Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Nhưng em biết hôm nay em có thể đau đớn chút thôi, vì em cũng biết có những yêu thương chỉ dừng lại ở một đoạn đường thay vì tìm câu trả lời tại sao anh không yêu em nữa, em sẽ mạnh mẽ yêu mình để xứng đáng với tình yêu sẽ đến.
***
Cho đến bây giờ em cũng không thể nhớ được chúng ta đã ở bên nhau bao lâu. Có thể vì quá lâu nên thời gian không còn quan trọng anh nhỉ. Chuyện tình của chúng ta từng khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ và chúc mừng. Vậy mà bây giờ anh lại nói với em rằng anh sắp kết hôn và cô dâu không phải là em. Đến bây giờ em cũng không hiểu sao anh lại rời xa em như vậy.
Anh và em gặp nhau chắc trong tình huống mà kể ra ai cũng không tin là có thật. Đang dạy thì em mệt, đầu óc quay cuồng rồi ngất đi. Chẳng hiểu ai đã đưa em vào viện và bằng cách nào mà em đến được bệnh viện. Hôm đó em phải nhanh chóng nhập viện và được cho biết sẽ phải tiến hành phẫu thuật gấp.
Mọi việc diễn ra chóng vánh và nhanh như vòng quay của chong chóng. Em bàng hoàng, thẫn thờ và không kịp hiểu hết là chuyện gì đã và đang xảy ra với mình.
Khi nằm trên băng ca,chuẩn bị vào phòng mổ của bệnh viện, nhìn dáng đứng thẫn thờ của mẹ, thấy bóng dáng vội vã vào phòng lấy máu của những đứa học trò đến hiến máu cho em mổ, em đã nghĩ có thể đây là lần cuối cùng em được nhìn thấy ánh sáng mặt trời và những người thân yêu nhất.
Không biết đã qua bao lâu, khi em tỉnh dậy, mở đôi mắt yếu ớt và mệt mỏi, lại đang lờ mờ của em ra nhìn xung quanh căn phòng đang nằm. Trước mắt em xuất hiện một chiếc áo màu xanh của một bác sĩ mang kính cận, đeo khẩu trang kín mít, chỉ còn nổi bật lên gọng kính màu đen trên sống mũi.
Em cứ nhìn theo chiếc áo màu xanh và cặp kính ấy mãi vì chiếc kính của em cũng có gọng đen y như thế. Bác sĩ hướng về phía đầu giường em nằm, lật giở chồng hồ sơ bệnh án kế bên, nhìn em chăm chú, rồi tiến sang phía tay phải của em, đặt bàn tay vào bàn tay đang bất động của em và nói, câu nói đầu tiên em nghe được sau khi em mê đi cùng với những mũi tiêm trong phòng phẫu thuật:
“Minh ơi, nắm tay anh đi”.
Như có một luồng điện xẹt qua, em mở to mắt hơn, quay sang nhìn và từ từ nắm bàn tay lại, nắm lấy bàn tay anh đã để sẵn tự lúc nãy, một bàn tay ấm lạ. Anh để yên một lúc, rồi lại nhẹ nhàng đi sang phía tay trái và lại dịu dàng đặt tay mình trong lòng tay em và nói:
“Minh ơi, nắm tay anh đi”.
Một lần nữa, em lại tròn mắt nhìn cặp mắt kính gọng đen và màu áo xanh dương của anh, rồi từ từ nắm lấy bàn tay ấm áp mà anh để sẵn. Ngoan ngoãn và hiền lành đến lạ.
Từ đó, trừ những lúc mệt quá nên thiếp đi, còn lại, lúc nào em mở mắt ra nhìn xung quanh thì y như rằng em lại bắt gặp chàng bác sĩ với chiếc áo xanh và mắt kính gọng đen ấy. Lúc thì anh đo huyết áp, lúc lại xem bảng theo dõi nhịp tim, khi thì xem ống thở, có khi lại lấy ống nghe đến khám cho em.
Ánh mắt của em cứ mãi dõi theo và tìm kiếm người bác sĩ đó, người mặc áo xanh đã nói em nắm tay trong câu nói đầu của lần đầu tiên gặp gỡ.
Trong phòng hồi sức, dù không có khái niệm về không gian và thời gian nhưng em lại luôn có một niềm mong chờ gọi tên anh, bác sĩ có mắt kính gọng đen duy nhất trong số các bác sĩ trong phòng bệnh lúc đó.
Em cứ mong mãi những giây phút anh đến bên giường bệnh của em thăm bệnh, luôn cảm thấy rất an lòng khi nhìn anh đăm chiêu theo dõi những thông tin trên phiếu thông tin điều trị của em, nhất là những lúc được anh áp ống nghe để ghi chính xác tình hình diễn biến của bệnh thì em luôn thấy rất an tâm và tin tưởng.
Không biết đã bao lâu trôi qua và em cứ mãi dõi theo anh bác sĩ gọng kính đen và chiếc áo xanh như thế.
Do em hồi phục sức khỏe tốt, em thấy các bác sĩ, trong đó có anh, bàn bạc và quyết định cho em ra phòng bệnh, không cần ở trong phòng hồi sức nữa. Cảm xúc của em lúc đó rất lạ, vừa vui mừng lại vừa nuối tiếc. Đan xen trong niềm vui vì sắp được gặp lại mẹ và người thân là cảm giác buồn buồn và lo lắng sẽ không được nhìn thấy hay có thể gặp lại anh, bác sĩ với chiếc áo xanh nữa.
Nằm trên băng ca để các cô hộ lý đẩy ra khỏi phòng hồi sức, ánh mắt em cứ liên tục tìm kiếm cặp mắt kính quen thuộc nhưng anh đã biến mất, bất ngờ và đột ngột như khi anh xuất hiện. Em cứ như luyến lưu mãi căn phòng ấy vì chưa thể tạm biệt với bác sĩ gọng kính đen mà em chưa hề biết tên hay nói một câu, dù chỉ là một tiếng cám ơn đơn giản nhất.
Em được ra phòng bệnh buổi tối thì sáng sớm hôm sau, khi các bác sĩ khoa khám bệnh đến thăm bệnh và theo dõi tình hình bệnh nhân, em thấy trong đó có một người rất trẻ, đeo kính và không mặc Blouse trắng. Bác sĩ ấy không khám hay ghi nhận nhịp tim, đo huyết áp, bác sĩ ấy chỉ nhẹ nhàng đến cạnh em, rồi dặn dò mẹ em về những cách thức chăm sóc để người bệnh có thể hồi phục tốt nhất, cách ăn uống hay nghỉ ngơi hợp lý nhất với em.
Nghe giọng nói dặn dò cẩn thận ấy, linh cảm cho em biết đó là anh, chàng bác sĩ với chiếc áo xanh mà em đã gặp, em đã mỉm cười khi anh nhìn em và do chưa thể nói được, em bèn gật đầu như thay một lời cảm ơn chân thành nhất. Anh cũng mỉm cười và vẫy tay tạm biệt em trước khi đi ra ngoài cùng mọi người. Em sẽ không bao giờ quên nụ cười ấy, nụ cười ấm áp, chân thành và yêu thương.
Từ ngày hôm ấy, trong thời gian em nằm viện, đều đặn cứ cách ngày, anh lại vào thăm em, xem tình hình sức khỏe của em, giúp em tập đi lại, cùng em tập nói chuyện trở lại và chúng ta đã hiểu nhau nhiều hơn.
Thì ra cuộc sống của anh bận rộn và vất vả đến vậy. Từ trước tới giờ, em cứ tưởng rằng bác sĩ gây mê hồi sức là một công việc đơn giản, nhẹ nhàng, không áp lực hay căng thẳng như bác sĩ ngoại khoa. Hóa ra nó cần rất nhiều sự cẩn thận, chi li, tỉ mỉ, trách nhiệm, nhiệt tình và cũng vô cùng “cân não”
“Không hiểu sao, hôm đó, khi nhìn thấy em trong phòng hồi sức, anh có một cảm giác rất lạ, không thể nào chỉ nói “Nắm tay lại” hay “Nắm tay đi” như mọi lần mà phải tìm hồ sơ bệnh nhân, để gọi đúng tên và nói một câu “Minh ơi, nắm tay anh đi”.
Em cười, ngượng ngùng và không nói, chỉ nhìn anh với ánh mắt trìu mến và dịu dàng, hàm chứa cả sự biết ơn chân thành nhất, cái nhìn mà em chưa bao giờ dành cho một chàng trai nào cả.
Em cũng nói cho anh biết những khó khăn mà em đã và đang phải trải qua cả trong công việc và đời sống. Em tâm sự với anh về những nỗ lực không ngừng của em từ lúc nhỏ để có thể chống chọi và khắc phục căn bệnh bẩm sinh của bản thân.
Em đã khóc khi nói anh nghe ước mơ lớn nhất của đời mình là được sống một ngày khỏe mạnh, bình thường như bao người khác. Anh cũng rơm rớm trong ánh mắt và bàn tay run run nắm nhẹ tay em.
Trong khuôn viên bệnh viện, giữa những cơn gió nhè nhẹ của buổi chiều tháng Tám lần đầu tiên có một người con trai ôm em, hôn lên tóc em mà em không phản ứng hay đẩy ra.
Em đón nhận cái ôm rất nhẹ nhàng ấy một cách rất bình yên như đón nhận sự yêu thương, cảm thông, chia sẻ của chàng bác sĩ với chiếc áo xanh mà em vô cùng yêu mến từ ngày nghe được câu nói “Minh ơi, nắm tay anh đi”.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi em giật mình, đứng dậy và vào phòng bệnh, nhìn ánh mắt lưu luyến của anh lúc đấy, nghe ngực trái mình bối rối và loạn nhịp, em biết trái tim mình đã ở lại với bác sĩ có chiếc áo xanh mất rồi.
Không một lời tỏ tình lãng mạn nào, anh và em chỉ có sự quan tâm, chia sẻ, yêu thương nhau chân thành từ ngày này sang ngày khác. Anh bước vào cuộc sống của em, đã cho em những tháng ngày rất hạnh phúc trong bệnh viện, đến nỗi em bị cả dãy phòng bệnh khoa B trêu “Em là bệnh nhân hạnh phúc”.
Những lúc đó em và anh chỉ cười, không khẳng định, không phủ định. Khi em được ra viện, chuẩn bị quay về quê nhà, anh chạy ào đến gặp em ngay sau ca trực, vội đến không kịp thay chiếc áo chiếc áo xanh hay cởi bỏ khẩu trang phòng hồi sức. Nhớ mãi dáng anh, gấp vội và lo lắng, nắm chặt tay em, vội nói :
“Em đừng buông tay anh, vẫn yêu anh nha Minh. Đợi anh nhé”.
Ngượng ngùng, em gật đầu, nhận lời tỏ tình bất ngờ và đặc biệt đó của anh. Từ đó, chúng ta chấp nhận yêu xa, chấp nhận việc không thể gần nhau thường xuyên vì công việc và nơi ở xa nhau quá.
Em và anh đã luôn nghĩ về nhau, nhớ nhau, giữ tình yêu dành cho nhau, cố gắng liên lạc với nhau bằng mọi cách. Anh và em đều biết rằng chỉ cần có sự yêu thương, thấu hiểu, sự chờ đợi và rất nhiều sự tin tưởng lẫn nhau là được.
Chúng ta đã dự định rằng chỉ cần cố gắng xa nhau một, hai năm nữa rồi sẽ có một cái kết viên mãn. Nhưng em cũng không trả lời được vì sao giữa chúng ta không một lần cãi vã, không có sự lạnh nhạt nhưng mình cứ dần xa nhau.
Sau tất cả yêu thương và chờ đợi. Khi anh đã du học chuyên khoa xong, khi mà thời điểm chúng ta hẹn hò, mong đợi đã đến. Khi mà em nghĩ ngày em được làm cô dâu của anh đã không còn xa nữa thì bên anh lại là người con gái khác.
Khi nghe anh nói chỉ hai tháng nữa sẽ kết hôn, em không còn khóc nổi. Trái tim em đau đến nỗi nó không khóc được nữa rồi.
Nhưng em biết hôm nay em có thể đau đớn chút thôi, vì em cũng biết có những yêu thương chỉ dừng lại ở một đoạn đường thay vì tìm câu trả lời tại sao anh không yêu em nữa, em sẽ mạnh mẽ yêu mình để xứng đáng với tình yêu sẽ đến.
Tác giả: Khánh An - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn