Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Và có lẽ, chẳng ai tin được mối tình có thể xảy ra giữa một cô chủ cửa hàng cà phê nhỏ giữa phố Tây ồn ã và một chàng trai thích khám phá du lịch khắp nơi. Và có lẽ giữa tôi và anh, vẫn luôn tồn tại một khoảng cách. Khoảng cách giữa một người miệt mài đi hết những năm tháng, để một người chôn dài thanh xuân đợi những lần hiếm hoi gặp lại trong những hy vọng thở dài "Chúng có còn gặp lại không anh?"
***
Gặp lại anh vào một ngày đầu tháng khi tiết trời vừa chuyển giao, lạnh lẽo, cô đặc, những nỗi buồn khi đó không dễ dàng để miêu tả dù tôi đọc được cách diễn đạt sự buồn từ không ít cuốn ngôn tình.
Vốn dĩ, những người quen nhau, vốn xa lạ, rồi cũng trở lại là xa lạ. Tôi muốn xem anh như khách vãng lai, chỉ phục vụ đồ uống rồi im lặng. Cũng đến lúc tự dãn dài cảm giác thân quen, tôi nghĩ thế.
Tôi vẫn nhớ một cách sâu sắc buổi tối ngày hôm ấy. Một tối trời giá rét, đầu mùa đông, khi thành phố nơi đây còn chưa quen với cái lạnh, một cuộc gặp gỡ diễn ra trong sự im lặng trải dài.
Nếu như trước đây, anh và tôi sẽ ngồi gần nhau như qua khung chat, rồi che miệng cười hoặc nhìn về hướng người kia khi nhận được một dòng tin nhắn dí dỏm từ đối phương. Còn hôm ấy, anh nhìn tôi vui vẻ gửi tin nhắn đến bạn bè, có thể anh đã nghĩ chệch hướng với tôi một chút. Trước đó thôi, còn lúc này hẳn là mọi chuyện không còn ý nghĩa gì.
Ánh mắt anh nhìn tôi vẫn dày đậm cảm xúc nhưng dường như tôi đang cố tránh đi. Anh vẫn nhắc đến món tôm nướng và mù tạt trong khi đầu óc tôi đang quay cuồng với những cảm giác khác.
Anh cứ lặng lẽ bước qua tôi, im lặng, rồi mọi chuyện cứ chìm nghỉm trong thời gian chết lặng. Tôi muốn quên anh như quên một thói quen, sẽ không mê đắm, không đau đớn, không khóc giống như cái cảm giác hiện thời đang đè nặng trong tâm trí.
Vốn dĩ, tôi không có thói quen hút thuốc, thậm chí thấy mùi khói thuốc là một thứ gì đó vô cùng đáng ghét. Nhưng, xem ra tôi mâu thuẫn thực sự.
Bất cứ nơi nào, chỗ làm việc, phòng ngủ,... tôi luôn có thuốc, lửa và gạt tàn. Người đàn ông tôi quen, anh ấy hút rất nhiều thuốc. Tôi ghét mùi khói thuốc nhưng không cấm đoán anh ấy.
Sự căng thẳng trong anh ấy luôn cần những lần hít sâu và thở ra liên tục, hoặc ngắt quãng, theo cách anh ấy muốn hay tùy thuộc áp lực trong đầu anh ấy là bao nhiêu.
Bên nhau, chúng tôi không có khái niệm tiết kiệm từng điếu thuốc. Mỗi lần anh ấy châm một điếu, tôi cũng châm một điếu cho riêng mình, không hút mà để nó tàn trước gió quạt nhè nhẹ. Có khi chỉ vài tiếng ăn khuya cạnh nhau, chiếc gạt tàn của riêng hai chúng tôi đầy ắp.
Khi ngồi một mình, khi nhớ anh ấy, tôi vẫn châm thuốc, không hút, cứ để cháy từ từ. Mùi khói thuốc, hơi ấm từ đốm lửa nhỏ bé xua bớt cảm giác lạnh từ trong tim. Điều gì đó khiến tôi tin rằng dù không còn gặp lại, tôi hoặc là anh ấy vẫn đến những quán quen, vẫn lang thang đợi 2 giờ sáng, vẫn ngồi ăn tôm nướng chấm mù tạt và nhấp một chút bia lạnh.
Có đôi khi, trong một khoảnh khắc bất chợt, tôi vẫn muốn chia sẻ với ai đó “Tôi thật sự nhớ anh ấy” nhưng để tránh những lời khuyên, tôi cứ lặng lẽ buồn, rơi nước mắt, rồi lau vội vàng thay vào đó nụ cười chớp nhoáng khi một vị khách ngồi xuống ghế, đợi một thứ đồ uống gì đó từ tôi.
Và có lẽ, chẳng ai tin được mối tình có thể xảy ra giữa một cô chủ cửa hàng cà phê nhỏ giữa phố Tây ồn ã và một chàng trai thích khám phá du lịch khắp nơi. Và có lẽ giữa tôi và anh, vẫn luôn tồn tại một khoảng cách. Khoảng cách giữa một người miệt mài đi hết những năm tháng, để một người chôn dài thanh xuân đợi những lần hiếm hoi gặp lại trong những hy vọng thở dài "Chúng có còn gặp lại không anh?".
Tác giả: lzerghin - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn