Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Tôi vẫn luôn ước gì giá như đây chỉ là mơ, giá như chúng ta không phải là anh em thì chuyện này đã không xảy ra.
***
Tình yêu đối với tôi thật sự rất xa xỉ, một tình yêu mà tôi lại không thể nào vượt qua rào cản lớn nhất đó chính là “gia đình”. Một tình yêu mà cả đời này chúng tôi không thể nào đến được với nhau bởi vì nó trái với quy luật đạo lý hai anh em thì làm sao có thể yêu nhau được.
Đúng. Tôi và em là hai anh em chung một nhà, cùng ba cùng mẹ nhưng có điều cả hai chúng tôi không hề có chung một huyết thống. Em là con nuôi của ba mẹ tôi. Năm tôi lên 15 tuổi thì ba mẹ có nhận nuôi một bé gái và người đó chính là em. Em nhỏ hơn tôi 3 tuổi, hoàn cảnh của em lúc ấy rất đáng thương, mẹ của em mất sớm một mình em phải vất vả tự mình kiếm sống. Thấy em như vậy ba mẹ tôi rất thương cảm nên đã nhận em về làm con nuôi để em có một mái ấm gia đình như bao đứa trẻ khác.
Tôi và em cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học và thậm chí còn nhau tâm sự những chuyện vui buồn. Đối với tôi, em không giống như những cô gái khác, em không hề yếu đuối lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ thế nhưng tôi có thể cảm nhận được tận sâu trong lòng em là một nỗi đau khó thể nào chữa lành được. Ở bên cạnh em tôi cảm thấy rất vui, em đã khiến tôi từ một con người sống vô tâm trở thành người biết quan tâm đến người khác. Em luôn đứng ra bảo vệ tôi mỗi khi tôi bị ba mẹ la mắng và cũng chính em là người ở bên tôi khi tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất.
Tôi bắt đầu nhận ra tình cảm của chính bản thân mình dành cho em không phải là tình thân. Chuyện là năm tôi 25 tuổi tôi có quen một cô gái, cả hai chúng tôi cùng làm việc tại một công ty. Tôi đã bị cảm nắng cô ấy bởi vì cô ấy là kiểu phụ nữ mà tôi thích, cả hai chúng tôi bắt đầu hẹn hò với nhau được một thời gian.
Từ khi tôi có người yêu thì em lại trở nên xa cách với tôi hơn, em luôn né tránh tôi lúc đó tôi không hiểu tại sao em lại có hành động như vậy. Tôi có gặng hỏi em thì em cũng trả lời qua loa rồi lặng lẽ lên phòng. Tôi có tự hỏi bản thân rằng mình đã làm gì sai mà em lại trở nên như vậy. Có lẽ từ khi tôi có người yêu thì tôi không còn dành nhiều thời gian cho em nữa nên em cảm thấy buồn chớ tôi chưa hề ý nghĩ rằng em đã yêu tôi.
Trong khoảng thời gian đó, em như một người khác vậy và rồi em cũng đã có quyết định cho riêng bản thân mình. Tối hôm đó em hẹn tôi tại công viên, nơi đó đã gắn liền với tuổi thơ của cả hai chúng tôi và em nói “Em sẽ sang Nhật làm việc và em chúc anh hạnh phúc với người phụ nữ mà anh chọn”. Rồi em khóc sau đó ôm chặt lấy tôi “Em yêu anh”, ngay tại giây phút ấy tôi như chết lặng vậy không thể nói được gì cả. Rồi cả hai chúng tôi ngồi suốt với nhau cả buổi tối, đêm đó cả bầu không khí vô cùng nặng trĩu.
Và rồi em cũng đi, em rời xa tôi và ba mẹ. Suốt thời gian em ở bên đó, em chỉ toàn gọi điện cho ba mẹ mà chẳng hề gọi cho tôi chắc có lẽ em muốn né tránh tôi.
Từ ngày em đi căn phòng ấy trở nên lạnh lẽo hơn, tôi bắt đầu cảm giác nhớ em, nhớ từng khoảnh khắc mà chúng tôi ở bên nhau và cũng trong thời khắc đó tôi cảm nhận được rằng tôi cũng yêu em. Tại sao lúc đó tôi lại ngốc đến như vậy giá như tôi nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì em đã không rời đi, em sẽ không tổn thương nữa.
Từ khi nhận thức được tình cảm này tôi đã chủ động chia tay người con gái ấy để có thể được gặp em. Tôi đã làm tổn thương hai người phụ nữ bởi vì sự ngốc nghếch của chính mình.
Tôi đã lấy cớ sang Nhật đi công tác chỉ vì muốn gặp em, tôi muốn đứng trước mặt em và nói “Anh yêu em và anh cũng xin lỗi vì đã để em chịu đựng một mình”. Cuối cùng tôi đã gặp được em, khoảnh khắc nhìn thấy tôi thì em đã ôm tôi và khóc rất nhiều.
Chúng tôi đã có thể nói hết nỗi niềm ở trong lòng chất chứa bấy lâu và chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau. Cảm giác thật hạnh phúc khi ở gần người mình yêu đó là một cảm giác không từ nào có thể diễn tả được.
Không gì có thể giấu được mãi, em quyết định cùng tôi về Việt Nam và nói toàn bộ sự thật cho ba mẹ biết. Tôi có thể lường trước hết mọi chuyện, đúng như tôi dự đoán ba mẹ phản đối rất kịch liệt thậm chí họ còn dùng đến cả sức khỏe để tạo áp lực cho tôi và em. Em đi thì cuộc đời tôi còn ý nghĩa gì nữa, tôi đã oán trách ba mẹ tôi rất nhiều tại sao họ lại độc đoán như vậy. Họ có biết những điều mà họ làm đã khiến tôi mất đi một người con gái mà tôi yêu nhất, một người con gái mà cả đời này tôi không thể quên được.
Tôi vẫn luôn ước gì giá như đây chỉ là mơ, giá như chúng ta không phải là anh em thì chuyện này đã không xảy ra.
Tác giả: Zoie Phan - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn