Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Đợi đến một ngày khi tôi buông bỏ được tình cảm này, tôi sẽ mỉm cười nói với Hoàng "Ngày đó tôi đã từng thích cậu". Tôi sẽ không âm thầm để tình cảm trong sáng vụng về của tôi ngày ấy bị người tôi thích hiểu lầm là tình bạn chỉ biết suốt ngày trêu tức, đùa dai hay thích hơn thua, cũng sẽ không vì không được đáp lại mà thấy xấu hổ rồi phủ nhận đi tình cảm đơn phương ấy. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi.
***
Đã có khoảng thời gian gắn bó bên nhau thật vui vẻ, cùng san sẻ với nhau những nỗi buồn khi vấp ngã, cùng bước chung một đoạn đường tuổi trẻ đầy sôi nổi nhưng rồi liệu khi phải rẽ ra hai hướng khác nhau, ta có còn giữ những tình cảm trong sáng ấy, liệu ta có còn nhớ, liệu ta có còn giữ được những kỉ niệm quý giá ấy không?
Cấp 3 tôi đã đơn phương một người, mà người ấy lại chính là bạn thân của tôi. Yêu thầm bạn thân là cảm giác như thế nào? Là cho dù cảm xúc có cuộn trào đến đâu, cũng phải luôn giữ khuôn mặt bình thản mà nén nó lại trong lòng, che giấu suy nghĩ chân thật của mình. Là thầm mong trộm nhớ, thầm chờ vụng đợi, thầm quan tâm lắng lo.
Rõ ràng cái chữ “thầm” ấy mang theo thật nhiều khó chịu, bức bối nhưng tôi vẫn chọn cách giấu giếm và ém nhẹm tình cảm của mình với người ấy, thứ tình cảm dễ xuất hiện và nảy nở khi 2 đứa bạn khác giới chơi thân với nhau. Nó cứ lặng lẽ âm thầm lớn dần theo thời gian bên nhau cho đến một ngày giật mình nhận ra đối với tôi người ấy đã đặc biệt hơn cả một người bạn, trái tim bỗng hoảng loạn và bất an không biết nên tiếp tục đối diện với khuôn mặt quen thuộc ấy như thế nào.
Ban đầu tôi đã phủ định, cho rằng giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là tình bạn, nhưng đôi lúc lại bắt gặp chính mình không thể ngừng cười một cách ngu ngơ khi thấy cậu, tôi mới phát hiện thì ra tôi đã thích một người.
Một người nếu tính thời gian quen biết nhau thì đã từ rất lâu, nhưng thực sự có cơ hội tiếp xúc và hiểu nhau thì phải tận đến năm tôi 17 tuổi. Một người khiến tôi cảm thấy may mắn khi có người ấy xuất hiện trong thanh xuân của tôi, đã có khi thế giới của chúng tôi giao nhau một khoảng thời gian ngắn đủ để chúng tôi thay đổi cái nhìn về nhau, chỉ có điều tôi thì rung động, còn cậu chỉ dừng lại ở mức quý mến của tình bạn. Và rồi chúng tôi lại xa nhau, chẳng có cơ hội để tôi đắp bồi thêm chút tình cảm lẫn hy vọng nào nữa.
Có những lời còn chưa nói, cả những nuối tiếc và tuyệt vọng, nhưng tôi vẫn cực kì, vô cùng, hết sức trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.
Lớp 10 của tôi cứ thế lặng lẽ trôi qua, mà như trong hầu hết những dòng lưu bút cuối cấp bạn bè viết về tôi hồi tưởng lại, thì chẳng có ai ấn tượng nhiều về tôi khi ấy, một đứa ít nói, ngoại hình cũng bình thường, trên tất cả mọi phương diện cũng chẳng có gì xuất sắc dễ lẫn vào đám đông.
Ngẫm lại thì tôi cũng thấy mình của khi ấy thật sự đã trở thành một học sinh ngoan hiền trầm lặng cực kì nhút nhát trong lớp. Chắc bởi vậy nên đầu năm lớp 11 khi sắp xếp lại chỗ ngồi, thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi đã xếp tôi ngồi với Hoàng – cậu học trò nghịch ngợm luôn khiến thầy đau đầu với vô số lần vi phạm nội quy: đi học trễ, không mũ bảo hiểm, không thẻ học sinh, không sơ vin, không đồng phục, không làm bài tập về nhà rồi thì toàn chửi thề nói bậy, ồn ào trong giờ học đến mức bị phê bình trong sổ đầu bài. Chắc hẳn khi sắp xếp như vậy thầy đã đặt rất nhiều kì vọng vào tôi, còn tôi trong khoảnh khắc ấy, đầu chỉ lóe lên ba chữ “toang thật rồi”, sao không phải là ai khác mà lại là một đứa con trai siêu quậy.
Thầy giáo quả nhiên chưa từng khiến chúng tôi thất vọng. Nội tâm phản kháng mãnh liệt nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn như một con mèo nghe theo sự sắp đặt của thầy đi về chỗ ngồi. Còn Hoàng đâu có chịu ngồi yên như vậy, cậu trưng ra bộ mặt đáng thương khẩn thiết van nài lần cuối để cậu không phải phải chia tay với hội bạn ruột của mình, hơn hết là không phải ngồi với một đứa tẻ nhạt như tôi, nhưng sự khẩn thiết và bất lực ấy càng khiến thầy tin tưởng vào quyết định của mình. Và thế là từ đấy, tôi với Hoàng trở thành bạn cùng bàn, một cách đầy bất lực và miễn cưỡng.
Đối với một người hướng nội như tôi, chuyển chỗ cũng đồng nghĩa với việc phải làm quen với người bạn cùng bàn mới. Tính tôi nhút nhát, sống nội tâm từ nhỏ nên việc kết bạn thường gặp nhiều khó khăn, hơn hết không phải chỉ làm quen bình thường mà còn phải tương tác trò chuyện với nhau một cách tự nhiên, dẫu gì cũng ngồi gần nhau không thể suốt ngày lầm lì, bầu không khí ấy quả thực rất khó xử.
Tôi đã mất một khoảng thời gian để thực sự thân quen và thoải mái với những người bạn ngồi gần tôi trước đó. Lần này lại phải chuyển đến ngồi cùng người mà trước đó tôi không hề thân thuộc, tôi có chút căng thẳng và bối rối. Đặc biệt là với Hoàng. Cũng lạ, học chung với nhau hồi mẫu giáo, cấp 1, lên cấp 2 đã có khi ngồi chung bàn, có khi lại bàn trên bàn dưới, lên cấp 3 cũng chung lớp, nhưng ấn tượng đọng lại về nhau cũng rất mơ hồ, như một đứa bạn hết sức bình thường, một người không có nhiều câu chuyện chung để đem ra thảo luận. Bởi Hoàng vốn tính nghịch ngợm, hay bày trò, và ham vui; còn tôi lại ít nói, nhút nhát, luôn dè dặt trong tất cả mọi chuyện.
Tôi không ghét Hoàng nhưng cũng không có quá nhiều thiện cảm và quan tâm. Những ngày tiếp theo đây sẽ phải làm thế nào, tôi e là chỉ toàn những ngập ngừng và xa cách. Đúng như kì vọng của thầy, ban đầu tôi và Hoàng không có nhiều chuyện để nói với nhau, thật khó để phá vỡ bầu không khí im lặng ấy.
Trái với cái cặp sách khi nào cũng nặng của những đứa học trò cấp 3 với nào sách giáo khoa, sách bài tập cho đến vở ghi, vở bài tập, sổ note của 4,5 môn trong một buổi học, cặp sách của Hoàng nhẹ nhàng với những quyển vở ghi mỏng dính, có thể thiếu tất cả nhưng không thể thiếu vở nháp vì Hoàng vốn thích vẽ vời trong giờ học nhàm chán, cũng là để nếu “lỡ” quên vở môn nào thì ghi đại vào đó luôn.
Dường như chưa hôm nào tôi thấy Hoàng mang đầy đủ sách của một buổi học, vì vậy tôi với Hoàng luôn phải chung nhau xem một cuốn sách – dĩ nhiên là của tôi, hoặc nếu đúng hôm nào tôi quên đem nốt thì tôi sẽ là người đi mượn sách và Hoàng lại là người xem ké. Sách tôi dùng là bộ sách “chân truyền”, mới lúc đầu là chú họ tôi rồi cứ thế đến cô họ, anh họ, anh trai tôi, rồi cuối cùng mới đến tôi.
Tôi cũng chẳng ấm ức gì vì phải dùng bộ sách cũ ấy, hơi cũ nhưng rất đầy đủ không thiếu cuốn nào, mua một bộ sách mới rất nhiều tiền mà lại không cần thiết phải như vậy. Thế nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong những cuốn sách cũ ấy đôi khi sẽ được ai đó ( một trong các tiền bối đi trước hoặc bạn bè của họ) họa vài nét vẽ cho sinh động (đặc biệt là sách ngữ văn), những câu thoại tự mình thêm thắt cho các hình vẽ minh họa trong sách, đôi khi là những cuộc trò chuyện giữa hai người khi không thể lên tiếng hoặc là câu thơ hài hước. Và dĩ nhiên là không chỉ mình tôi mà còn cả người bạn cùng bàn của tôi cũng được thưởng thức, thật sự rất đặc sắc, bỗng nhiên chợt thấy rồi chỉ biết nhìn nhau bật cười, cũng có khi Hoàng trêu tôi, hoặc cầm sách đưa cho mấy đứa khác cùng xem khiến đôi lúc tôi thấy ái ngại.
Chúng tôi cứ vậy thế mà lại dần nhiều chuyện hơn theo cách chí chóe hơn thua nhau từng chuyện vặt vãnh. Dần dần đó lại là những tháng ngày vui vẻ nhất của tôi, là quãng thời gian mà tôi hết sức trân trọng.
Hôm nay tôi đã trêu cho Hoàng tức điên lên, nhưng cũng rất nhanh sau đó không nhịn được mà bật cười. Hôm nay tôi với Hoàng thảo luận về một bộ phim đã chiếu lâu lắm rồi, cậu cười rất vui vẻ, bỗng thấy thật may mắn vì mình đã xem bộ phim đó. Hôm nay tôi đã nghe được chuyện Hoàng sợ ma không dám ở nhà một mình từ mẹ cậu, ngày mai lên lớp nhất định sẽ có chuyện để chọc cậu một trận ra trò. Không ngờ trông vậy mà lại nhát gan đến thế.
Hôm nay tôi bận ôn đội tuyển không được gặp cậu rồi, thực áp lực, mệt mỏi, chỉ muốn thấy cậu, trêu chọc cậu, bĩu môi chê cậu vài câu cho cậu tức. Không có tôi chắc cậu vẫn có đủ chuyện với đủ người để bàn tán sôi nổi. Nhưng vắng cậu tôi thấy tôi thật trống trải và ít đi những niềm vui.
Hôm nay tổng kết xong tự nhiên Hoàng đưa tấm giấy khen cho tôi, bảo tôi cầm về cất giùm chỉ đơn giản vì tấm giấy khen học sinh tiên tiến với Hoàng chẳng có gì quan trọng, còn xoa đầu tôi nữa. Cậu biết không khoảnh khắc ấy tôi chưa bao giờ quên được. Nó khiến trái tim thiếu nữ của tôi đập lỡ một nhịp, có thể cậu cũng không hề biết là cậu đã xoa đầu tôi nữa, nhưng với tôi thật sự là đã khuấy động tâm can.
Một năm học trôi qua với người bạn này quả thực khiến tôi thay đổi rất nhiều đến chính tôi còn bất ngờ. Nhờ Hoàng mà lần đầu tiên tôi trải nghiệm bị sao đỏ ghi tên vào sổ vì nói chuyện quá nhiều trong giờ sinh hoạt đầu buổi (thực ra là cãi nhau với Hoàng). May mắn thay là xin xỏ được, nếu không tôi không biết mình phải đối diện với thầy giáo chủ nhiệm nghiêm khắc của mình như thế nào, cũng không biết là thầy sẽ ngỡ ngàng đến mức nào nữa.
Kế hoạch hoàn hảo của thầy giờ đây lại phản tác dụng triệt để. Không những Hoàng không bớt mất trật tự mà còn kéo thêm một người nhiều chuyện nữa là tôi. Cũng nhờ Hoàng tôi mới phát hiện ra mình có tài cà khịa người ta đến vậy. Không nói thì thôi chứ đã nói là trúng tim đen khiến người ta tức đến không làm được gì.
Tôi chưa khi nào khen Hoàng được một câu tử tế, khi nào cũng chỉ toàn mỉa mai châm chọc. Không phải vì Hoàng không có ưu điểm, mà vì tôi ngại nói ra những lời thật lòng, thích đóng vai một kẻ đối nghịch oan gia với Hoàng để giấu đi những cảm mến của tôi đối với người bạn ấy.
Người bạn tôi chỉ cao đến ngang ngực nhưng rất gầy, sống mũi cao, chóp mũi khi nào cũng đỏ vì cái mụn bọc sưng to hết rồi lại lên, đôi môi hồng hồng tự nhiên tôi vẫn thường trêu là hơn cả con gái nhưng trong bụng lại thầm ghen tị, mỗi khi cười lại cong lên trông vừa kiêu căng vừa nghịch ngợm, đặc điểm nhận dạng là chiếc mũ bảo hiểm vừa to vừa nặng trùm kín hết đầu mà tôi vẫn thường gọi là cái nồi cơm điện.
Người bạn rất thích vẽ, cuốn vở nháp đầy những hình vẽ xàm xí nhưng tôi lại thích lấy vở cậu để xem những hình vẽ xàm xí ấy rồi lại bĩu môi chê xấu...Người bạn lười học nhưng rất thông minh, học toán cũng rất giỏi, trên nhiều phương diện cực kì nhanh nhẹn nhưng lại không khi nào tỏ ra mình nghiêm túc.
Nhiều khi tôi rất ngưỡng mộ Hoàng, không gò bó, không răm rắp nghe theo một quy định nào, sống hết mình, sôi nổi và vui vẻ. Hoàng chẳng hề hay biết về điều đó, chắc nhiều khi Hoàng nghĩ tôi ghét Hoàng thật, suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện bắt lỗi và chế giễu, trêu chọc. Cũng vì vậy mãi đến khi hết cấp 3, mãi đến tận bây giờ Hoàng vẫn không biết là tôi đã thích Hoàng và giấu diếm một cách ngây ngô như vậy. Thật vụng về nhưng cũng thật khó đoán. Ai mà ngờ được tôi lại thích Hoàng, phải, chính tôi cũng không ngờ. Hai tính cách trái ngược nhau, hai thế giới khác nhau thế mà tôi lại thích cậu.
Cứ thế thời gian qua đi với tình cảm cũng dần lớn hơn, nghĩ lại tôi thấy tình cảm ấy chỉ đơn giản bởi một chữ “thích” thuần túy, tôi vui khi nói chuyện với Hoàng, vui khi Hoàng cười vì những câu chuyện xàm xí của tôi, cũng có khi tức điên lên vì trò đùa quá trớn, nhưng Hoàng chẳng bao giờ giận tôi. Ít ai hiểu rằng đó là cách một đứa nhút nhát như tôi giao tiếp với những người tôi thực sự yêu quý và cảm thấy gần gũi.
Tôi muốn mang đến niềm vui và sự thân thiết với mọi người bằng cách đó. Nhưng không phải ai cũng hiểu đó chỉ là đùa giỡn và có khi đã nghĩ là tôi có ác ý. Nhưng với Hoàng, chắc là người bị tôi hành hạ nhiều nhất, Hoàng vẫn không bao giờ giận tôi. Tôi rất cảm kích về điều đó. Và đã có khi tôi còn tự hỏi là Hoàng cũng thích tôi phải không. Cứ vui vẻ thân thiết như bây giờ, chỉ cần thêm thời gian. Biết đâu...
Cứ ngỡ là chúng tôi sẽ tiếp tục ngồi với nhau, thế nhưng, lên lớp 12 chúng tôi được tự xếp chỗ ngồi. Vậy là con bạn chơi thân với tôi thế vào chỗ của Hoàng. Còn tôi cũng chẳng dám nói ra là tôi muốn ngồi cạnh Hoàng. Chỉ là khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình hụt hẫng và bất lực. Hoàng khi ấy vừa đi ra ngoài quay lại, cả lớp vẫn đang nhốn nháo thay đổi chỗ ngồi, những người chị em bạn dì vốn thân thiết rất thỏa mãn vì sẽ được ngồi chung với nhau.
Thấy chỗ ngồi vốn là của mình giờ đã có người ngồi, Hoàng bất ngờ. Hoàng không chịu và đứng đó đôi co, nhưng nói không lại với một đám con gái. Tôi chẳng dám nhìn vào mắt Hoàng nữa. Tôi biết Hoàng giận tôi, và tôi cũng thấy có lỗi với Hoàng vô cùng. Nhưng tôi chẳng tìm được một lý do để tiếp tục ngồi cạnh Hoàng nữa. Và tôi biết điều này cũng sẽ vô tình đẩy Hoàng đi xa hơn... Từ đó tôi với Hoàng chẳng còn thân thiết như trước nữa.
Hoàng vẫn giữ vị trí đặc biệt đối với tôi, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi mới nói chuyện dăm ba câu, những chuyện riêng tư của Hoàng tôi cũng chẳng biết được, hoặc rất lâu sau đó tôi mới biết. Tất nhiên tôi sẽ chẳng bao giờ chủ động hỏi, nhưng cứ mỗi khi thấy Hoàng trò chuyện với những đứa bạn khác một cách bí mật hay ý tứ chỉ chúng nó mới hiểu, tôi lại thấy buồn.
Tôi biết khoảng cách giữa chúng tôi đã thật sự rất xa rồi. Cho đến một ngày tôi loáng thoáng nghe tin Hoàng với cô bạn trong lớp đã yêu nhau. Một cô bạn xinh đẹp, nổi bật trong lớp. Tôi của khi đó chỉ buồn thôi bởi từ khi tôi nhận thấy khoảng cách giữa tôi với cậu, tôi đã dần chấp nhận. Chấp nhận làm một người bạn bình thường của cậu. Giống như trước đây khi chúng tôi chưa ngồi chung bàn với nhau. Những niềm tin tôi từng có, thời gian và khoảng cách đã lấy đi hết thảy. Chỉ có tình cảm là cứ âm thầm nảy nở không cách gì nguôi ngoai.
Chặng cuối của đợt ôn thi lớp 12, chị gái của một người bạn lớp tôi bị tai nạn giao thông và mất. Một cô gái đang ở thời thanh xuân tươi đẹp lại qua đời một cách bất ngờ như vậy, biết tin tôi thực sự rất hoảng hốt và tiếc nuối. Cả lớp tôi dành ra một buổi để đến chia buồn cùng gia đình bạn tôi. Chúng tôi quyết định tập trung ở trường rồi cùng đón xe bus đến nhà người bạn đó. Chỉ mình Hoàng lại chọn tự mình đi xe tới. Đầu tôi lúc ấy bỗng thấp thoáng ý nghĩ lỡ như trên đường Hoàng có chuyện gì xảy ra thì sao, tôi đã lấy lý do tôi bị say xe để ngồi xe Hoàng.
Cũng chẳng hiểu sao tôi lại suy nghĩ vậy, chỉ là nó bộc phát trong đầu, tôi sợ cuộc sống nhiều khi xảy ra những nghịch lý khiến người ta không lường trước được. Tất nhiên Hoàng đâu biết được suy nghĩ sâu xa có phần thái quá ấy của tôi, Hoàng thậm chí đã nghĩ là tôi tiếc tiền đi xe bus nên mới ngồi xe cậu.
Đã lâu lắm kể từ khi chuyển chỗ ngồi chúng tôi mới nói chuyện riêng với nhau như vậy. Tôi đã hỏi Hoàng có thật là cậu với cô bạn kia yêu nhau không. Hoàng đã trả lời là đúng vậy. Tôi cũng chỉ biết cười đùa trêu ghẹo Hoàng thôi. Vốn định nói với Hoàng là chỉ vì cảm thấy lo lắng nên mới nhất quyết ngồi xe Hoàng thôi. Nhưng cuối cùng tôi đã kìm lại.
Có những điều lòng mình cực kì chắc chắn nhưng vẫn cam tâm biến nó thành bí mật, chôn vùi những tiếc nuối vào sâu tận đáy lòng. Bởi vì nếu tôi cứ cố đào lên và phơi bày, tôi biết tôi sẽ mất đi một người cạnh bên mà mình trân trọng. Tôi không muốn mạo hiểm đánh cược khi mình đã nắm chắc phần thua. Không làm người yêu thì đã sao, làm bạn thân thì đã sao. Tôi vẫn sẽ là người cậu yêu quý, chuyện trò vô tư, tôi vẫn có thể quan tâm cậu bằng một cách riêng, cách của một người bạn quan tâm người bạn thân của mình. Chỉ cần như vậy thôi tôi đã thấy đủ lắm rồi, cũng đâu còn bao nhiêu ngày còn học chung với nhau nữa.
Ngày chia tay năm ấy tôi đã vô số lần tự hỏi: “Rồi ai sẽ nhớ ai khi chẳng còn bên nhau nữa”. Khoảng cách và thời gian sẽ khiến mọi thứ dần thay đổi, sẽ nhạt phai, cũng sẽ dần xa cách, nhưng có khi cũng sẽ là phép thử để con người ta nhận ra những điều thực sự quan trọng đối với mình. Liệu khoảng cách và thời gian có giúp tôi nhạt phai đi những tình cảm đơn phương đã sớm không có kết quả, và liệu người ấy có khoảnh khắc nào sẽ nhớ đến tôi không, như một người quan trọng nhưng chỉ khi rời đi rồi người ấy mới nhận ra.
Tôi đã ngây ngô vọng tưởng như vậy. Mãi đến tận sau này, khi khoảng cách vị trí địa lý cũng rất xa nhau rồi, tôi rốt cuộc đã có câu trả lời cho câu hỏi ấy. Tôi vẫn nhớ, vẫn âm thầm theo dõi. Vẫn thở dài khi biết có một người con gái nào đó đã bước vào cuộc đời người bạn này của tôi. Vẫn tiếc nuối vì ngày ấy tôi không đủ dũng khí nói ra tình cảm của mình, nhưng cho đến bây giờ nói ra cũng chỉ vô ích.
Hai chúng tôi, thật sự không thuộc về một thế giới. Thế giới của Hoàng sôi nổi và vội vã. Thế giới của tôi trầm lặng và quá đỗi tẻ nhạt. Thỉnh thoảng trong giấc ngủ tôi vẫn mơ về ngày xưa, ngày chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau, cười đùa vui vẻ. Thật mong một lần có thể quay lại những ngày tháng ấy.
Ngày tôi chưa nhận ra tôi thích một người không nên thích. Ngày tôi vẫn hồn nhiên vui vẻ trêu chọc cậu bạn cùng bàn của tôi. Ngày Hoàng rất tự nhiên xoa đầu tôi, khuôn mặt tinh nghịch, nụ cười hồn nhiên... Tỉnh dậy rồi mới biết, ngày ấy đã trôi qua rất lâu rồi, cậu ấy của bây giờ cũng đã không còn là cậu học sinh nghịch ngợm ngồi cùng bàn với tôi nữa mà đã trở thành một người vô cùng giỏi giang, bản lĩnh.
Tỉnh dậy rồi mới biết, tôi vẫn mãi chỉ là cô bé 17 tuổi ôm ấp một hình bóng xa vời, mất bao nhiêu thời gian vẫn chưa thể nào quên đi, cũng không có cách nào để theo đuổi.
Chúng tôi vẫn còn liên lạc với nhau, nhưng thật sự không còn như trước nữa. Rất lâu mới có những dòng tin nhắn hỏi thăm, dạo này ổn không, học hành thế nào rồi cứ thế mà lặng lẽ kết thúc. Hệt như cách hai đứa trò chuyện những ngày đầu tiên chúng tôi được xếp ngồi cùng nhau. Chỉ có điều là khi ấy từ từ chúng tôi thân thiết với nhau, còn giờ đây dường như sẽ dần xa cách hơn nữa.
Nếu hai đường thẳng chỉ có một điểm chung, ta nói rằng hai đường thẳng đó cắt nhau. Điểm chung được gọi là giao điểm của hai đường thẳng. Giao điểm của chúng tôi chỉ có một, cũng đã cách hiện tại rất xa. Chúng tôi cũng sẽ chẳng có cơ hội “cắt nhau” thêm một lần nào nữa. Nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn. Bởi trong thực tế, không phải lúc nào hai đường thẳng cũng gặp nhau.
Có những đường thẳng mãi mãi không gặp nhau, không có điểm chung nào cả, và ta gọi chúng là hai đường thẳng song song. Sẽ thật đáng tiếc nếu hai chúng tôi không có nổi một lần gặp nhau ấy, cho dù lần đó để lại cho tôi nhiều tiếc nuối và hối hận, cho dù chỉ gặp nhưng không thể ở lại mà cứ thế rời đi để mình tôi mãi ôm một mối tình đơn phương suốt cả thanh xuân, tôi vẫn thấy biết ơn vì số phận đã cho chúng tôi trở thành bạn cùng bàn của nhau, cho tôi những kỉ niệm đắt giá nhất và vui vẻ nhất tôi mãi mãi không thể nào quên.
Đợi đến một ngày khi tôi buông bỏ được tình cảm này, tôi sẽ mỉm cười nói với Hoàng "Ngày đó tôi đã từng thích cậu". Tôi sẽ không âm thầm để tình cảm trong sáng vụng về của tôi ngày ấy bị người tôi thích hiểu lầm là tình bạn chỉ biết suốt ngày trêu tức, đùa dai hay thích hơn thua, cũng sẽ không vì không được đáp lại mà thấy xấu hổ rồi phủ nhận đi tình cảm đơn phương ấy. Bởi người mình có thể đơn phương lâu như vậy chưa chắc trong đời ai cũng có thể tìm được, thanh xuân đầy những hồi ức và cảm xúc đẹp đẽ như vậy chưa chắc trong đời ai cũng được một lần trải qua. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi.
Tác giả: Tư Tư - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn