Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Đêm nay gió thổi qua tấm rèm cửa, nắng xế chiều lẳng lặng trước hiên nhà. Thỉnh thoảng em sẽ len lén nhớ thương như ủi an tâm hồn mình một chút. Hẹn anh một cuộc đời ít đau thương nhé. Có hay không ai thương mãi một người, hay hình dung nào cũng dần phôi phai theo năm tháng? Liệu rằng em có đang phí hoài thanh xuân?
***
Giữa một ngày trời không có mây xanh, những tinh cầu trên bầu trời đêm cũng chẳng còn rơi nơi em nữa. Nó đi chẳng để lại cho em chút bình yên nào cả, một khoảng be bé đủ em tìm về sau mệt nhoài cuộc sống cũng không. Gửi vào nắng chút tình vương sót lại, vậy mà nắng đã vô tình tắt đi, mặt trời lặn tự bao giờ sau áng mây lãng đãng. Trách thế gian tuyệt tình hờ hững hay trách lòng mình sâu nặng.
Em từng thương anh, rất thương anh. Thương vào cái tuổi chông chênh bất trắc nhất của cuộc đời, khi anh còn mang trong tim vết sẹo của cuộc tình đã chết chưa lành lặn, mang trên vai gánh nặng chồng chất lắng lo về một tương lai vô định chưa thành hình.
Khi em ngây ngô bước vào đời bằng niềm kiêu hãnh đầy mộng mị, bằng tình yêu non dại và mỏng manh chưa từng trải, bằng sự chân thành ấm áp và sáng trong. Chúng ta của cái thời không một điểm tựa, không có gì để chắc chắn về sau.
Bước cùng nhau một đoạn để gieo rắc vào nhau thật nhiều kỷ niệm, chợt xoay người thoáng chốc chỉ còn mỗi khoảng không được lấp đầy màu nỗi nhớ, da diết, quặn thắt đến đau lòng. Ai đó từng hỏi em buồn không, rằng em không buồn nhưng em tiếc, tiếc vì chúng ta chẳng thể cùng nhau bước thêm một quãng thanh xuân.
Ngày đó anh dừng lại, em của sau này sẽ lại dừng thôi. Là em của sau này chứ chẳng phải em của hiện tại. Bởi đâu ai đi hoài một lối và sống mãi để vỗ về những niềm đau xưa cũ. Tiếc cho cái thời điểm anh muốn thành công, em muốn hạnh phúc, anh muốn giàu sang địa vị, em muốn ổn an bên đời sau mỗi bận bịu cuối ngày. Bấy nhiêu thôi cũng đủ cách trở với hai con người ở tuổi trẻ thật lắm chênh vênh.
Đến một chiều nắng tàn, những rào cản cũng tan. Em và anh sẽ bước bên lề cuộc sống. Chúng ta lại ghi tiếp dấu chân trên những miền đất lạ, gặp gỡ những con người lạ. Em sẽ hát cho cánh chim trời tình khúc thật hay, em sẽ hát cho những phút giây em đã từng được sống.
Anh bây giờ hạnh phúc như anh từng ước mong, em rồi sẽ bình an theo cách em chờ đợi, đi ngang dưới cơn mưa hay vô thức ngắm hoàng hôn bên bờ biển lặng. Mọi điều em từng thì thầm với anh ngày ấy, chắc chắn em sẽ làm được vào một ngày không xa, bên một người em lựa chọn. Chẳng phải anh.
Em biết cuộc đời vẫn còn đủ dài để mình học cách xoa dịu nỗi đau, em không mong sau những chấp niệm, những đượm buồn đó sẽ khuất lấp vĩnh hằng. Vì em muốn nhớ, nhớ một thời thật tâm thương một người, nỗi nhớ vào một ngày thu hanh hao gió để mây trời nhẹ bẫng cõng chúng đi xa. Em không mong mình mang vác nó theo suốt năm dài tháng rộng, mà chỉ tạm vùi lấp đâu đây quanh ký ức của mình.
Đêm nay gió thổi qua tấm rèm cửa, nắng xế chiều lẳng lặng trước hiên nhà. Thỉnh thoảng em sẽ len lén nhớ thương như ủi an tâm hồn mình một chút. Hẹn anh một cuộc đời ít đau thương nhé. Có hay không ai thương mãi một người, hay hình dung nào cũng dần phôi phai theo năm tháng? Liệu rằng em có đang phí hoài thanh xuân?
Tác giả: Tam Giác Mạch - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn