giới, em nghĩ là giờ em sẽ thực hiện nó một mình. Em sắp có cho mình chuyến đi đầu tiên sau một năm chúng mình xa nhau. Mỗi tháng em sẽ đi một đất nước, đi đến khi đôi chân mệt nhoài, dừng lại nghỉ, rồi em sẽ đi tiếp. Em sẽ hoàn thành xong chuyến đi của chúng mình, rồi sẽ dừng lại.
Gấp quần áo vào vali, mang tấm ảnh của chúng ta nhét chung vào đó. Mẹ em khóc sướt mướt, em không hiểu tại sao.
Trong chuyến đi đầu tiên, em gặp được Tuấn Anh - chàng trai có ánh mắt giống anh. Em cứ ngỡ đó là anh nhưng không phải. Chàng trai ấy cũng đang đi vòng quanh thế giới như em. Vậy là em và cậu ấy trở thành bạn đồng hành.
Em mất ba năm để kết thúc chuyến hành trình, mất ba năm để quên anh.
Trở lại Hà Nội, mùi hoa sữa vẫn nồng nàn, nơi đây vẫn lạnh lẽo như ngày em rời đi. Em sang nhà anh gặp bác gái, tóc mẹ anh đã thêm sợi bạc, khóe mắt cũng nhăn rồi.
Trong mắt bà không còn nỗi đau nữa, thay vào đó là niềm vui được ngắm hoa, uống trà mỗi ngày. Bố anh bảo là mẹ bị mất trí nhớ ngắn hạn, mẹ anh chọn quên đi nỗi đau mất anh. Như vậy cũng tốt. Em chào hai bác rồi ra về. Chắc đây là lần cuối cùng em đặt chân đến nơi này.
Em sắp kết hôn cùng Tuấn Anh, anh sẽ không trách em chứ? Thanh xuân của em đã qua rồi, bố mẹ em cũng già rồi, mẹ bảo em tìm một chỗ dựa cho bố mẹ yên tâm. Vậy là em chọn cậu ấy. Em sẽ hạnh phúc, sẽ lại mỉm cười. Tạm biệt anh, thương nhớ của quá khứ.
Tác giả: Tuyệt Diễm - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn