Ngồi với đêm

Thứ hai - 22/08/2022 22:39
Tôi ngồi chênh vênh trong thẳm vực tình ái, tôi đối diện với những nỗi buồn đen đặc tựa chiếc ly cà phê không có đường. Chúng trôi vào tôi thật đắng! Đắng như cuộc tình tựa cây đời phút chốc làm củi hóa tro than.
***
Tôi ngồi trong mớ hỗn độn của không gian, là những âm thanh chật chội ngoài cuộc đời quá giang vào đôi tai nhỏ của mình. Chúng theo về đâu? Chúng về theo ngõ cô đơn một phương trời thăm thẳm, những ngõ đường hiu hắt thấm ướt lạnh nỗi buồn. Chuyến xe cảm xúc ì ạch lăn trên ngọn dốc cao đỉnh đầu sự giải tỏa, chở chẳng nổi những phiền muộn để về trạm an yên. Niềm vui thì cứ như chuyến xe cấp tốc thoáng vụt đi mất hút! Chỉ có những nỗi buồn là chầm chậm lăn bánh lên dốc cao, để một cá thể phải gặm nhấm rồi cảm nhận từng vết đau trong thâm tâm đang rách nhàu.

Tôi ngồi với đêm nghe tiếng thời gian khẽ, mình chỉ là một góc ban công với khoảng lặng mái hiên của cuộc đời. Chỉ có thể là những dòng suy nghĩ cứ lượn lờ như vạt khói thuốc đắng, cứ quanh quẩn ở những câu chuyện buồn. Tại sao ta cứ phải là cuốn phim quay chậm cứ lặp lại những khoảnh khắc vui buồn, ta đang xem chính mình, ta gặp lại năm tháng ấy rồi biến nó thành chiếc đồng hồ báo thức, reo vang rồi đánh thức như một trách nhiệm của sự đời nhớ mãi những chuyện gì đã qua.
Tôi chẳng biết hỏi ai, cái màu thanh xuân ấy hiện lên sắc gam gì? Màu trong suốt của buổi bình minh đầu ngày đang tỏa hơi lạnh bởi màn sương giăng xuống còn lúng liếng trên từng tán cỏ xanh, nhưng nó cũng ấm áp bởi tia nắng cười chào ngày thật lung linh huyền ảo? Hay là màu của hoàng hôn đang cháy rạn ngoài khoảng rộng xa ngái để về trong những ngõ nhớ với thiên thu tiếng gọi, hay chỉ đơn giản là màu đen của bóng đêm mà nổi bật nhất là từng ngọn đèn, hay là những vì sao tinh tú ở tít phía trời xa? Có lẽ tôi thuộc về màu này! Chắc chắn là như vậy. Bởi đêm là những cảm xúc lên ngôi như từng lớp sóng to nhỏ thét gào ngoài trùng dương! Tôi ngồi chênh vênh trong thẳm vực tình ái, tôi đối diện với những nỗi buồn đen đặc tựa chiếc ly cà phê không có đường. Chúng trôi vào tôi thật đắng! Đắng như cuộc tình tựa cây đời phút chốc làm củi hóa tro than.
Tình yêu có vị gì, chẳng ai biết? Chỉ biết nó tồn tại nhiều trong thước phim đầy tình cảm lãng mạn, hay là những bài thơ ca tỏ lòng với câu từ chan chứa, mang sắc thái trữ tình khu vườn mộng bướm hoa. Cũng có thể là những tiểu thuyết xây dựng nên câu chuyện làm hấp dẫn người đọc, đưa hồn người tới vòm trời man mác khoảng thần tiên. Song, dù bất cứ tác phẩm tình yêu nào cũng đều được chiết ra từ cuộc sống thiết thực. Nàng Chức Nữ đắm say tiếng tiêu của chàng Ngưu Lang nên trễ nải việc dệt vải cho thiên đình - Ngưu Lang say mê nàng dẫn tới bỏ bê chuyện chăn trâu mà đến điện Ngọc Hư! Trời bắt phạt chia cắt người đầu sông - người cuối sông Ngân Hà, mỗi năm gặp một lần vào đêm của tháng bảy, cầu Ô Thước bắt ngang. Có phải tình yêu đã xuất phát từ truyện cổ tích ấy! Tôi chẳng biết! Nếu đúng vậy thì chẳng phải tình yêu đã có ngang trái ở ngay từ đầu rồi đấy sao? Tình yêu ngắn gọn chỉ có hai từ duy nhất, nhưng nó lại là một đề tài của muôn thuở mà không bút mực nào trên đời này có thể viết hết được những khái niệm về yêu.

Có một nơi của bình yên sao đẹp đến thần kỳ! Đó là miền của sự cô đơn chưa bị đánh thức của ban mai mà bước vào khu vườn của tình ái. Nó tự do như cánh chim tung cánh bay lửng trời. Nó cũng là mùi nước ngọt trong veo dưới đáy giếng, chưa bao giờ chảy ra biển cả để dung hòa chuyển đổi thành vị mặn. Tôi gọi đó là khoảng tuổi ngọc với tâm hồn hoa cỏ, thơm ngát nhất khu vườn, vạn nẻo đường là những giấc mơ đầy sắc màu tươi sáng. Thích một ai đó rồi ủ mộng vào thanh xuân, bỗng nghe hương dìu dịu phả lên màu tuổi trẻ xuân thì. Đẹp lắm khi chưa thuộc về ai đó! Vẫn là một đóa hoa rực rỡ nổi bật nhất trên cánh đồng giữa thảo nguyên xanh.
Khi yêu rồi thì con đường của ngõ đi là những sỏi đá gập ghềnh đang hiện diện dưới đôi chân bé nhỏ. Có khi là nỗi chờ sẽ hóa thành rêu phong bám lấy tảng đá ẩm. Tôi thồ hồn qua những ngả thương nhớ, thấy trước mắt mình là những tàn phai còn sót lại của cuộc tình quan san, nhưng với ai kia chỉ là một khoảng trắng vô hình chẳng có gì tồn đọng trong ngần bao năm ấy. Đó là những con người rất tài giỏi, họ buông bỏ quá nhẹ nhàng, họ chẳng cần nghĩ ngợi hay còn chút lưu luyến khi một mình nhớ lại. Đấy, thế mà có không ít người họ gánh cả một núi kỷ niệm, rồi nhồi nhét hàng vạn dư âm vào tận tâm tư, để buồn, để nhớ, mà chẳng quên bao giờ. Phải chăng ta đang làm khổ với chính bản thân mình? Tôi ngồi trong mớ hỗn độn với suy tư rối nhùi, nghe cơn mưa âm thầm qua phố vắng.

Tác giả: Quang Nguyễn - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập96
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm90
  • Hôm nay11,844
  • Tháng hiện tại153,103
  • Tổng lượt truy cập9,858,955
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây