Người cũ đi rồi, thương nhiều cũng chỉ đến thế thôi

Thứ tư - 29/06/2022 23:40
Bạn thân mến! Người yêu cũ luôn là một cụm từ khiến người ta day dứt trong lòng. Người đã đi, tình đã hết nhưng lòng vẫn chẳng muốn quên đi. Còn thương người cũ, đó là một cảm giác khổ đau lắm phải không? Trong Radio Tình yêu của tuần này, mời bạn lắng nghe những lá thư tâm sự về người yêu cũ. Mở đầu chương trình là lá thư:
Còn thương người cũ (được gửi đến từ Uann)
Người rời đi không có lỗi, lỗi là ở mình khi còn thương.
Một ngày mệt ngã đi về, vô tình thấy người cũ. Người vẫn vậy, chỉ là người đi cùng không phải mình.
Có một nỗi buồn mang tên người cũ
Có một nỗi đau là người từng thương
Nhưng mà nỗi đau nhất không phải người dưng từng thương mà là còn thương người cũ.
Sẽ thế nào khi cứ nghĩ rằng bản thân không còn thương người cũ nữa, dường như thời gian làm mờ đi tất cả. Nhưng sai rồi, không phải là quên, không phải là hết thương mà là bộn bề cuộc sống làm che đi nỗi niềm đó. Một ngày vô tình thấy người cũ trên đường cùng một người khác, hạnh phúc. Rồi nhìn lại mình, vẫn là một mình. Người thứ ba chiến thắng sau cuộc chiến tranh quyết liệt, kẻ thua cuộc rời đi. Đó là quy luật. Thật ra thì đấu tranh cũng chẳng có ý nghĩa gì cho lắm. Vì ngay lúc đầu, con tim người đã thuộc về người đến sau, vậy thì kết quả đã rõ ràng ngay từ đầu. Đấu tranh chỉ là hình thức giữ thể diện cho cái tinh thần hiếu chiến này thôi. Muốn đấu tranh hết sức vì tình yêu của mình chứ không phải vì tình yêu của chúng ta. Rời đi không có gì to tát, to là ở cái chỗ rời đi một mình thì đỡ, đằng này lại đi với nỗi đau. Mà có làm sao, dù có ở lại cũng đau thôi thì ta cho một cơ hội khác cho người đến sau.
blogradio_nguoicudiroi
Còn thương người cũ, cảm giác này nó đau đến tột cùng đấy nhỉ. Nhớ có, thương có, cười có, khóc có và đau đương nhiên có. Một ngày đi về, đi qua con phố, bất chợt nhận ra những con đường xưa, những quán quen xưa, mình cũng như xưa, chỉ khác là giờ một mình. Ghé vào một quán quen mà ngày trước từng đi, cũng lâu lắm rồi không tới lại. Cô chủ quán cũng niềm nở hỏi han, cô hỏi đứa kia đâu mà đi một mình. Đau! Có thấy tức không? Có gì đâu mà tức, người ta là đang quan tâm mình mà, người ta có biết gì đâu. Trong hàng ngàn người khách, cô nhớ mình đã là hạnh phúc rồi. Mấy khi được cảm nhận sự quan tâm của một người xa lạ. Chỉ là hơi nhói một tí. Lúc đấy chỉ cười một cái: “Con đi một mình hà! Như cũ nhé cô, nhưng mà phần một người.” Nghe mà đau nhỉ. Nhận ra, thì ra từ lúc rời nhau, người cũ cũng không còn ghé quán này nữa. Chắc người cũ sợ! Sợ phải gặp lại những điều quen cũ – Giống mình. Không sao, vậy cũng tốt. Ít nhất vẫn còn vài thứ của riêng hai đứa vẫn còn được giữ, Lâu lâu thấy nhớ người cũ có thể đến đây, không sợ phải khó xử khi vô tình gặp lại.
Ngay lúc này, buồn đến nao lòng, ông trời cũng khéo lắm, luôn đổ mưa khi con người ta buồn. Buồn lại càng sầu. Người ta nói là đừng khóc vì nó vô nghĩa lắm. Nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Vốn dĩ khóc đã chẳng có ý nghĩa gì, mà khóc trong mưa lại càng không. Người cũ cũng là người cũ. Còn thương thì sao. Có hết thương thì cũng là người cũ, mà còn thương thì vẫn vậy thôi. Quy cho cùng người cũ chẳng thể mới, người cũ cũng chỉ mãi là kí ức. Đau cũng được, nhớ cũng được, thương cũng được chỉ là đừng hận nhau là được. Nhìn người mình yêu bên người yêu người mình yêu, cảm giác cũng không tệ.
Người cũ đi, dại gì ta ở lại. Không thể cùng nhau tiếp tục thì coi như “nợ” đã trả cho nhau hết. Thương cũng được, dù gì cũng là người thương, không thương cũng được vì nỗi đau dặn mình như thế. Không cùng nhau, nhưng lâu lâu nhớ nhau cũng được, nhớ nhau như nhớ về một khoảng thời gian bên nhau vui, buồn có đủ. Nhưng mà nhớ, mà thương cũng chỉ đến thế thôi, đừng vì nhau mà làm tổn thương người sau. Nợ đã hết thì còn duyên, nhưng dù duyên có còn cũng đừng làm người sau phải khổ vì mình nữa.
thay_-_doi_1
Bạn thân mến! Có những người sau chia tay thường tránh những nơi mà mình từng hò hẹn. Cảnh vẫn thế mà người không còn, chỉ sợ lại khơi lên những nỗi đau cũ. Thế nhưng lại có những người chọn đắm chìm trong quá khứ, dù có bị coi là ngốc nghếch đến thế nào. Tiếp theo chương trình, mời bạn bạn lắng nghe bài viết
Người cũ còn thương trong hoài niệm (được gửi từ Chiaki Nam Hoàng)
Có một dạo tôi thường trở lại con đường tôi với anh thường đi chung, chỉ để hoài niệm lại những kí ức đã cũ. Bóng chiều ngả vàng, một mình một bóng dạo bước thật chậm như thuở ấy, chỉ khác rằng bàn tay đã hoàn toàn trống rỗng...
Người ta hỏi tôi rằng sao tôi hay trở lại nơi ấy thế. Tôi đáp rằng nơi ấy có người cũ còn thương. Họ lắc đầu bảo tôi dại khờ. Nhưng họ đâu biết rằng người con gái khi yêu đều có những lần ngốc nghếch như vậy.
Ngày ấy đẹp biết bao khi đôi ta chưa từng biết đến sự chia cắt. Là khi đã đặt cuộc sống của người kia vào mình. Ta biết đến những ấm êm khi trời buốt giá. Ta biết cả những niềm vui nho nhỏ những lỡ chạm tay. Ta từng kề bên nhau đếm những vì sao đi lạc. Và rồi một ngày ta biết cả nỗi đau khi quay lưng đi...
Cái cách chúng ta gọi nhau là người cũ ấy, có lẽ phải rất cố gắng để nén những gượng gạo vào trong lòng. Ánh mắt anh trĩu nặng nỗi buồn, nụ cười em đã sớm tắt lịm. Chẳng biết tại sao chúng ta lại buộc phải xem nhau như người lạ?
Chỉ mình anh làm thế. Còn với tôi anh vẫn là người cũ còn thương. Chẳng qua là kí ức ngày ấy chỉ mình tôi còn giữ. Vệt ố thời gian đã xoá mờ đi dòng thư cuối ta viết cho nhau, rồi nhấn chìm luôn kí ức êm đềm ngày ấy.
Đôi khi hạt nắng lỡ hắt lên vai, chẳng ai che chắn thế là lệ nào lại tự tuôn. Đôi khi tự giấu mình vào một góc để dõi theo bóng hình quen thuộc, lòng tự hỏi "đã thương nhiều đến mức nào". Dù biết rằng mối tình đã hoá cũ, nhưng niềm thương bấy lâu vẫn dậy sóng trong trái tim nhỏ bé, để rồi lại chợt hoài niệm về con đường lá đỏ ta từng đi chung. Thảng khi bật khóc giữa đêm khuya, cô đơn bủa vây, nỗi đau giằng xé tâm can, nhưng rồi lại buộc phải mạnh mẽ mà hướng tới ngày mai tươi sáng hơn. Lỡ như cuối con đường ấy người đã quay lại, thì bản thân phải thật tốt để mà làm lại cuôộc tình này, hoặc rẽ sang hướng khác với một sự khởi đầu tốt đẹp hơn.
Kí ức đã chỉ còn là mảnh ghép mờ nhạt, chạm khẽ thôi là sẽ tan biến. Hoặc giữ gìn thật kĩ, hoặc để nó nhấn chìm trong vòng xoáy trầm luân. Người đã cũ thì vẫn là cũ, dù thương rất nhiều nhưng chỉ nhận lại những đắng cay. Có lẽ nên từ bỏ, hoặc vẫn thương người ấy của sau này. Quá khứ ấy đơn giản là cơn mưa mùa hạ, dạo đầu cho những tiếng lòng lần đầu được gọi tên. Người cũ còn thương, đã sớm hoá hoài niệm thanh xuân, vẳng về trong những thanh âm mùa hạ, khi cơn mưa rào ướt cả con đường ấy...
Cuộc tình dù kết thúc ra sao thì người ta cũng đã cùng nhau đi một đoạn đường. Hai từ “người cũ” nghe có đầy xa xăm, hoài niệm mà cũng chứa đựng cả nỗi nhớ thương. Thôi thì đừng gọi nhau là người cũ, liệu gọi nhau là thanh xuân có được chăng? Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe tâm sự của Tuyen Tran.
van_-_menh1
Đừng gọi nhau là người cũ, hãy gọi nhau là thanh xuân (Tuyen Tran)
Có những người thuộc về quá khứ mà ta không thể níu giữ được nữa, mùa hạ năm ấy ta trưởng thành, em lơ ngơ cất anh vào cùng những mơ tưởng tươi đẹp của tuổi trẻ vào trong một hộp gỗ ký ức giấu sâu nơi đáy lòng, trên nắp hộp là dòng chữ lờ mờ cũ kĩ “Đã từng yêu thương”. Đi hết một chặng đường cô đơn, lắm lần em lại thèm giở chiếc hộp ấy ra, tỉ mẫn xem lại những năm tháng đó anh đã từng thương em như thế nào.
Em đã từng rất nuối tiếc và day dứt vì chuyện tình đã qua của tụi mình, em từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để lãng quên và buông bỏ hết tất cả những vụn vặt trong quá khứ.
Những ngày có anh, có em, có hai chúng ta, em đã từng nghĩ thời gian qua đi thì em sẽ quên hết tất thảy những tổn thương mà vốn đã hằn sâu thành một vệt dài trong tim em, cứ mỗi chiều mưa lại đau đáu và âm ĩ rỉ máu từng cơn.
Em đã từng nghĩ việc quen người mới sẽ giúp em xua đi hết cảm giác cũ còn vương đọng lại nơi góc lòng của mình, em đã từng nghĩ người cũ của em rồi sẽ chìm vào quên lãng nhanh thôi nhưng tất cả chỉ là em nghĩ.
Sau tất cả đổ vỡ và cả nỗi đau theo em suốt đoạn đường em mới nhận ra rằng hóa ra mình chưa thể quên được anh, chưa từng dám can đảm xóa bỏ anh ra khỏi tâm trí. Em sợ lặp lại những thói quen cũ từng làm cùng nhau, nhưng lại ngại thay đổi, ngại quên đi. Bởi em sợ rằng một khi đã quên đi thì tất cả những điều hạnh phúc, ngọt ngào rồi cả đau thương kia đều biến mất.
Em ngốc nghếch giữ lại những hoài niệm cũ, giữ lại những cảm xúc vốn đã không còn lặp lại từ rất lâu, vì sợ một ngày anh quay về em sợ quên đi mất, đã có một thời điểm em chán ghét hai chữ người cũ đến tột cùng, hai chữ quái quỷ luôn hiện diện hình bóng của người em từng thương, của một người mà sau này em không thể xóa bỏ ra khỏi tim mình, một người em từng yêu rất sâu nặng.
Em thấy buồn lắm những chiều mưa hối hả một mình cô độc đứng nhìn mưa tuôn xối xả mà lòng thì lạnh tanh bão cuộn từng cơn, chỉ thèm được vòng tay ôm trọn đằng sau, thèm được anh bên cạnh cùng ngắm mưa, vì chỉ một mình mà trời mưa thì cô đơn lắm.
yeu_-_thuong_3
Em thèm cả những đêm tụi mình thức gần sáng để trò chuyện cùng nhau, kể cho nhau nghe tỉ tỉ thứ trên đời, từ ngày còn bé cho đến khi mình thương nhau, chẳng còn thấy buồn ngủ nữa. Em thèm được ngồi cạnh người em thương, lúc mệt mỏi tựa vai thở dài thôi là cũng đủ để lòng cảm thấy nhẹ nhàng.
Ai rồi cũng phải trải qua đôi lần thấy bản thân bất lực trước những lìa bỏ đã không còn có thể cố gắng được nữa, dùng dằng một lúc không còn dùng dằng được nữa thì buông. Thật ra chúng ta không thể quên gì cả, quên là một thứ ảo tưởng mà ta cứ nghĩ rằng mình sẽ làm được nhưng rồi cũng hoài công nhưng rồi cũng bỏ cuộc.
Chúng ta không thể nào quên được chỉ là đến một lúc nào đó, nghĩ về nhau, nhắc đến nhau không còn gợn chút xao lòng hay bão nổi, bởi có những chuyện không thể quên, chỉ có thể quen với việc là người dưng vĩnh viễn người dưng, không còn yêu thương chẳng buồn trách cứ, nghĩ về người như đang soi vào những hoen gỉ, nứt rạn những, đáng ra phải nhớ những chuyện vui, đáng ra phải nhớ những ngọt ngào nhưng vụn vỡ rồi.
Bởi vì người biết không nỗi cô đơn thường trực dạy tôi biết rằng mọi quan tâm thương nhớ của người từ lâu đã không còn dành cho tôi nữa. Người biết không có những tình cảm tưởng chừng vĩnh viễn biến mất, rằng đối phương là người duy nhất, rồi thời gian ám bụi lên mọi thương nhớ thường tình, che mờ kí ức. Người không biết hay người giả vờ không biết, người thương ai, rời bỏ ai, hy sinh vì ai, tàn nhẫn vì ai,… hạnh phúc đâu chỉ có một hình dung.
Đã có những lúc yếu lòng, em tự nghĩ hay là mình cứ thử can đảm mở lời với anh, thử nói một câu nhớ anh mà em đã kìm nén suốt bao lâu rồi. Nhưng những dòng tin nhắn cứ soạn rồi xóa, những câu nói chưa kịp ngỏ lời thì đã vội quên đi.
Em chẳng muốn gọi anh là hai chữ “người cũ”, cũng chẳng nỡ quên kí ức xưa. Đôi khi cứ một mình đơn phương, một mình hoài niệm, thật sự rất cô đơn. Có những chuyện, những câu nói người nói thì đã quên mà lòng em thì cứ ghi nhớ, người ta không còn lưu luyến, em thì cứ đắm chìm. Và cho dù sau này chúng ta thực sự quên hết về nhau, em cũng chỉ mong một điều mình đừng gọi nhau là người cũ hãy gọi nhau là thanh xuân.
Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang

Nguồn tin: Blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập112
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm108
  • Hôm nay11,295
  • Tháng hiện tại152,554
  • Tổng lượt truy cập9,858,406
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây