Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Chúng tôi từ hai người lạ, trở nên quen biết trong một chuyến hành trình ngắn ngủi, rồi lại trở thành người xa lạ. Nếu có tiếc, chỉ tiếc duyên mỏng nên chẳng có lí do gặp lại. Cũng không còn sợi dây nào hàn gắn chúng tôi lại, nếu có thì đó có thể là mảnh kí ức trên hòn đá cuội khắc tên tôi hay trên mảnh khăn tay tôi tặng.
***
Có người nói với tôi “Cuộc đời vốn dĩ là hưởng thụ, không hưởng thụ thì tới khi nhắm mắt xuôi tay cũng chưa từng nếm trải qua những điều tuyệt vời nhất”.
Tôi rất tán thành với quan điểm đấy nhưng cũng rất phiền não vì khả năng tài chính không cho phép bản thân được phép hưởng thụ đúng nghĩa. Tôi thích du lịch, không phải dạng đi phượt bằng xe máy mà là dạng đi tours.
Tôi từng đi tours một lần thời Đại học, những kiến thức vùng miền qua lời dẫn của hướng dẫn viên khiến tôi rất thích thú và tôi ấn tượng nhất là kiến thức Phật giáo khi đến thăm chùa Dơi. Tôi đứng ngắm rất lâu gốc cây bồ đề trong chùa, tưởng tượng đức Đạt Ma ngồi dưới bóng râm ngộ đạo, một khung cảnh vừa thành kính vừa đậm chất lịch sử.
Hướng dẫn viên nhắc lại về giáo phái Tiểu thừa và Đại thừa, tôi mang máng hiểu qua kiểu quần áo cuốn hở vai màu vàng chói, khác hẳn với màu gụ của sư thầy trong chùa tôi vẫn thường thấy.
Tôi đi lại khắp chùa, chạm tay trên từng gốc cây, đi vòng quanh đống đổ nát của một góc thờ cúng bị dỡ bỏ, hay ngồi hàng giờ dưới bóng mát của vườn cây cổ thụ sau chùa, ngắm những con dơi treo mình đi ngủ.
Không hẳn là cảm thấy thanh tịnh nhưng chắc chắn rất yên bình.
Và giờ đây, tôi thích luôn cái cảm giác ngồi trên xe khách, uống hớp trà ấm, nhìn qua ô cửa kính, cảnh vật đất nước lướt qua như thước phim tài liệu và thích cách hướng dẫn viên không ngừng cung cấp kiến thức về mảnh đất xe đang lăn bánh.
Đi ngang qua con đường ngập tràn hoa dã quỳ, hướng dẫn viên hỏi “Các bạn muốn dừng chân một lát chứ? Chúng ta có thể hái hoa nhưng đừng tàn phá thiên nhiên nhé”.
Bên ngoài trời khá lạnh, tôi rùng mình, mới 5 giờ 20 phút sáng, mặt trời còn chưa lên. Trước mắt tôi là bạt ngàn hoa trải dài khắp con lộ, là thung lũng có dòng sông xanh uốn khúc, là những ngọn núi nối đuôi nhau chắn đường chân trời.
Không khí rất ngọt, thơm thơm mùi mật, tôi ngồi xuống ngắm một nụ hoa.
"Cô đi du lịch một mình à?" Một người con trai tiến lại phía tôi, dí vào tay tôi gói bánh bích quy nhỏ, loại bánh rau củ tôi rất thích.
"Ồ. Cảm ơn”. Tôi cầm lấy gói bánh vân vê trên tay, chưa muốn bóc ra
“Chẳng phải có rất nhiều bạn đồng hành sao? Anh cũng đi một mình à?"
Chàng trai cười cười gật đầu.
Những tia nắng đầu tiên ló dạng từ sau đỉnh núi, phủ vào mây muôn sắc màu rực rỡ tựa như chiếc váy nàng tiên nữ phơi trên bầu trời. Nhìn xuyên qua lớp sương mờ ảo, đó mà gam màu siêu thực, rất gần, cũng rất xa, cảm giác đưa tay có thể chạm vào.
Quả bóng cam nhẹ nhàng lăn lên, không chói chang, rực rỡ, chỉ mang một sắc đỏ như máu nhưng thanh khiết như khuôn mặt phúc hậu giữa mênh mông vạn vật.
Tôi nhìn như bị thôi miên giữa không trung, hồn tôi rõ ràng đã lửng lơ ở trên đó, đã bay cùng những cánh hạc rẽ mây tạo lối lên cổng trời.
"Rất đẹp”.
Tiếng nói trầm ấm của anh chàng kế cận kéo tôi về lại, thức tỉnh khỏi cơn mộng mị vì cảnh tuyệt diệu của bình minh.
Tôi đưa mắt theo ánh nhìn của anh ta.
"Rất rất đẹp đấy chứ”.
Tự nhiên tôi bị choáng ngợp, cái choáng ban đầu chỉ là sự ngấp nghé khởi đầu cho lần choáng thứ hai, nói đúng hơn tôi bị say mê, say tới lạc lối về, thấy tim nổ tung mà không thể lý giải.
Dưới ánh sáng của bình minh, bức tranh thủy mặc hiện lên rõ nét, là nét bút tinh xảo nhất, đẹp đẽ nhất của tạo hóa. Mây ngũ sắc, núi non, sông xanh uốn lượn, hoa cỏ rực rỡ. Tất cả bày ra trước mắt, giờ đây những thứ ảnh đẹp trên mạng dù photoshop cũng không bao giờ lột tả được hết vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã nơi đây.
Và ánh mắt si mê của anh chàng bên cạnh, đầy sóng nước, sinh động, rực rỡ không kém.
"Những người bạn đồng hành luôn là món quà tuyệt vời nhất”. Tôi nghe ở đâu đó và rồi tôi phát hiện ra, dáng vẻ si mê của một người bạn đồng hành cũng là một nghệ thuật, tự nhiên và cuốn hút.
Tôi lên xe, dán mặt vào ô cửa kính, tiếc nuối nhìn theo khung cảnh tươi đẹp dần trôi đi. Phải nói rằng tôi rất thích không gian kì vĩ như vậy, nơi đất trời giao thoa, nơi chứa đựng sự kì bí của thiên nhiên, cũng là nơi hòa hợp nhất của đất trời.
Tuy rằng đó sẽ là nơi lạc hậu, nơi cách biệt với xã hội hiện đại bên ngoài kia. Một ngày nào đó, khi cuộc sống quá mệt mỏi, tôi muốn thử sức lên đó sống cuộc sống nông thôn giản dị.
"Cho cô này”.
Chàng trai ôm một bó hoa dã quỳ nhỏ đặt vào vòng tay tôi.
"Cảm ơn” tôi nói rất khẽ. Tay chạm nhẹ qua từng cánh hoa, tưởng chừng mạnh tay hơn nữa sẽ vỡ vụn.
Tôi không hái hoa như những người khác vì tôi nghĩ hoa đẹp nhất là khi nó được sống đúng cuộc sống của mình, trên mảnh đất ấy, được tắm nắng gió bão của cao nguyên.
"Cô không thích sao?” anh chàng vẫn đứng bên cạnh tôi, tay bám vào giá đỡ trên xe.
"Tôi rất thích, chỉ là không nghĩ sẽ nhận được hoa từ một người lạ”.
Tôi nháy mắt.
“Người lạ vô cùng tâm lý”.
Xe chúng tôi di chuyển vào một lối mòn sâu hun hút, xuống lưng chừng con dốc thì dừng hẳn, hướng dẫn viên nói.
“Đường này xe không vào được nữa, chúng ta sẽ đi bộ xuống hết con dốc và cắm trại ở dưới đấy”.
Bước xuống xe khoảng hơn hai chục người ai cũng rất trẻ trung và đam mê du lịch hoang dã, chưa hẳn, cũng có người là vì "muốn đi thử" như tôi. Tôi rất thích đi Sa Pa, Mộc Châu....nhưng đành nén lại, một chuyến du lịch hoang dã gần nhà thì chi phí rẻ hơn rất nhiều.
Hướng dẫn viên phân chia sức lao động cho nam và nữ, tôi thồ trên vai bọc chăn gối như những cô gái khoác, tay kéo hành lý. Đám trai tráng mang vác lều bạt, đồ uống,...
Thiên, chàng trai cuốn lấy tôi cả ngày đang đi bên cạnh tôi, anh ta cao lớn, có nước da mật ong rất đẹp. Vầng trán cao, chiếc mũi thẳng, tôi thích nhất là đôi mắt biết nói, cứ nhìn và nó lại thấy tất cả tâm tư của Thiên.
Nơi cắm trại nằm giữa rừng, bên cạnh có thác nước chảy xuống. Tôi nhớ tới câu thơ của Lý Bạch "Thác cao chảy xuống hai ngàn thước, tựa dải ngân hà tuột khỏi mây".
Đứng trên bờ đá, ngước mắt nhìn theo dòng nước, mềm như dải lụa, sóng sánh di chuyển, những giọt nước bắn lên long lanh, lấp lánh dưới nắng như hồ kim cương trong truyền thuyết.
Thiên hoàn thành xong việc cắm lều bạt, anh mang dưa, nho, lê... Ngâm dưới nước suối. Tôi một bên phụ nhúng trái cây xuống nước, nước trong vắt, mát lạnh.
“Lát nữa ăn sẽ rất ngon. Tôi thấy cuộc sống rừng núi này rất thú vị”.
"Thật vậy hả?" Tôi vỗ ngực.
“Nói cho anh nghe một bí mật, tôi là người Tây Nguyên đấy”.
Nói đúng hơn, tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên nắng gió, những chuyến đi trên mảnh đất thân quen làm tôi yêu thích, hay bởi nó gần gũi và thân thuộc.
Tôi sống ở khu dân cư bản địa, thích tản bộ vào sâu buôn làng, sau hàng rào râm bụt đỏ chói là những căn nhà sàn lấp ló, cổ kính và đầy tính dân tộc. Xung quanh nhà, họ trồng rất nhiều cây quế, mùa hè đều thoang thoảng hương thơm cay cay, quyến rũ.
Tôi chỉ cho Thiên những loại rau dại ăn được, tôi đùa.
"Cẩn thận đụng phải lá ngón là xong đời”.
Thiên trợn ngược mắt.
“Thật sao?”.
Tôi gật đầu, nín cười, rõ ràng chúng tôi đang đứng giữa mảnh đất Tây Nguyên, không phải Tây Bắc.
Bữa ăn tối bên đống lửa bập bùng, Thiên ăn rất dè dặt, nhất là món rau rừng, đôi mắt anh ta thỉnh thoảng đảo qua quan sát tôi, thấy tôi ăn uống chậm rãi, không có biểu hiện lạ mới quay đi.
Đêm cao nguyên sương lạnh, chúng tôi ngồi bên đống lửa, uống rượu cần, ăn trái cây ngâm nước suối, nghe anh hướng dẫn viên kể chuyện về anh hùng Núp.
Tiếng kể hòa lẫn tiếng thác nước hùng vĩ ,vang vọng giữa âm u đại ngàn, tôi tưởng như mình là một người con của dân tộc ê đê, là một chiến sĩ sát cánh cùng anh hùng Núp.
Cuộc hành trình kết thúc trong một buổi sáng mờ mịt sương, tôi rửa mặt mũi chân tay dưới suối, mấy cô gái cùng đoàn ngồi trên đá tết tóc cho nhau, tôi không quan tâm lắm, chỉ vuốt cao lên rồi cột gọn.
Thiên bới trong đống than hồng mấy củ khoai lang vừa nướng, vẫy tay gọi tôi.
Khoai bở tơi, ngọt như mật, trà nóng ướp hoa nhài thơm ngào ngạt, tôi uống liền hai cốc.
Thiên hỏi.
“Cô sẽ đi đâu nữa sau chuyến đi này?”.
“Tôi sẽ về nhà, rồi quay lại thành phố, tôi thấy hơi sợ cái thành phố ồn ào mình mới rời đi rồi, hay tại tôi không sinh ra và lớn lên ở chốn đó, hoặc có lẽ là tôi chưa bao giờ yêu thích nó”.
"Tôi kết bạn facebook với cô được không?" Thiên dè dặt đề nghị.
"Tôi không xài mạng xã hội, điện thoại thì hư". Tôi lắc đầu.
Trông thiên có vẻ buồn bã. Rất may vẫn cho Thiên địa chỉ email dù hiếm khi tôi mở ra.
Thiên là một người bạn đồng hành rất ấm áp, quan tâm và không quá phận.
Tôi thích bàn tay chai sạn của Thiên khi đỡ tôi băng qua những con dốc thoai thoải.
Tôi thích đôi mắt long lanh của Thiên dưới ánh bình minh trên đồi hoa dã quỳ.
Tôi thích bó hoa cột vụng về của Thiên trên chuyến xe lăn bánh.
Tôi thích khuôn mặt ửng đỏ vì ánh lửa vì men rượu cần của Thiên đêm giữa rừng.
Xe leo lên đến con lộ lớn, tôi xuống xe bên vệ đường, Thiên theo chân tôi xuống, anh ta đứng lặng im nhìn tôi, không nói gì cả. Nhìn sâu vào đôi mắt biết nói, tôi đọc được sự lưu luyến trong ấy. Tôi bất giác thò tay vào túi áo, gói bánh rau củ Thiên nhét vào tay tôi vẫn còn nguyên, có chút vỡ vụn.
Thiên chìa tay ra một hòn đá cuội nhẵn nhụi.
"Tôi nhặt nó ở dưới suối, có khắc tên cô trên đấy. Tặng cô”
"Cảm ơn”.
Tôi áy náy khi luôn nhận từ anh ta mà chưa bao giờ tặng lại. Đoàn xe bên đường gào to hối giục Thiên, tôi bối rối lục tung người, không có gì ngoài chiếc khăn tay nhỏ, tôi dúi vào tay Thiên.
“Chiếc khăn này là lúc tôi mới học thêu, tặng anh”.
Thiên gật đầu, nhận lấy, anh ta xoay người rời đi.
Cái bóng cao gầy, cô đơn ngược với ánh sáng, khiến lòng tôi có chút buồn.
Chúng tôi từ hai người lạ, trở nên quen biết trong một chuyến hành trình ngắn ngủi, rồi lại trở thành người xa lạ. Nếu có tiếc, chỉ tiếc duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại. Cũng không còn sợi dây nào hàn gắn chúng tôi lại, nếu có thì đó có thể là mảnh kí ức trên hòn đá cuội khắc tên tôi hay trên mảnh khăn tay tôi tặng.
Cuộc sống là một cuộc hành trình, gặp gỡ giữa những người xa lạ để rồi phải học cách rời đi. Cao nguyên nổi gió, tiếng hú chạy dọc sườn đồi, tôi ngửi thấy mùi hoa dã quỳ thoang thoảng, tự nhiên tôi thấy sống mũi mình cay cay.
Tác giả: Lam Giang - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn