Đến bao giờ em mới có thể quên anh?

Thứ ba - 03/11/2020 23:06

Tình yêu thật đáng sợ, nó khiến người ta phải điên cuồng, khiến người ta phải nổi loạn, phải đánh đổi rồi khi mất đi lại tự hành hạ bản thân. Và ngay cả bây giờ khi tôi đã có thể bình tâm vượt qua, tôi cũng đang tự hỏi chính mình “Bao giờ em mới có thể quên anh?”.

***

Ngoài trời mưa tầm tã, những giọt mưa tạt vào khung cửa kính. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa nhà, mở dù và bước ra ngoài, làn gió mát rượi phà vào mặt tôi, tôi rùng mình như một phản ứng tự nhiên, bụng  tôi như đang van xin tôi nạp thêm năng lượng cho nó, chính vì vậy nó cứ sục sôi lên. 

Tôi đi nhanh đến tiệm ăn gần đó kiếm gì đó ăn đỡ, nước mưa cứ tạt vào chân tôi  làm đôi dép ướt sũng, từng lọn tóc cứ thế phập phồng trên gương mặt của tôi.

Quanh đi quẩn lại, tôi quyết định lựa cho mình chiếc bàn nhỏ ngay cạnh cửa ra vào của quán, trên bàn là một lọ hoa hồng và bên cạnh là những dải đèn ánh sáng lấp lánh khiến tôi vô cùng thích thú mùi trà thơm và vị ngọt của chiếc bánh thật khiến tôi vui sướng và cái bụng cũng chịu yên ắng dần. 

Trời đã tạnh mưa, vạn vật ướt át và tươi mới hơn, tôi khỏe khoắn đứng dậy ra về và không quên xách theo cái máy ảnh.

Mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên tôi nghĩ đến là “Đi đâu?”, “Chụp gì?” bởi chụp hình là đam mê từ khi tôi học cấp hai, đến bây giờ 22 tuổi cũng chỉ là nhiếp ảnh gia đường phố. 

chupanh_(1)

Tôi đi nhiều nơi, chụp nhiều thứ mình thích để làm kỉ niệm, thi thoảng còn chụp cho vài shop thời trang hay quảng cáo và tất nhiên đây là công việc của tôi . Tôi thích sự tự do, thích những gì mới mẻ, thích làm những gì mình muốn chính vì vậy đầu tóc cứ nhuộm hết màu này đến màu khác, quần áo cứ một màu tối như mực. 

Ngôi nhà tôi khá chật hẹp nhưng mọi đồ dùng sinh hoạt và cá nhân đều đầy đủ vì tôi đã xin ba mẹ ra ở riêng từ lâu. Mải suy nghĩ, tôi giật nảy mình sực nhớ ô mình đã quên ở quán. 

Tôi cứ hay nhớ nhớ quên quên vậy, thế là vội vã quay lại, đi được vài bước tôi thấy ai đó cầm cây dù của mình, đó là một người đàn ông, mái tóc đen óng được chải chuốt gọn gang, chiếc mũi cao làm nổi bật lên từng góc cạnh trên khuôn mặt, đôi môi quyến rũ và đôi mắt ấm áp đến lạ. 

Người đàn ông nở nụ cười với tôi, tôi choàng tỉnh, thoát ra sự đơ người của mình. Anh ta đưa cây dù ra trước mặt tôi.

“ Đây có phải ô của em không?”.

Tôi lắp bắp.

“ Dạ… à phải rồi. Cảm ơn anh”.

Tôi mỉm cười nhận lấy cây dù rồi cúi nhẹ đầu như lời cảm ơn sâu sắc.

“Lần sau cẩn thận nhé, những thứ tuy nhỏ nhặt nhưng cũng rất quan trọng đấy”.

Rồi người đó đưa tay như chào tôi, đôi môi nở nụ cười ấm áp và quay đi. Tôi cứ nhìn mãi đến khi bóng anh ta khuất sau quán ăn . Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh, và cũng từ giây phút ấy tôi đã thích anh ở người này có gì đó cực kì thu hút tôi.

duybao1

Sáng hôm sau thức dậy, tin nhắn từ nhỏ bạn thân reo lên, nó rủ tôi đến chụp ảnh kỷ yếu cho khối học cuối cùng tại một trường phổ thông. Tôi vui vẻ đồng ý và chuẩn bị đồ đạc để chờ nó qua đón. 

Hai đứa cười nói vui vẻ và nói chuyện với những học sinh về cách chụp, cách tạo dáng và cách tương tác với ống kính. Đến trưa chúng tôi đã chụp được nửa khối và giờ nghỉ tại căn tin  tôi tranh thủ xem lại kết quả sau một buổi làm việc. Tiếng ai đó vang lên.

“Các em ăn nhanh rồi vào học nhé, gần hết giờ rồi”.

Giọng nói nghe thật quen, như giọng ai đó mà tôi nhớ nhung, quay ra sau, chính là gương mặt đó, là ánh mắt đó, tim tôi bỗng chốc xao xuyến. Đó chẳng phải là người hôm qua tôi gặp sao, chiếc sơ mi ngắn tay được bỏ thùng trong quần tây đen pha chút màu xanh đậm, thắt lưng da ánh vàng thật lịch lãm, trông anh vẫn như lần đầu, vẫn thu hút tôi. Tôi bước đến cạnh anh, anh tròn mắt,nở nụ cười vui vẻ khi gặp lại tôi.

“Thì ra anh làm việc ở đây sao?”.

“Anh là thầy giáo mà. Chúng ta lại gặp nhau rồi, lần này hi vọng em không quên gì nữa”.

Tôi cười trừ trước lời nói đùa của anh, trong lòng không ngừng than trách bản thân quá hậu đậu. Tôi và anh trò chuyện vài câu rồi anh phải vào tiết dạy, biết tôi tỏ ra ý định cảm ơn anh vì chuyện chiếc ô vì thế anh đã để lại số điện thoại cho tôi. 

Thật ra thì cũng chẳng phải chuyện gì to lắm, chỉ là tôi muốn gặp anh nên điều này làm tôi vui đến kì lạ. Suốt buổi chiều chụp hình, tôi cũng hỏi được thông tin về anh. Phạm Minh Thắng, giáo viên chuyên toán , 27 tuổi và anh còn độc thân, tôi cứ tự nghĩ rồi lại tự cười làm nhỏ bạn thân cứ nhìn chằm chằm khó hiểu.

thay-giao-hotboy

Vì khá bận với lịch chụp các shop đồ nên đến hai ngày sau tôi mới có thể nhắn tin cho anh. “Xin lỗi anh, vài ngày em bận quá, hôm nay mình gặp nhau được không?”. Tôi tắt điện thoại hồi hộp, một phút, hai phút, chuông điện thoại reo lên “Không sao đâu, em gửi địa chỉ cho anh nhé”.

Tôi gửi cho anh nơi một quán cà phê gần đây rồi vội vã thay đồ. Anh vẫn vậy, vẫn trong bộ đồ đi dạy rất nghiêm túc, điều đó khiến tôi thích anh nhiều hơn.

Chúng tôi chẳng còn ngại ngùng như lần đầu gặp nhau nữa, cứ thế thời gian cứ trôi và câu chuyện của hai chúng tôi cũng trôi theo một cách tự nhiên như thế. Tôi và anh gặp nhau nhiều hơn vào những ngày anh ít tiết, tôi kể cho anh nghe về những chuyến đi, cho anh xem những tấm hình tôi đã chụp.

Anh rất thích chúng, anh rất quan tâm đến những câu chuyện của tôi và lần đầu tiên tôi biết được cảm giác áp lực của giáo viên là gì, anh chia sẻ những câu chuyện anh đã trải qua khi còn là sinh viên, đến cả những tiết dạy mà học sinh không hiểu bài khiến anh chán nản và tự trách mình.

Anh đã luôn phải cố gắng rất nhiều, anh đã thức rất khuya để soạn giáo án và  xem nhiều tài liệu, đã giải nhiều bài tập và tham khảo cách truyền đạt lại kiến thức cho học sinh.

Hôm ấy trời mưa nhưng là cơn mưa phùn nhỏ khiến cho không khí trở nên lãng mạn và đẹp đẽ. Có một chàng trai đã tỏ tình một cô gái, và tất nhiên đó chính là tôi, sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác của tôi lúc đó vui sướng thế nào đâu.  

hopquagaubong

Anh tặng tôi một hộp quà bên trong có một con gấu nhỏ xinh xắn và một sợi dây chuyền có mặt là một bông hoa bằng thủy tinh trong suốt  rất tinh tế, rất thuần khiết. 

Tôi vốn chẳng bao giờ đeo trang sức ngoài mấy cái đồng hồ điện tử to đùng, thế mà tôi lại thích sợi dây chuyền anh tặng đến lạ. Anh là một con người ấm áp, hiền lành, thông minh và luôn biết quan tâm người khác, ở bên anh tôi cảm thấy bình yên đến lạ, từ lúc nào anh đã chiếm trọn một khoảng trống trong cuộc sống của tôi. 

Những ngày gặp anh, nói chuyện cùng anh, được anh cưng chiều, được anh  chăm sóc là quãng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi.

Anh biết không, anh bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời em như một thứ gì đó kì diệu biến cuộc đời em trở nên vui vẻ hạnh phúc. Em thích ngắm nhìn lúc anh làm việc, thích ngồi bên cạnh khi anh xem giáo án, thích đi xem phim cùng anh và được anh dạy cho cách chăm sóc cây cảnh, thích anh nấu ăn cho em. Đối với em, anh luôn là người tuyệt vời nhất. 

cainonbh

Những lúc anh chờ đón em ở nơi chụp sau ngày làm việc mệt mỏi, những lần anh gài mũ cho em, anh thật dịu dàng và ấm áp. Em thích ngồi sau xe anh, cảm giác thật an toàn, thật thoải mái và bình yên khi ôm anh. 

Anh rất chu đáo và ân cần, những lần em bị ốm, anh cứ sốt sắng cả lên, mua thuốc, rồi nấu cháo cho em, có những lần đi làm em bị mắng chửi, bị áp lực bị người ta cười chê năng lực, em cũng chỉ nói cho anh. 

Thật muốn mãi mãi như vậy, muốn được anh yêu chiều và che chở như một đứa trẻ nhỏ, ở bên anh em không cần suy nghĩ nhiều, bởi có anh em như có tất cả thế giới vậy. 

Em thích thú những lần anh núp sau em rồi miệng cứ la hét khi thấy mấy con chuột trong kệ sách chạy tùm lum, khoảnh khắc đó trông anh thật đáng yêu. 

Có những ngày, lớp học không ngoan, anh bị chỉ trích, anh bị trừ lương bởi những vi phạm không đáng có, anh đã rất buồn và lúc đó anh chỉ im lặng khiến em chỉ biết vỗ về và an ủi anh. 

Anh có mạnh mẽ đến đâu nhưng trước em anh vẫn có lúc yếu đuối như vậy, anh cứ dũng cảm trước tất cả mọi người rồi khi mệt mỏi sẽ có em bên cạnh anh. Anh rất ít khi uống rượu cũng vì tính chất công việc của anh, anh cũng không hút thuốc và điều đó càng làm cho em trân trọng anh hơn. 

Tửu lượng của anh chẳng tốt xíu nào, có những ngày đi ăn uống cùng đồng nghiệp, chẳng biết anh uống bao nhiêu mà anh say bí tỉ rồi lại chạy qua nhà em, mặt cứ đỏ bừng lên rồi ôm em chẳng chịu về. 

mo-om-nhau

Có những hôm anh  gọi điện thoại cho em rồi bảo “em hết yêu anh rồi”, đầu dây bên kia cứ la hét cứ đòi em bắt đền khiến cả đêm em chẳng ngủ được mà tắt đi thì anh lại chạy sang nhà em. 

Có những ngày em đi xa để hợp tác công việc cùng nhỏ bạn thân, anh hết sức quan tâm lo lắng rằng em không giữ gìn sức khỏe. Nhiều lúc bỗng thấy thương anh nhiều quá. 

Dù biết là bất kì ai trên đời cũng phải đi làm, bất kì ai cũng phải chạy đua với cuộc sống hối hả. Và anh cũng thế. Nhưng có nhiều lúc thấy anh vất vả quá em lại chẳng biết làm sao. Nắng gắt quá, anh đi làm, em xót. Mưa to quá, anh đi làm, em lo. Những ngày anh làm nhiều giờ quá, em lại sợ anh mệt mỏi. Những ngày anh tan làm muộn quá, em chỉ muốn được ôm anh vào lòng.

Vẫn biết là con trai mỗi ngày đều phải cố gắng, nỗ lực gấp nhiều lần hơn trong cuộc sống. Nhưng vì thương anh nhiều nên mỗi lần nhìn thấy anh cực, anh mệt em lại xót lại lo. Em chẳng biết làm thế nào ngoài đôi ba câu quan tâm thăm hỏi, ngoài những lần anh mệt thì ôm anh vào lòng, làm chỗ dựa cho anh.

Em muốn cùng anh san sẻ nhiều điều hơn trong cuộc sống, cũng không muốn trở thành áp lực hay gánh nặng gì của anh. Nên chẳng sao nếu có đôi ba lần anh làm chưa tốt, đôi lần mệt mỏi thì trở về nhà cũng vẫn còn có em. 

om-nhau-6

Em luôn thương anh nhiều nên muốn cùng anh cố gắng. Muốn thay nắng mưa của trời mà làm dịu mát đường đi làm của anh. Thời gian cứ trôi như thế, từng ngày từng ngày em và anh càng hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn, có lẽ gặp được anh là một phép màu thần kì nhất trong thanh xuân của em.

Thời gian anh bận bịu với việc dạy trên trường và ôn thi tốt nghiệp cho học sinh em biết anh rất mệt mỏi, điều đó khiến em muốn làm nhiều thứ tốt đẹp dành cho anh.

Ngoài giờ chụp hình khi rảnh em nấu những món anh thích mà em học được dù không giỏi, em học pha chế nước ép sao cho tốt nhất, học cả cách làm bánh, em đến trường dạy cùng anh, những ánh mắt của mọi người luôn hướng vào em, em hiểu mọi người tại sao như vậy, mái tóc cam đậm, quần rách gối và chiếc áo khoác da khiến em như một kẻ lạc loài giữa chốn xa lạ. 

Em thấy người khác họ soi mói, họ bàn tán về mối quan hệ của chúng ta. Thế nhưng anh chẳng quan tâm, chẳng để ý, anh luôn mỉm cười ấm áp với em, luôn xoa đầu em, luôn dịu dàng và che chở cho em, mặc kệ mọi thứ xung quanh diễn ra như thế nào. 

Chính anh đã làm em thay đổi, mái tóc rực màu ngày nào đã chuyển sang màu đen, những bộ váy nhẹ nhàng đã thay dần cho những bộ đồ gai góc. Anh đã luôn nói em đừng thay đổi gì cả, đừng bị ảnh hưởng bởi những lời phán xét của người khác nhưng em biết sâu thẳm trong anh có một áp lực rất lớn, ba anh là luật sư và mẹ anh là giáo viên, hai người chỉ có một mình anh, sao họ có thể chấp nhận em bước vào một gia đình gia giáo như thế. 

cap-doi-hanh-phuc

Tôi đã lo sợ rất nhiều, tôi đã từng hỏi anh.

“ Nếu một ngày em biến mất, anh sẽ làm gì?”.

Anh không trả lời rất nhỏ chỉ  đủ tôi nghe.

“Anh sẽ không làm gì cả, vì không có em anh sẽ không làm được gì?”.

Tôi mỉm cười, những lời an ủi của anh như xoa dịu phần nào sợ hãi trong tôi, sợ hãi không được ở bên anh, sợ hãi phải rời xa anh.

Ngày hôm đó, anh đưa tôi gặp ba mẹ anh, ông bà chẳng thèm nhìn mặt tôi một cái, tôi đã rất cố gắng bắt chuyện với họ nhưng đổi lại mẹ anh đã đưa một xấp hình cho tôi, hình lúc tôi và anh đi chơi cùng nhau, lúc tôi còn nhuộm tóc, còn mặc những bộ đồ nổi loạn. 

Tôi nhìn thấy mình hiện tại và trong hình thật sự là rất khác xa nhau. Tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi đã rất cố gắng, nhưng thứ tôi cố gắng chỉ là một sự lừa dối sao, tôi đang dùng chính bản thân mình để dối lừa người khác sao. 

Anh lấy xấp ảnh rồi để xuống bàn, anh đã bảo vệ tôi trước lời chỉ trích của mẹ anh, ba anh đã nói rằng anh vì tôi mà từ bỏ học thạc sĩ, từ bỏ tương lai vì một con bé không ra gì. 

Gia đình khóc trước mặt tôi. Anh nắm chặt tay tôi nhưng tôi làm sao có thể ngăn nước mắt mình tuôn ra được, tôi bỏ tay anh ra rồi chạy thật nhanh ra ngoài, tôi cứ thế chạy, mọi người xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.

ảnh-buồn-tâm-trạng

Tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ, ngồi sụp xuống, nhịp thở gấp gáp, nước mắt cứ tuôn rơi vô thức trên gò má ửng hồng, tôi chẳng biết bản thân đang làm gì, tôi nghe tiếng anh gọi tên tôi, nhưng tôi chỉ biết khóc, tôi cố kìm nén để không phải bật lên từng tiếng nấc to. 

Tôi thấy anh khóc, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, giọt nước mắt của anh như hàng ngàn con dao đâm vào tim tôi. Tôi muốn chạy đến ôm anh, lau đi giọt nước mắt của anh,tôi không muốn anh phải khóc, bởi lẽ người làm anh đau chính là tôi. Thế nhưng sao tôi có thể đủ can đảm làm điều đó, chiếc áo khoác len ướt đẫm nước mắt, vị mặn chát đọng lại trên khóe môi tôi.

Màn đêm buông xuống, tôi bước một mình trên phố, từng cơn gió lạnh thoảng qua khiến lòng người đã lạnh lại còn buốt giá hơn. Tôi mở nguồn điện thoại, 50 tin nhắn, 15 cuộc gọi nhỡ. 

Anh đã gọi cho tôi rất nhiều, đã nhắn chỉ duy nhất câu tôi đang ở đâu. “Em vẫn ổn, anh đừng lo, một xíu nữa em về nhà mà”. Vừa gửi anh đã nhắn lại cho tôi “Em về ngay đi, đừng đi đâu nữa, về đi mà em, anh xin lỗi, là tại anh”. 

Tôi lại khóc, nhưng có lẽ đã cạn kiệt sức lực, mắt tôi đỏ hoe và ngấn nước. Tôi trở về nhà, anh đứng trước cổng nhà tôi, anh chạy đến ôm chầm lấy tôi, tay anh siết chặt lại như sợ mất tôi, nước mắt anh rớt xuống vai tôi, từng giọt, từng giọt nóng hổi. 

om-nhau7

Áo anh ướt đẫm mồ hôi, có lẽ anh đã tìm tôi rất lâu, tôi càng cảm thấy thương anh nhiều hơn. Đêm đó phải đợi tôi ngủ say anh mới chịu về, vì anh sợ tôi sẽ bỏ đi, sẽ đi đâu đó mà không còn ở lại đây.

Những ngày sau tôi khuyên anh đi học thạc sĩ, đó là một cơ hội tốt cho anh, Nhật Bản là một đất nước tốt để giúp anh phát triển. Anh nói, chỉ cần bên cạnh tôi là đủ, anh không muốn gì nữa. 

Tôi cũng vậy, cũng cần anh như thế là đủ, nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ cho cả hai chúng tôi.  Cuối cùng, sau tất cả anh đã ra đi, tôi hứa sẽ chờ anh, sẽ đợi anh về, lúc đó gia đình chấp nhận, lúc đó anh sẽ cưới tôi. 

Bữa tiệc chia tay được chúng tôi tổ chức ở tiệm bánh, nơi tôi đã bỏ quên ô,  anh đã kể lại sự ngớ ngẩn của tôi khi đó, tôi phì cười, nụ cười sau bao ngay chua xót, nụ cười chứa đầy đau đớn.

Ngày anh ra sân bay, tôi không khóc, anh đã dặn tôi rất nhiều,  rằng phải giữ sức khỏe, phải tự nấu ăn, đừng thức khuya và đừng quá ham mê công việc mà quên nghỉ ngơi. 

Anh còn nói tôi hãy đợi anh về, chỉ 2 năm thôi, anh sẽ trở về. Khoảnh khắc anh bước đi, tâm can tôi như xé ra hàng trăm mảnh, nỗi đau thôi thúc dâng trào, ánh mắt lưu luyến đến khi chẳng còn thấy gì, tôi vẫn cố nhìn đến khi hình ảnh anh mờ dần trong nước mắt. 

cogaikhoca

Tiếng tin nhắn điện thoại reo lên, là tin nhắn từ mẹ anh, bà ấy gửi lời cảm ơn đến tôi. Tôi òa lên khóc nức nở, lần thứ hai tôi khóc như thế nhưng lần này chả ai tìm tôi, chả ai gọi tên tôi như lần trước.

“Xin lỗi anh, xin lỗi vì em đã lừa dối anh. Sẽ chẳng có sự chờ đợi nào cả, sẽ chẳng có sự trở về nào đâu. Quãng thời gian ở bên anh là những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của em. 

Thế nhưng sao em có thể để người em yêu đau đớn được chứ, vì thế anh phải thật hạnh phúc và làm sao có thể như vậy khi anh vì em mà cãi vã với ba mẹ. Mẹ anh đã khóc trước mặt em, bà ấy đã nài nỉ em nghĩ cho tương lai anh, chỉ cần anh qua ấy, anh sẽ có công việc, anh sẽ lập gia đình ở đó, bà ấy sẽ chẳng để anh trở về nữa. 

Anh à, giữa hai sự lựa chọn, em tin rằng mình không trọn sai, dù điều đó khiến cả em và anh đau khổ cả vạn lần đi nữa. Em vẫn không muốn anh phải mang danh đứa con bất hiếu. 

Xin lỗi vì đã lừa dối anh nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng em lừa dối anh rồi. Anh phải sống thật tốt, thật vui vẻ  và đặc biệt là yêu thương cô gái ấy, cô gái may mắn được ở bên cạnh anh suốt cuộc đời. 

dung-khoc-nua-em1

Hãy đối xử tốt với cô ấy như cách anh làm với em. Và điều đặc biệt là, hãy quên em đi, dù rất khó nhưng em tin chắc anh sẽ làm được, anh Thắng là người  dũng cảm nhất mà phải không, em vẫn sẽ sống tốt, vẫn sẽ chụp ảnh này, vẫn nấu ăn này, vậy nên anh đừng lo gì cả, hạnh phúc anh nhé!

Thương anh.”

Mỗi dòng tin nhắn là mỗi dòng nước mắt. Tôi tháo sim cất vào túi. Lại một mình đi về, nỗi cô đơn bỗng dâng trào tột độ, tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ. Trái tim tôi như ngừng đập khi đi qua từng nơi, kí ức cứ ùa về như cơn bão tố nhấn chìm tôi. 

Đi qua căn nhà nơi anh ở, ánh đèn sáng rực, tiếng cười đùa rộn ràng, căn nhà của anh đã bán cho người khác, họ đang rất vui trong căn nhà ấy, cũng giống như niềm vui mà anh để lại. 

Trái tim bỗng nhói lên, tôi xoa nhẹ lồng ngực thở mạnh, bởi lẽ có gì đó bóp chặt tim tôi khiến nó đau đớn đến tột cùng.

Trở về căn nhà, tôi nằm lên giường, căn phòng bừa bộn do tôi làm xáo trộn cả lên, hình bóng anh hiện về như mới ngày nào còn bên tôi, vậy mà bất giác nó biến mất, tôi cứ như một người không hồn hồi tưởng quá khứ trong vô thức.

alone4

Đêm đó tôi lại khóc, khóc vì nhớ anh, giờ này anh ở một nơi thật xa xôi, có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng thể gặp lại một người như anh.

3 tháng sau, sau một thời gian dài, dù chưa quên được anh, nhưng tôi đã trở lại công việc chụp ảnh của mình. Tôi đi cắt tóc ngắn rồi nhuộm lại, tôi cất những bộ váy đi thay vào những bộ quần áo đậm chất của tôi. 

Hôm nay, trời đổ mưa, tôi tới tiệm bánh, tiệm thay đổi khá nhiều, vẫn chọn cái bàn ấy, tôi cố tình để quên ô, đi được một chút, tôi quay lại quán, ô vẫn nằm đó, vẫn không ai đưa lại cho tôi, nó chỉ đợi duy nhất một mình tôi đến mà thôi. Bất giác lại nhớ đến anh. 

Tôi đã từng nghĩ đến lúc anh đọc dòng tin nhắn của tôi, chắc hẳn anh sẽ rất  đau lòng vì bị chính người mình yêu lừa dối, và có thể anh sẽ rất giận tôi. Cho đến cuối cùng điều còn lại chỉ là nuối tiếc, cùng với sự ân hận của tôi, ân hận vì đã để anh đi lúc đó, ân hận vì tôi đã thất hứa với anh. 

buong0

Tôi ân hận vì bản thân đã quá yếu đuối đã buông tay mà chẳng chịu cố gắng níu giữ anh, tôi nợ anh một lời xin lỗi mà suốt cuộc đời cũng không thể gửi đến anh, tình yêu rốt cuộc nó là gì, rốt cuộc vì sao mọi người đều muốn hạnh phúc nên mới yêu mà phải nhận đau khổ. 

Ngoài kia có rất nhiều, rất nhiều chuyện tình cảm có kết quả tốt đẹp, tại sao kết thúc buồn lại đến với một mình tôi và anh.

Lại một đêm khuya không ngủ, lôi kỉ niệm ra gặm nhấm và tự trách bản thân ngu ngốc. Sợi dây chuyền anh tặng tôi vẫn còn giữ, cả con gấu nữa, tôi chẳng đủ can đảm để bỏ nó đi, vì sợ rằng mình sẽ đánh mất tất cả, ngay cả chút kỉ niệm về anh cũng không còn.  

Tôi lục tìm những bức ảnh đã chụp cùng anh, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, có chấm nước rơi trên khung hình nhỏ, trong vắt, rồi dần dần nhiều chấm hơn, tay tôi run run, cất toàn bộ lại vào một chiếc hộp, lý trí tôi dứt quyết một lần thử thách con tim.  

alone-1

Dù có đau đến thế nào đi nữa thì sự thật là anh đã đi, tôi chỉ còn một mình cùng sự dằn vặt, những tấm hình của tôi giờ đây chỉ một màu đen u ám, chẳng còn tươi tắn như khi anh còn bên tôi. 

Tình yêu thật đáng sợ, nó khiến người ta phải điên cuồng, khiến người ta phải nổi loạn, phải đánh đổi rồi khi mất đi lại tự hành hạ bản thân. Và ngay cả bây giờ khi tôi đã có thể bình tâm vượt qua, tôi cũng đang tự hỏi chính mình “Bao giờ em mới có thể quên anh?”.

 

Tác giả: Cúc Tịch - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại156,931
  • Tổng lượt truy cập9,862,783
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây