Đời không đủ dài để tha thứ cho nhau hết lần này đến lần khác
Thứ ba - 28/06/2022 00:22
“Với lại không cưới được em anh cưới người khác, chẳng lẽ anh ở vậy mãi”. Câu nói này tôi còn khắc sâu trong lòng. Mà cũng đúng, có ai chờ đợi ai mãi một đời đâu nhỉ. Là bởi ta quá nghĩ đến cái tương lai xa vời mà quên đi phải sống cho hiện tại.
***
Chúng ta của hiện tại là gì của nhau anh nhỉ? Không gọi điện, không nhắn tin, khoảng cách lại quá xa. Khoảng cách bây giờ không còn là khoảng cách địa lí nữa mà là từ trái tim đến trí tim. Chúng ta của hiện tại đã từ bỏ đi thứ tình yêu mà ngỡ sẽ đi đến trọn đời. Không vì lí do gì cả, mà vì chúng ta quá hiểu nhau nên trờ thành thờ ơ, quá để tâm nên trở thành vô tâm. Chúng ta cứ nghĩ chấp nhận bỏ qua nhũng thứ nhỏ nhặt sẽ đi với nhau đến hết cuộc đời. Nhưng không, ta có thể chấp nhận chứ không thể quên đi hay tha thứ.
Anh đến nhà chơi lại không mang theo quà ra mắt, không khi anh người yêu của chị Hai lại mang đến giỏ trái cây làm quà. Những điều tinh tế đâu phải ai cũng biết, nhưng người mình yêu lại nghĩ điều đó chưa cần thiết khi hai đứa mới yêu nhau. Với tôi đã xác định yêu là phải biết đến lễ nghi, huống hồ là khi quen nhau họ đã tinh tế với ba mẹ rồi, không phải đợi đến yêu nhau rồi còn phải nhắc dến lễ nghi thường tình. Thế là tôi với anh có một khảng cách, nhưng vì yêu anh lại chấp nhận lời ngụy biện của anh. Những điều nhỏ nhặt đôi khi chính là nền tảng để tiến tới tương lai. Bỏ qua những điều ấy ta sẽ chẳng thể đi cùng nhau suốt đời.
Có vài lần anh hỏi tôi về chuyện cưới xin. Tôi thật tâm trả lời như đấy là lời cầu hôn từ tận đáy lòng anh. Nhưng nào ngờ lời anh nói chỉ là thử lòng tôi, tình cảm mình hóa trò đùa. Người nghiêm túc kẻ trêu ngươi. Chuyện một đời, đất trời chứng giám, cả mẹ cha cũng cầu chúc mới an lành, vậy mà anh nghĩ cưới xin là chuyện đùa, nay bảo gọi mẹ cha, mai bảo gặp mặt. Tình yêu này không có kế hoạch chu toàn mà nó như một cái chớp nhoáng. “Với lại không cưới được em anh cưới người khác, chẳng lẽ anh ở vậy mãi”. Câu nói này tôi còn khắc sâu trong lòng. Mà cũng đúng, có ai chờ đợi ai mãi một đời đâu nhỉ. Là bởi ta quá nghĩ đến cái tương lai xa vời mà quên đi phải sống cho hiện tại.
Ngày đám cưới cô bạn thân cùng xóm, tôi về bưng quả cho nó thì gặp anh. Chẳng phải là bất ngờ gì vì tôi cũng biết chắc rằng anh sẽ bưng quả. Nhưng mà sao ấy nhỉ, gặp nhau thì mọi chuyện sai trái của anh tôi đều quên đi cả. Có lẽ lúc đó tôi sống cho hiện tại, vì đây là ngày vui của nhỏ bạn, vì đây là ngày tôi nguyện ý về gặp anh, chỉ một ngày vỏn vẹn. Khoảng khắc ấy lúc xa lúc gần, lúc thì thân thương như thuở mới yêu, lúc lại lạnh nhạt chả chút tâm tình. Ngồi cạnh anh ngỡ như là một đứa trẻ muốn được nũng nịu, nuông chiều. Ngày hôm đó, khoảnh khắc đặc biệt đối với tôi. Anh vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán tôi, gắp cho tôi đồ ăn trên đĩa, nhẹ nhành nhưng lại đắm say. Điều mà lúc đó tôi có thể bỏ qua mọi sai trái của anh.
Nhưng điều khiến tôi không thể nào tha thứ được là sự thiếu tôn trọng của anh với ba tôi. Khi mẹ anh bị tan nạn, tôi gọi điện hỏi thăm, vậy mà khi ba tôi ở đây, gặp mặt anh mà anh lại không chào hỏi câu nào. Đây là điều tối thiểu khi gặp người lớn, vì là người tôi yêu nên tôi càng muốn họ để lại ấn tượng tốt trong mắt ba mẹ tôi. Anh chỉ loay hoay với lũ bạn, quên mất sự hiện diện của ba tôi lúc này. Khi ba qua tìm tôi anh lại đang qua bàn bên cùng lũ bạn. Tôi chỉ nhắc nhở cũng chẳng nói gì thêm. Có lẽ tôi chấp nhận mọi chuyện đang diễn ra ở hiện tại, nhưng tương lai thì không. Điều tôi tha thứ được tôi nhất định sẽ tha thứ, nhưng đã không tôn trọng người sinh ra tôi thì tất thẩy mọi thứ tôi không cần.
Mọi thứ đều là sự ích kỷ của bản thân tôi thì tôi cũng không muốn có một người chồng không biết tôn trọng gia đình nhà vợ. Tình yêu sợ nhất là cái tôi quá lớn, cái suy nghĩ quá hẹp và cái nhìn quá nhỏ bé. Tấm lòng không đủ bao dung, đời người không đủ dài để có thể tha thứ hết lần này đến lần khác.
Tác giả: Ju No - blogradio.vn