Chỉ mong nàng hạnh phúc
Chủ nhật - 26/06/2022 23:21
“Ừ, hôm nay tớ đã nhận được một đơn hàng lớn đấy”. Nàng vui vẻ đáp, đuôi mắt cong cong, nụ cười như ban mai hiện lên, “Và một lời tỏ tình”. Gã nghe thấy tiếng vỡ vụn trong lòng, dường như hô hấp cũng khó khăn hơn khi tim thắt lại từng hồi.
***
Gã bán báo ở cuối phố tương tư nàng bán hoa ở đầu phố.
Sáng nào cũng thế, gã chọn đi đường vòng tới sạp báo của mình, dù có phải đi xa hơn vài kilomet mới tới. Gã say mê cái hương hoa thoang thoảng từ cửa tiệm nàng, hương thơm dịu dàng nhất trong đời gã từng biết tới. hơn hết, gã say mê nụ cười rạng rỡ tựa ban mai của nàng, hiển nhiên.
Người trong khu phố ai cũng biết nàng - cô chủ tiệm hoa nhỏ, cũng là cái tiệm hoa duy nhất trong phố. Tiệm của nàng đông lắm, ngày nào cũng tấp nập người ra kẻ vào.
Mấy kẻ quý tộc ngày nào cũng lui tới, mua cả một xe hoa rồi rời đi, cốt chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của nàng. Nàng cũng chẳng bài xích mấy tên đó. Với nàng, ai đến mua hoa cũng là khách thôi, bởi nàng không có mộng trèo cao, thậm chí từng từ chối vô số lời cầu hôn của đám quyền quý. Nhưng nàng đâu chỉ có thế. Nàng còn dịu dàng quá đỗi. Không ít lần nàng mang bữa trưa ít ỏi của nàng chia cho đứa trẻ lang thang, để rồi chỉ uống một ly sữa cho qua bữa, hay việc nàng thường xuyên ghé thăm bà cụ Kate sống một mình.
Nhiêu đó đủ làm gã bán báo nghèo nàn xiêu lòng, rồi say mê nàng. Nhưng gã thừa biết thân phận của mình, nên chỉ có thể ngắm nàng từ xa thôi. Ngắm nhìn nàng mỗi ngày đã là quá đủ với gã.
ding doong...
“Cậu tới lấy hoa đấy à?” Nàng nhìn thấy gã bước vào, lập tức vui vẻ ôm đoá lily trắng ra. Gã đón lấy đoá hoa từ bàn tay mềm mại của nàng, ngại ngùng đưa bàn tay thô ráp móc trong túi mấy đồng lẻ thả tiền vào cái hũ thuỷ tinh trên quầy.
“Hôm nay thế nào?” Gã lúng túng bắt chuyện trong khi đặt lên quầy tờ báo hôm nay: “Bán có được không?”
“Ừ, hôm nay tớ đã nhận được một đơn hàng lớn đấy” Nàng vui vẻ đáp, đuôi mắt cong cong, nụ cười như ban mai hiện lên, “Và một lời tỏ tình”
Gã nghe thấy tiếng vỡ vụn trong lòng, dường như hô hấp cũng khó khăn hơn khi tim thắt lại từng hồi.
“Tớ thích anh ấy lắm. Cậu cũng biết anh ấy. Người đàn ông ngày nào cũng tới mua một bông hồng lúc 8 giờ sáng”, nàng vô tư kể lể. “Và hôm nay, lúc anh ấy tới mua, anh ấy đã tỏ tình với tớ”
“À... ừ” gã ngơ ngác. Trong mắt gã giờ là một khoảng sâu thăm thẳm, trống rỗng, Tay chân như bị rút hết sức lực và hơi thở như bị rút khỏi phổi.
Gã biết, gã thừa biết sẽ có ngày này, thừa biết người đó sẽ chẳng bao giờ là gã.
“Sao thế? Hôm nay cậu thế nào?” Nàng kéo gã ra khỏi mớ bòng bong bằng giọng nói ngọt tựa đường mật.
“Cũng tốt, tớ có cái này muốn tặng cậu” gã đưa ra trước mặt nàng một cái lắc tay đính đá sapphire hồng. “Cái này là tớ được người ta bán rẻ cho đấy, mà tớ không đeo được”. Gã nói dối, cái lắc tay ấy là thứ khiến gã suýt mất một ngón tay trong lúc mài nó.
“Đẹp quá” nàng thốt lên. “Cảm ơn cậu nhé. tớ cũng có quà cho cậu này” nói rồi nàng đưa cho gã một hộp giấy. “Bánh hoa cúc tớ tự tay làm đấy. Có lẽ không ngon như của tiệm bánh đâu, nhưng đừng chê nhé.”
Gã lí nhí nói cảm ơn, sau vài ba câu nói, gã rời đi.
Những ngày sau, gã bán báo ấy không còn chọn đường vòng tới sạp báo nữa, gã chẳng cần đi xa hơn vài kilomet mới tới.
Gã né tránh, không muốn gặp nàng, sợ phải đối diện với nàng.
Cho đến một ngày, trong lúc đang thanh toán tiền cho vị khách nọ, hắn nghe thấy hai người họ nói chuyện.
“Vậy là cô bé bán hoa đó sắp lên xe hoa rồi nhỉ?”
“Phải phải. Chàng công tước ấy cũng tốt. Anh ta tôn trọng phụ nữ lắm, cả nhà họ đều thế.”
“Chà, họ xứng đôi thật đấy.” Người khách trả tiền báo, sau đó họ rời đi.
Gã hướng cái nhìn về phía đầu phố.
Gã thật lòng, thật lòng mong rằng ban mai của gã sẽ thật hạnh phúc, để nếu còn gặp lại, nàng sẽ mỉm cười và nói với gã, rằng:
“Tớ đang thật sự hạnh phúc lắm”
Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn