Anh tìm em, em tìm ai?
Thứ ba - 28/06/2022 00:24
Em sống khá cứng nhắc và buồn tẻ. Cuộc sống của em là một vòng tuần hoàn với từng ấy quy tắc, từng ấy công việc... Nói chung là em là mẫu người không có trong list friend của chúng tôi. Vậy mà em đã xuất hiện giữa chúng tôi một cách tự nhiên, bình thường.
***
Tôi nhìn em... Đôi mắt trong veo ẩn chứa đầy u uất... Vậy mà em nói em hạnh phúc... Tôi xót xa...
Giọng em đều đều như cô phát thanh viên. Em đang nói chuyện với tôi nhưng ánh mắt buồn vô định và cả giọng nói có phần xa xăm kia đã cho tôi biết rằng em chẳng nhận ra sự hiện diện của tôi... Em nói với tôi mà như nói một mình...
***
Quán cafe tối thứ bảy tấp nập hơn, ngọn nến trên bàn leo lắt cháy. Tôi bước lại gần Nam.
Đón tôi bằng câu hất hàm quen thuộc "Ê mày!". Đó là ngôn ngữ của mấy thằng lãng du (theo cách gọi của mấy em) khi rời khỏi bức tường văn phòng. Hôm nay chỉ có tôi, Nam, cà phê và nhạc nhẹ...
Mày hôm nay sao lạ thế? - Nam nhíu mày
...
- Ê!
- Ừ.
- Thằng này lạ. Hôm nay ăn nhầm thứ gì hả?
Những làn khói thuốc bay là là trước mặt tôi:
- Tao đang nghĩ liệu những thằng như mình có khi nào yêu hết mình, yêu chân thành được không?
- Thằng này điên! - Nam cười - "Ai biết đâu ngày mai..."
- Với Nhi mày cũng thế à?
- Tao không biết. Thấy thích thì yêu. Vả lại người ta cũng chấp nhận thế.
Không gian gần như chùng xuống. Tiếng nhạc cũng im bặt trong sự chuyển giao. Tôi cầm cốc cafe xoay tròn trên tay. Nhìn thứ nước màu nâu sóng sánh... Tôi nhớ đôi mắt em...
- Có khi nào mày có cảm giác tội lỗi?
- Cũng đôi lúc. Nhưng nó trôi qua nhanh lắm. Cuộc đời khiến những thằng như mình không có thời gian nghĩ ngợi đâu mày. Nghĩ làm gì cho đau đầu. Kệ!
- Ừ... Kệ!
***
Bề ngoài em là một cô gái bình thường, đủ để gọi là đẹp nhưng không ấn tượng, không để lại sự chú ý nào cho những ai gặp lần đầu. Em sống khá cứng nhắc và buồn tẻ. Cuộc sống của em là một vòng tuần hoàn với từng ấy quy tắc, từng ấy công việc... Nói chung là em là mẫu người không có trong list friend của chúng tôi. Vậy mà em đã xuất hiện giữa chúng tôi một cách tự nhiên, bình thường. Tôi nhìn em bằng ánh mắt lạ lùng và nụ cười... khó hiểu. Nhưng em nhạy cảm và dịu dàng đến lạ. Không bao giờ em nổi cáu, không bao giờ em đòi hỏi hay chờ đợi bất cứ điều gì từ Nam. Em nói:
- Em không đòi hỏi vì có được cái đó từ sự đòi hỏi là trách nhiệm, là phải làm. Em muốn người ta tự cho em anh à.
- Em ngốc quá. Nếu vậy cả đời em sẽ phải đợi.
- Phải có lòng tin chứ anh. Em có giấu kín mong muốn của em đâu mà người ta không biết. Tình yêu tự biết tìm đường anh - Rồi em lại cười...
Trong đầu tôi chỉ có hai từ giành cho em là "hâm" và "ngốc". Có lần tôi nói:
- Này nhóc, em bướng bỉnh và cố chấp thế, lấy đâu ra sức mang trên vai nhiều thứ như vậy?
Và em lại cười...
Tôi bắt đầu để ý đến em.
Em biết tất cả những gì mà những thằng như tôi suy nghĩ. Em không phán xét nhưng hay cười... Nụ cười em khiến lòng tôi se sắt. Em biết mà em vẫn đi, em biết mà em vẫn... im lặng.
***
Có lần em nói:
- Kẽ tay anh hở quá mà anh không biết chụm lại... Tình yêu giống như cát, rất mềm, rất mịn, mát nhưng cũng dễ tuột... Nhẹ nhàng, nó sẽ trôi...
Tôi phì cười cái triết lý của em và tôi bảo em thật ngốc vì em cũng yêu một thằng giống tôi.
- Vậy em không sợ hạt cát là em sẽ chui khỏi tay Nam?
- Sợ chứ anh, càng sợ em thấy mình càng phải cố gắng. Em sẽ chụm tay lại, sẽ giữ hộ anh ấy...
Tôi nhìn em. Em thật đặc biệt.
Tôi gọi cho Nam. Máy ngoài vùng phủ sóng...
***
Em lặng lẽ xúc từng thìa kem. Chiếc thìa bé nhỏ cần mẫn đưa lên đưa xuống như thể lấp đầy lồng ngực lạnh giá. Dù em không nói nhưng tôi hiểu...
- Nếu em mệt quá thì hãy đi xa một thời gian đi, anh sẽ giữ Nam cho. - Tôi trêu.
- ...
- Này nhóc!
Em ngẩng đầu lên nhìn tôi, một giọt nước vẫn còn đọng lại trên mi.
- Em không đi đâu đâu ạ. Em sẽ chờ... chờ được mà. Chẳng qua vết thương của Nam nhiều quá, mà em lại vụng về...
Mỗi lần gặp em, dù đang đi một mình hay đi chung với Nam tôi đều lặng lẽ nhìn. Tôi xót xa, bởi hơn ai hết tôi hiểu kiểu người như tôi và thằng bạn là như thế nào. Hơn một lần tôi muốn nói: dừng lại đi cô bé. Hơn một lần tôi muốn kéo em về phía... tôi. Hơn một lần đứng trước ban công nhà em, nhìn khi bóng em cặm cụi trên chiếc bàn. Chiếc bóng hắt ra, lẻ loi nhưng bền bỉ.
Tôi thở dài, nhả ra một vòng khói điệu nghệ
Tôi tìm em, em tìm ai...
Tác giả: Nhi Hoàng - blogradio.vn