Mưa năm ấy...
Thứ sáu - 08/07/2022 00:04
Không cãi vã, chỉ là chúng ta ít nghĩ về nhau, nhớ về nhau, hay chính anh và chính em, chúng ta chỉ là tuổi trẻ chưa từng trải, chúng ta chưa đủ...
***
Em không gọi tình yêu này là yêu xa, anh cho em xin gọi tình yêu này là thử thách nha anh!
Chúng ta đã hứa cùng thi ở một nơi, dù khác trường miễn sao có thể hít cùng một bầu không khí. Ngày mình làm hồ sơ đại học, chúng mình đã cùng nhau chọn khối A thi ở Sài Gòn theo ý anh và khối B thi ở Đà Lạt theo ý em.
Tin vui là chúng ta cùng đậu đại học và đậu vào khối B...
Tin buồn là khối B anh đã không đăng kí vào cùng nơi với em... vì gia đình anh.
Anh đã khóc, em cũng khóc khi nhận kết quả này... vì yêu xa... vì khó khăn trong chính thời gian xa cách...
Trước ngày nhập học, anh hứa sẽ lên thăm em mỗi tháng, anh tặng em ca khúc “Xa – Đại Nhân”. Mỗi lần em nhớ anh em đều nghe mà ngày nào em cũng nghe – ngày nào em cũng nhớ anh.
(khi viết lại những kỉ niệm này, em ước mình vẫn còn bên nhau!)
Tháng 9/ 2011, lạ lẫm – lạc lõng – cô đơn.
Em nhớ nhà. Em nhớ anh. Và em còn có anh... Chúng ta còn có nhau!!!
Tháng 10/ 2011, niềm vui và hạnh phúc.
Anh có chuyến đi đầu tiên lên thăm tình yêu – thăm em...
Đó là những tối Đà Lạt lạnh và tràn ngập tiếng cười nói của hai người tuổi trẻ -chưa quá nhiều lo toan, yêu nhau vui mừng vì có những phút giây lại được bên nhau. Anh – ngựa gỗ, em – công chúa nhỏ, anh cõng em chạy một vòng, cơn mưa không lạnh và ngập tràn sự nhẹ nhõm của cuộc đời. Em và anh yêu mưa, yêu giây phúc quý giá bên nhau.
Tháng 11/ 2011, tiếp nối những kỉ niệm, kết thêm những cơn mưa tình mang "ấm áp" qua đông.
Ngày kỉ niệm một năm yêu nhau cũng đến. Em háo hức gặp anh, sẽ ôm anh thật chặt và chúc cho chúng ta mãi bên nhau. Và anh lỡ hẹn... Nỗi buồn vây kín, cơn mưa đông lại lạnh giá, chúng ta chúc nhau qua những dòng tin nhắn, chúng ta kỉ niệm bằng 1 cuộc điện thoại không đầu, không cuối... Liệu Sài Gòn tấp nập có làm anh đổi thay, Sài Gòn nhiều lối có làm anh lạc bước. Lại là giác quan thứ 6 làm em thổn thức, em mong em đa nghi thôi. Chúng ta đã khó khăn biết mấy...
Tháng 12/ 2011, là những đêm khóc thành mưa.
Nơi phòng trọ nhỏ, nơi cánh cổng nhỏ, em đợi người lên thăm em. Ngoài trời còn mưa đâu mà gương mặt em lại nhạt nhòa ướt mi.
Hôm nay, anh nhắn tin thú nhận đã thích một người ngoài em. Ừ thì điều gì đến cũng đến.
Không nghe anh giải thích, em tắt điện thoại và đắm chìm vào nỗi đau vô tận. Vì em tin anh, tự dối lòng anh sẽ vượt qua mọi thứ. Em buông tay, hay cố gắng cho qua. Là tuổi trẻ, là em chưa yêu ai sâu đậm như anh, là em không chấp nhận anh thay lòng dù chỉ là một chút rung động.
Em khóc thật to và khóc nhiều đến nỗi không còn sức.
12h đêm, em đứng lặng người ngoài cổng phòng trọ, em khóc và em đau khi thấy những chiếc xe trung chuyển của hãng xe anh hay đi mỗi khi lên thăm em. Giữa trời đông lạnh lẽo, em có còn anh nữa không? Tự hỏi chính em...
Hôm sau, em trở mình dậy sau một đêm lạnh – lạnh cả trong tim, em tìm điện thoại, mở máy và nhận được tin nhắn của anh: “Tình cảm đó chỉ là phút chốc và anh vẫn yêu em nhiều như thế!”. Em lại khóc và trả lời tin nhắn: “Nếu em thích ai đó, em sẽ bỏ anh và theo người ta luôn! Liệu anh có đau không?”
Tháng 1/ 2012, sinh nhật em và tình yêu lại quay về bên em hạnh phúc, cũng là lúc chúng ta chạm ngưỡng rời xa, một cuộc chia ly đầy tiếc nuối… đến tận mãi sau này.
Ngày sinh nhật em, anh đi làm thêm cả ngày và tối về nhắn tin chúc mừng em. Có hơi hụt hẫng nhưng em vẫn vui vì anh đang nỗ lực để có thể lên thăm em mà không lo về tiền vé, tiền ăn phải xin ba mẹ.
Tết nguyên đán 2012, em hẹn anh đi chơi cùng bạn thân của em, anh không đi vì có việc riêng (vì người anh đã rung động, hay không thích hội bạn em? Có lẽ vì lúc đấy em còn nhỏ, em không suy nghĩ được nhiều, không sâu sắc hơn mà em không nhận ra). Hôm đó, em buồn, em muốn khóc nhưng không thể khóc làm mọi người mất vui trước thềm năm mới nên em chọn cách say... Thật ra thì, anh nào có hay!
Không biết từ lúc nào, em không còn quan trọng với anh nữa. Anh ít nói chuyện với em hơn và yêu thương giành cho em ít hơn.
...
Không cãi vã, chỉ là chúng ta ít nghĩ về nhau, nhớ về nhau, hay chính anh và chính em, chúng ta chỉ là tuổi trẻ chưa từng trải, chúng ta chưa đủ...
Tháng 4/ 2012. Trong đêm mưa, có bóng người nước mắt rơi chạy nhanh qua cơn mưa...
Anh ôm kỉ niệm, anh ôm niềm riêng, và thật sự chúng ta khép lại chuỗi ngày nghi ngờ nhau, và trao nhau những lời nói không thật nữa...
Tim em khép lại chuyện với anh, thương mến một người khác, và em vội vàng bắt đầu với người ta. Trong chiều mưa, hai trái tim tan vỡ, ngồi đối diện nhau, nước mắt rơi chen vào cơn mưa ngoài trời.
Em ước gì anh níu kéo em, ước anh giữ trái tim em ngay lúc đó thay vì anh nói: “Mình xa nhau đi!”
Kết thúc...
Tháng 9/ 2014,
Yêu xa là thử thách hay muốn thử thách nên mới chọn cách yêu xa?
Yêu xa là đưa tình yêu mình đi một quãng đường xa, có người biết lúc nào quay lại, có người lại tiếp tục đi... Càng xa... Càng xa...
“Gửi anh, mình chia tay bao lâu mà tình yêu vẫn đau như vậy.
Anh có nghĩ và nhớ về em trong quãng thời gian qua? Đã có lúc em nghĩ mình sẽ vứt bỏ tất cả để chạy về xin anh thứ tha cho lỗi lầm của em! Đà Lạt lạnh không giống như cái nóng của Sài Gòn, em cũng có lúc lầm đường đi về một nơi ấm áp gần em hơn so với 300km, em cũng yếu mềm và cũng cần quan tâm, cần bàn tay nắm chặt trên phố đông, cần bờ vai khi em thất bại ở nơi xa... Thật ra cũng là em đang cố tìm cớ cho chính bản thân mình, nhưng em vẫn đang yêu anh. Em dại quá phải không?
Anh có hạnh phúc sau những năm mình xa nhau? Còn em đã phải trả giá rất đắt cho sự lựa chọn sai lầm của mình.
Anh hãy yêu như chưa bao giờ yêu em nhé! Hãy đến bên một người dù là thử thách thì người đó vẫn luôn ở bên anh!
Mãi là người đứng đợi anh trong cơn mưa. Nếu hôm ấy, anh có thể tự tin bước trong cơn mưa chiều và nhìn thấy em đang khóc thì có lẽ giờ mình chẳng lạc mất nhau.
Đừng vội yêu mưa... Đừng vội buông tay... Mưa năm ấy vẫn đau...”
Tác giả: Đỗ Quyên - blogradio.vn