Từ bỏ anh là điều tồi tệ nhất
Chủ nhật - 10/07/2022 23:59
Anh! Em đã nghĩ từ bỏ được anh là điều dũng cảm nhất em có thể làm được, vậy mà rồi, đến bây gi thì sao, đó có còn là điều dũng cảm, hay là điều tồi tệ nhất mà em đã làm, với em, và cả với anh?
***
Em mong rằng đây sẽ là lần cuối cùng em viết thư cho anh, cho người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời em, cho người mà em từng ngỡ là duy nhất và mãi mãi! Em viết cho anh, viết cho cuộc tình 12 năm không trọn vẹn của em, cho những năm tháng dài đằng đẵng mà em phải chịu đựng 1 mình với nỗi nhớ thương anh da diết…
Ngoài trời đang mưa, cơn mưa của tháng 5, tháng của những ngày kỉ niệm và cũng là tháng của sự ly biệt. Chẳng mong đợi gì những ngày chuyển mùa như thế này, nhưng rồi tháng 5 vẫn cứ đến và đi, đều đặn như vậy gần chục năm nay rồi. Nếu khi còn bên cạnh anh, em mong chờ đến tháng 5 để được đón tuổi mới bên cạnh anh, chẳng có quà gì, chỉ có những buổi 2 đứa đưa nhau đi chơi, chỉ có cái bánh sinh nhật anh tự chế tặng em, đơn giản vậy thôi, mà sao em chẳng quên nổi. Vậy rồi, tháng 5 của mấy năm sau, là tháng 5 của ngày mình chia tay nhau, chẳng rõ ngày rõ tháng, em chỉ nhớ lần cuối cùng chúng mình gặp nhau, rồi từ đó đến giờ, chẳng bao giờ gặp lại nữa. Anh bảo chúng mình chia tay vì lúc đó anh chẳng có gì, chẳng lo nổi cho em, còn em thì nghĩ chia tay vì em đã quá mệt mỏi với con người anh, vì lúc đó anh đã không còn coi em là quan trọng. Và rồi em đi thật, anh cũng không giữ em thật. Thế rồi mình mất nhau, đơn giản vậy, mà sao lại đau đến vậy?
Anh! Em đã nghĩ từ bỏ được anh là điều dũng cảm nhất em có thể làm được, vậy mà rồi, đến bây giờ thì sao, đó có còn là điều dũng cảm, hay là điều tồi tệ nhất mà em đã làm, với em, và cả với anh? Bao năm trôi qua, trong lòng em vẫn ôm mãi những kí ức về anh, dù đau buồn hay hạnh phúc, em cũng chưa từng quên và cũng không bao giờ em muốn quên. Vậy rồi, em hỏi anh có biết bao năm em vẫn yêu vẫn thương anh như ngày nào, anh có biết không? Anh bảo anh không biết… Có gì đau đớn hơn không anh? Thứ tình yêu quái quỷ mà em giữ sâu trong lòng bao năm, hoá ra, cũng chỉ là em đơn phương, đơn phương nhớ thương anh, mong ngóng anh… từng ngày, từng tháng, từng năm… Có ai thấu, ai hiểu em không anh? Người em yêu cũng quên em rồi, người em thương cũng không còn nhớ đến em nữa, vậy mà rồi, sao em vẫn cứ thương nhớ anh đến thế? Vậy mà rồi, sao đến tận bây giờ, em vẫn không hề muốn quên anh? Em định nhớ thương con người tồi tệ kia đến bao giờ? Em chẳng biết nữa, đến khi nào?
Em không viết nổi nữa rồi. Mệt quá.
… Trời lại mưa rồi, lại nhắc em vào đây viết nốt vài dòng gửi cho anh, để rồi từ nay về sau mãi, em sẽ khép lại những dòng nhật ký đầy nước mắt và buồn tủi này. Em sẽ cố gắng, để lại thêm một lần nữa, quên anh, quên đi câu chuyện của những năm nào, để em lại được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác… yêu một người và lấy một người…
Hy vọng, một ngày gần đây thôi, em sẽ chẳng còn phải ân hận và day dứt vì lựa chọn năm nào, em sẽ chẳng còn phải ước mơ một điều ước thật nhỏ nhoi (hay to lớn - em cũng không biết nữa) là được gặp lại anh, được nhìn thấy anh… Em hy vọng mỗi khi nghĩ về anh, em sẽ lại có thể tự mỉm cười với những kỉ niệm năm nào, sẽ không còn giọt nước mắt nào phải rơi vì anh nữa… Em hy vọng, vài năm sau tới, 5 năm hay 10 năm nữa, khi nghĩ về anh, em sẽ quên dần đã có lúc em ôm giấc mơ không trọn vẹn này trong lòng mình suốt hơn một thập kỷ, rằng cũng đến lúc phải quên đi, quên đi để sống tiếp cho hiện tại, cho tương lai của riêng em. Liệu em có làm được không? Nếu như vẫn không thể làm được, vậy thì em sẽ lại hy vọng cuộc đời em sẽ trôi thật nhanh đến những năm tháng cuối đời, để có thể rút ngắn lại quãng thời gian dài em sống không có anh bên cạnh, để em không phải chịu đựng nỗi đau này quá lâu và quá dài, có cỗ máy thời gian nào có thể giúp em thực hiện điều hy vọng này được không anh? Rốt cuộc, yêu thương là gì, mà sao từ đầu đến cuối, vẫn chỉ là một mình em chịu đựng?
Trời lại mưa to hơn rồi, em nhớ mùa lũ năm nào, khi mà ngọn rau muống ngoài chợ sinh viên nó dài ngoằng vì phải vượt lũ mà ngoi lên mặt nước, anh có còn nhớ con đường về xóm trọ nước ngập tràn ngoài đường không? Ai cũng trải qua tình yêu thời sinh viên với đầy những kỉ niệm, ai rồi cũng sẽ quên, tại sao chỉ còn em là nhớ mãi, chỉ còn em là không muốn quên? Chẳng bao giờ em quên được những buổi tối mùa hè oi bức, hai đứa nắm tay nhau đi dạo bộ lên quảng trường, ngồi nghỉ nơi bãi cỏ xanh mướt… Yêu anh, em chẳng muốn quên đi điều gì, dù đau khổ hay hạnh phúc… Có lẽ, vì là “yêu anh từ cái nhìn đầu tiên”, vậy nên cứ khắc sâu vậy đó!
Tạm biệt anh, tạm biệt “Anh trong mắt tôi”, tạm biệt đồ tồi, đồ kiết của em nhé! Khép lại đoạn đường dài đơn phương thương nhớ anh, để từ nay về sau, em sẽ chỉ sống cho riêng em thôi. Thôi yêu anh, thôi mong nhớ, thôi ngóng trông anh, rồi em sẽ làm được thôi, phải không?
“Trót yêu anh là em trọn đời mãi thương nhớ
Khi con tim bây giờ vẫn luôn luôn mong chờ
Dù hai ta cách xa
Cầu mong một ngày cho ta nghe tiếng anh
Trở về cho đời ta thôi đau ngày tháng…
Người yêu ơi, xin quay về nơi đây”
(Chờ em - Jimmy Nguyễn)
Tác giả: Trung mai - blogradio.vn