Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Người ta thường hay nói rằng “Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, là hạnh phúc của cả cuộc đời. Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp, chỉ còn là một tiếng thở dài”. Nếu được lựa chọn một lần nữa, chị đã không rời xa anh vào năm đó.
***
Gần đây chị thường xuyên bị mất ngủ. Đã nhiều đêm liền, chị không thể nào chợp mắt dù đã cố gắng lên giường, tắt đèn từ rất sớm. Chị đã thử đếm cừu, thử nghe nhạc không lời, thậm chí là đọc một quyển sách…, với hi vọng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cuối cùng chị cũng chìm vào giấc ngủ với những cơn mộng mị thoắt ẩn thoắt hiện và thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh dậy khi bốn bề đã chìm trong màn đêm. Và hình ảnh của anh lại hiện ra trong tâm trí của chị.
Nếu được lựa chọn một lần nữa, chị đã không liên lạc lại với anh.
Chị cũng không biết nên gọi tên mối quan hệ của chị và anh như thế nào. Anh và chị không phải là bạn bè, mà là tình nhân thì lại càng không phải. Chị nhớ hai người gặp nhau cách đây khoảng năm hay sáu năm gì đấy.
Anh là người quen của một người đồng nghiệp cũ của em gái chị. Khi đó, chị đã ngoài ba mươi, cái tuổi người ta thường bảo đã toan về già. Bố mẹ luôn lo lắng cho chị. “Khi nào dẫn người yêu về ra mắt cả nhà hả con gái?”, “Thế không định lấy chồng, sinh con à?”, “Bao giờ lấy chồng đấy?”. “Bạn bè con lập gia đình hết rồi, đừng kén chọn quá kẻo lắm mối tối nằm không con ạ!”.
Chị biết bố mẹ và cả họ hàng đều lo lắng cho việc thành gia lập thất của chị vì chị là đứa cháu còn sót lại của dòng họ khi đã quá tuổi mà vẫn chưa có tín hiệu hôn nhân gì cả.
Chị trước giờ không nghĩ đến chuyện kết hôn, bởi chị không có niềm tin vào hôn nhân khi chứng kiến những chuyện “Cơm không lành, canh không ngọt” hay thậm chí là ly hôn của đồng nghiệp, bạn bè và ngay cả với cô em gái của mình. Vì vậy mà chị cứ cười trừ hoặc lảng tránh khi ai đó đề cập đến chuyện này.
Năm đó, chị đồng ý đi gặp mặt anh theo sự sắp xếp của em gái và lời nhắn nhủ xa gần của mẹ “Bố mẹ cũng gần đất xa trời rồi, không chờ mãi được đâu. Thôi thì mở lòng mình ra, xem như có thêm người bạn”.
Anh khi ấy đã khá thành đạt trong sự nghiệp với vị trí là Phó giám đốc của một xí nghiệp, đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một bé gái độ bốn, năm tuổi, ở với mẹ.
Buổi gặp đầu tiên diễn ra cũng khá tốt đẹp. Ấn tượng của chị về anh là một người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành và chân thật. Chị thú nhận với cô bạn thân rằng bản thân chị cũng có một chút rung động khi đứng trước anh. Còn anh thì cảm mến vẻ phúc hậu, dịu dàng và nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ của gia đình trong chị. Và anh chị đã có thêm những lần đi chơi riêng cùng nhau, đó một tín hiệu tốt trong mắt bố mẹ và em gái của chị.
Chị hiểu thêm về anh, về cuộc hôn nhân trước đây qua những chia sẻ của anh. Bố mẹ chị vui mừng lắm bởi đây là lần đầu tiên chị chịu đi gặp mặt, chịu đi hẹn hò cà phê, ăn uống với người khác phái. Hai người nhìn nhau vui vẻ, tràn đầy hi vọng lần này sắp được ngồi sui thật rồi.
Thế nhưng, mọi chuyện không như mọi người và bản thân chị mong đợi. Trong một lần đi tiếp đối tác, không biết anh say hay muốn mượn men rượu để bày tỏ với chị nên đã nhắn tin và gọi chị là “Vợ yêu”.
Lúc đó, chị cảm thấy sợ và nghĩ rằng chắc anh nhắn nhầm cho một người nào khác hoặc là anh nhắn cho vợ cũ của anh như một thói quen cũ. Thế là chị tự ái, cảm giác bị tổn thương rồi giận anh, chị nghĩ rằng anh không đàng hoàng, không thể nào có việc anh dành tình cảm cho chị nhiều như vậy chỉ sau một vài lần gặp gỡ.
Bây giờ nghĩ lại chị thấy mình thật trẻ con. Chị đã nhắn tin từ chối anh và khuyên anh nên tìm một người phụ nữ thích hợp hơn. Sau đó, chị chặn mọi liên lạc với anh, thậm chí là đổi cả số điện thoại.
Như con chim sợ cành cong, từ đó chị không mở lòng với ai nữa. Chị sợ cảm giác bị lừa dối, sợ bị tổn thương. Hằng ngày, chị đi làm rồi về nhà, thỉnh thoảng đi ăn uống, tụ tập với mấy cô bạn thân của mình. Cuộc sống chị cứ thế trôi qua như vậy trong tiếng thở dài và đôi mắt buồn xa xăm của bố mẹ chị.
Nếu được lựa chọn một lần nữa, chị đã không đi gặp mặt anh lần đó.
Năm ngoái, anh chị liên lạc lại với nhau qua tin nhắn trên facebook. Mà nói đúng hơn là chị chủ động hỏi thăm anh. Chị rất vui khi đọc tin nhắn của anh sau ngần ấy năm.
“Anh rất vui khi gặp em. Cảm ơn em đã liên lạc lại với anh”.
Anh vẫn vậy, chỉ tập trung vào công việc để quên đi những nỗi buồn trong cuộc sống. Vợ cũ đã giao lại con gái cho anh nuôi. Ba anh thì bệnh phải ra vào bệnh viện thường xuyên để điều trị. Hết giờ làm anh lại tất bật về phụ mẹ lo cho ba và con gái của mình.
Biết được cuộc sống của anh bao năm qua, bỗng dưng chị lại cảm thấy xót xa. Chị cũng không hiểu sao khi gặp lại anh sau bao năm xa cách, những cảm xúc rung động năm nào lại trỗi dậy trong chị. Chị không biết do tuổi tác, do hoài niệm hay sao nhưng đó là những cảm xúc thật trong chị lúc này hay bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên cho chị sự rung động, xao xuyến nên chị chưa quên được.
Chị và anh đã có những chia sẻ, những dự định cho cuộc sống có ngôi nhà và những đứa trẻ cùng nhau sau này.
Chị cũng mở lòng, bật tín hiệu cho anh nhưng không hiểu sao anh vẫn còn chần chừ, e ngại một điều gì đó. Mà điều gì đó thì anh chưa nói cùng chị. Anh chỉ im lặng. Chị thì chờ anh nói một tiếng, rồi chị sẵn lòng lui về chăm sóc cho ba mẹ và cho con của anh để chia sẻ cùng anh, để anh toàn tâm toàn ý tập trung cho sự nghiệp của mình.
Bây giờ chị đã nghĩ đến chuyện kết hôn, đã sẵn sàng để làm một người vợ, người mẹ, cùng anh tạo dựng một gia đình hạnh phúc.
Người ta thường hay nói rằng “Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, là hạnh phúc của cả cuộc đời. Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp, chỉ còn là một tiếng thở dài”
Nếu được lựa chọn một lần nữa, chị đã không rời xa anh vào năm đó.
Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn