Bốn mùa đã giao nhau rồi, liệu anh có nghĩ về em chưa?

Thứ sáu - 05/08/2022 23:57

Thời gian trôi, hôm nay em vẫn nghe bản nhạc buồn “kiss the rain” khi xưa, em vẫn khóc nhưng giờ đây đã có một người dịu dàng lau khô nước mắt em rồi, một người khác đã thay anh làm điều ấy như khi xưa và em của hiện tại yêu anh ấy rất nhiều. Bọn em bên nhau vô cùng hạnh phúc. Qua bạn bè của anh, em cũng biết rằng anh và cô ấy đã đường ai nấy đi sau gần 1 năm quen nhau. Giờ đây, khi em và anh, chúng ta đã có riêng cho mình một cuộc sống mới, em cũng chẳng biết phải nói gì cho cam. Chỉ là, chỉ là sau tất cả, liệu anh có bao giờ nghĩ về em của khi ấy không?

***

Khoảnh khắc người ấy chọn bỏ rơi ta là giây phút mà dù cho bạn có tuôn ra bao lý lẽ, nhắc lại bao kỉ niệm giữa cả hai để mong níu lại chút thương cảm còn sót lại trọng cuộc tình vốn đã có dấu hiệu của sự tan vỡ thì đối với người ấy cũng chỉ là sự vướng víu, phiền phức mà bạn tạo ra. 

Tôi đã từng nghe bạn bè mình tâm sự sau những lần đổ vỡ của họ rằng khi người ta rời đi cũng là lúc con người ta lạnh lùng đến đáng sợ, lúc đó tôi chỉ biết tiếc nuối cho cô bạn mình. Khi ấy tôi đã không thể nào hiểu được làm sao mà cậu trai đó có thể bỏ rơi bạn tôi khi mà cô bạn ấy đã hy sinh cả thời sinh viên cho cậu ta chứ. 

Mãi cho đến lúc này, khi anh ấy bỏ lại tôi sau 3 năm đầy ắp yêu thương vun vén thì tôi mới hiểu, hóa ra khi người ta tìm được một cô gái khác, người mà có thể khiến anh nhẫn tâm bỏ lại tôi bơ vơ, lạc lõng với ngần ấy thời gian bên nhau thì tình yêu của tôi cũng chỉ còn là gánh nặng mà anh muốn cắt đứt nhanh chóng.

Mùa đông năm đó anh đã nói lời chia tay, chúng tôi rời xa nhau sau bao kỉ niệm đã lãng quên với năm tháng. Thời gian đầu tập sống thiếu bóng anh, tôi đã thật sự chật vật và khó khăn. Mọi thứ cứ như đều bỏ rơi tôi vậy, tôi khép mình lại giữa dòng người xô bồ vội vã nơi phố thị xa hoa. Sáng đi làm, tối về trọ, tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn đau đến cắt da cắt thịt. Mùa đông năm đó, lòng tôi lạnh đến mức trái tim tự hóa chai lì để tự bảo vệ mình trước những tổn thương mà anh đã gây ra trong chính cuộc tình mà tôi đã từng  nghĩ về một kết thúc viên mãn.  

roi-se-co-nguoi-xem-em-la-tat-ca

Cuộc sống tôi đã không còn ồn ào như ngày trước, thi thoảng tôi cũng có vô tình rẽ ngang qua những con phố cũ - nơi in dấu cuộc tình ta. Lặng lẽ nhìn vào quán cà phê cũ - vẫn là góc nhìn đó nhưng giờ đây tôi đã mất anh. Khúc nhạc “kiss the rain” vẫn du dương vang vọng bên tai, ngày ấy mỗi khi nghe bản nhạc buồn này tôi đều khóc, khi thấy tôi như thế anh lúc nào cũng dỗ dành và trêu.

- Em cứ như con nít ấy nhỉ? Chỉ là bản nhạc thôi mà , anh không muốn em rơi lệ vì bất kì thứ gì đâu, em chỉ cần biết rằng khi em khóc, anh sẽ luôn ở bên cạnh, an ủi em .

Khi đó nghe anh nói vậy tôi vui lắm, vừa khóc vừa cười sụt sịt như mèo con ý. Nhưng giờ đây, giai điệu đó lại vang lên một lần nữa, lệ em lại tuôn nhưng lần này em lại không có ai dỗ dành như khi xưa ấy nữa anh ạ. Lần này tự em khóc, tự em lau, tự em cam chịu mọi uất ức.

Đông đi xuân đến, mùa xuân làm đầu óc em dễ chịu hơn lúc trước khá nhiều hoặc có thể là thời gian trôi, em cũng đã dần học được cách sống cô độc chăng? Mọi thứ xung quanh vẫn vận hành đều đặn, em cũng lao mình vào công việc. Em không cho phép bản thân mình được thư thản bởi em sợ, em rất sợ khi ấy mình sẽ lại nhớ đến anh. 

Đêm giao thừa năm ấy em không chọn ở lại thành phố với những nhớ thương còn sót lại về anh. Em bắt chuyến xe cuối cùng để về gặp gia đình. Ngồi trên chiếc xe ngày càng khuất xa dần nơi phố thị nhộn nhịp , lòng em lại như càng được nhẹ nhõm, hít thở chút không khí đầu xuân se lạnh, em không còn cố chấp nhớ anh nữa rồi.

-khong-sai

Hè sang, cái nắng oi ả lại khiến cho con người ta cảm thấy bí bách, khó chịu. Lần đầu tiên em có một chuyến đi xa sau khi chia tay anh. Em và cô bạn thân đã cùng nhau đi đến thành phố ngàn hoa đà lạt. Ở đây em thấy hồn mình bay bổng giữa thiên nhiên xanh mướt, tâm trí em mơ màng chìm trong vào chốn bồng lai tiên cảnh này. 

Kết thúc chuyến đi giữa hạ, em đã học được cách yêu thương chính bản thân mình, cuối cùng sau khoảng thời gian u tối sau khi chia tay anh, em đã từng bước cảm nhận được những gam màu sắc cuộc sống, chỉ là tổn thương quá lớn khiến em không còn tha thiết đến tình cảm nữa rồi. Cũng có vài người tìm đến em , giúp em quên đi vết thương lòng, có lẽ họ đang loay hoay tìm cách mở ổ khóa  nơi con tim vốn đã cằn cỗi trong em, nhưng sau tất cả em vẫn giữ lại cho riêng mình chiếc chìa khóa đó, hoặc có thể do em quá ám ảnh với sự chia ly chăng?

Mùa hạ ấy kết thúc để lại trọng em vô số niềm thổn thức và cả những tia hi vọng. Thu đến, lá vàng ngợp trời, em từ từ cảm nhận cái tiết trời đang dần thay đổi, cũng là cảm nhận con người mình đổi thay sau khoảng thời gian qua, bất chợt em nhận ra mình không còn nghĩ về anh nhiều như trước, không còn nhớ anh da diết như khi xưa, từ khi nào em đã quen với cuộc sống hiện tại và em hài lòng với nó. Những cơn sóng lòng từ tận tim em từ lúc nào đã thôi dữ dội, em đã quên anh rồi.

Hạ đến, thu tàn, đông sang. Thời tiết năm nay cũng thật lạnh, lạnh như cái ngày chúng ta rời xa nhau nhưng anh biết không, mùa đông năm nay tuy lạnh nhưng cõi lòng em vốn đã ấm áp, nhẹ nhàng, em buông tay anh được rồi. Sau những biến cố khi ấy, em học được nhiều thứ, rút ra nhiều kinh nghiệm, em đã dần mở lòng mình với mọi người và rồi em cũng đã tìm được một chàng trai giống anh của khi ấy nhưng người ta yêu em. Sau tất cả, anh không còn là tất cả với em nữa rồi.

dung-vi-mot-nguoi-ma-tu-bo-7

Thời gian sẽ bào mòn mọi thứ trên đời kể cả đoạn tình cảm mà lúc trước tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không  cách quên đi được, vô số vết thương lòng trong tôi đã được thời gian chữa lành. 

Thời gian trôi, hôm nay em vẫn nghe bản nhạc buồn “kiss the rain” khi xưa, em vẫn khóc nhưng giờ đây đã có một người dịu dàng lau khô nước mắt em rồi, một người khác đã thay anh làm điều ấy như khi xưa và em của hiện tại yêu anh ấy rất nhiều. Bọn em bên nhau vô cùng hạnh phúc. Qua bạn bè của anh, em cũng biết rằng anh và cô ấy đã đường ai nấy đi sau gần 1 năm quen nhau. Giờ đây, khi em và anh, chúng ta đã có riêng cho mình một cuộc sống mới, em cũng chẳng biết phải nói gì cho cam. Chỉ là, chỉ là sau tất cả, liệu anh có bao giờ nghĩ về em của khi ấy không?

 

Tác giả: Thiện Tùng - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập112
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm110
  • Hôm nay11,020
  • Tháng hiện tại152,279
  • Tổng lượt truy cập9,858,131
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây